1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong ngôi nhà cũ kỹ nọ, nó phát ra từ dưới tầng hầm của ngôi nhà. Tiếng hét kia vang vọng một quãng ngắn, rồi lại bị dập tắt ngay. Tiếng da thịt với lưỡi dao chạm nhau cả đêm dài, tiếng rì rào và lanh canh của kim loại và chất lỏng. Những tạo âm nhỏ nhẹ và hỗn loạn, xen lẫn vào màn đêm dài im ắng trong rừng khô xì xào cỏ lá. 

Tiếng khóc, tiếng van nài đau khổ và hối hận vang lên. Tạp âm làm gã khó chịu.


-------------------


Một tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh lặng của rừng tối.


-------------------


Thiên thần xinh đẹp, trắng xóa đang vắt vẻo trên cành cây, khuôn miệng của nó bị xé toạc, máu đen rươm rướm như một bãi lầy, trông thật xấu xí. Nó ngắm nghí ngôi nhà, quan sát từng hành động và cử chỉ của người bên trong. Mái tóc trắng dài ngoằng xõa xuống, một quãng ngắn nữa là chạm mặt đất rồi. Nó không quan tâm.

Nhìn vào ngôi nhà với ánh mắt hận thù như tia lửa đỏ, đốt cho cháy xém mọi vật trên thế gian.

Nhân loại sinh ra, không phải để hoành hành trong thế giới này, chúng sinh ra để có thể giúp ích cho thế giới. Nhưng không thể à ? Những hình phạt chúng phải chịu .. sẽ khá đau đấy. 

Nhân loại này, một số thật dơ bẩn và độc đoán. Số còn lại hiền lành, tốt tính, nhưng lại vô dụng làm sao.

Thiên thần kia mở to cái miệng bị rạch đến mức chẳng còn biết đâu là lợi, đâu là da kia, thè cái lưỡi dài ra rồi hét lên trong oan oái mà nó không cam lòng chịu đựng. Tiếng thét của nó làm  gã giật mình, cả khu rừng, tất thảy ai ở trong đều nghe thấy, nhưng bây giờ, cả khu rừng cũng chỉ có một mình gã.

America biết, con "Thiên thần trắng" đêm nào cũng đến bên cành cây, nơi gã treo cổ nó, nó đến đó, hét lên, muốn gã nghe nó nói, báo lại sự việc sắp xảy ra với gã. Nhưng cách đó hoàn toàn vô dụng. Nó đau khổ lắm rồi, đành mỏi mệt im lặng một chút. Rồi cứ thế, lúc ba giờ tròn mỗi sáng nó đề ở đó, hét lên, ba giờ mười phút, nó biến mất trong im lặng. Dưới tầng hầm, từng mảnh thịt mềm mại bị cắt ra một cách chuẩn xác dọc từ sau gáy đến hông.

Ánh trăng từ giếng trời chiếu xuống tầng hầm, ánh sáng nhỏ yếu ớt mà trong trẻo, cảm giác khiến người ta yên bình, nhưng cũng khiến người ta thấy rợn sống lưng. Ánh sáng kia chiếu vào bộ xương trắng đang nằm dài dưới nền nhà lạnh buốt,  từng mảnh da thịt của nó được gã đem đi rửa sạch và chuẩn bị cho "bộ quần áo" gã sẽ may sau này.

Đường chỉ luồn qua mép của làn da mịn màng, những sợ chỉ đỏ khâu lại, nối liền hai mảnh da lớn với nhau.

Còn xương thì sao?  Gã sẽ làm khung treo quần áo. Thật sự là không thể lãng phí được.

Tiếng xào xạc của lá cây vang lên. Có ai đó gõ cửa nhà gã. Âm thanh nhẹ nhàng đó khiến gã giật mình, gã xếp gọn đồ đạc dưới hầm lại rồi vội vàng chạy ra, khóa cửa hầm rồi thở dài chạy lên nhà để mở cửa cho vị khách kia.

Điều này lãm gã mất kha khá thời gian.

Đứng  bên ngoài, Russia chờ đợi, cơn mưa rào làm ướt áo hắn mất rồi, hắn không còn chỗ để trú mưa, nên thấy nhà dân thì đành đi đến.



"Có ai không ?-"



Hắn định nói hết, thì cửa đã mở. Một người đàn ông với áo len xám tro và quần dài tối màu (đen tuyền) ra mở cửa.

Cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau.



"Có nhà đấy. Xin hỏi người là ai ?"

"À... tôi là người..-"

"Chứ không lẽ người là con bò à ? Nếu muốn trú mưa thì nói nhanh hộ tôi."



Hắn bất lực, người kia đã hỏi người ta, mà không cho người ta nói, rốt cuộc là tính nết nóng nảy quá rồi.



"Vâng ạ.. Chỉ qua đêm nay thôi.."



Đôi mắt vàng hổ phách, tóc trắng phau, điểm thêm những lọn tóc dài màu đỏ và xanh dương ngang cổ. Nhìn già dặn hơn hắn. Phải lễ phép rồi ?  



"Vào nhà đi, có một phòng cho khách đấy."



Gã nói, tiếp người khách lạ kia vào nhà. Căn nhà nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng thoang thoảng có mùi gì đó khiến hắn khó chịu đôi chút. Được America chỉ cho phòng ngủ, Russia cũng gật đầu cảm ơn, hắn đi vào phòng.

Phòng ngủ rất gọng gàng, bóng đèn tuy không sáng lắm, nhưng đủ cho hắn rồi. Russia lại nhận thấy có mùi thối rữa nhẹ nhàng đâu đây. Nhưng chỉ một chút, hắn đã chẳng còn thấy gì nữa. Russia hơi lo, ngủ ở nhà người ta thế này liệu có quá bất tiện không ? Hắn nghĩ, rốt cuộc chỉ nghĩ đến đôi mắt hồ phách sáng rực kia của người chủ nhà.

Hắn lăn lăn trên giường, trên chiếc nệm trắng phau mềm mại kia, hắn thật cảm thấy buồn ngủ. Hắn tháo giày, khăn cùng áo khoác. Rồi Russia leo lên chiếc giường rộng kia, khẽ chợp mắt. Hắn muốn ngủ. Ngủ, rồi những quầng thâm của sự mệt mỏi sẽ khôngg còn đeo bám khuôn mặt của hắn nữa.

Hắn muốn một giấc ngủ êm ái, tốt đẹp.

Tâm trí hắn bỗng trở nên bay bổng, hắn thật mệt mỏi, giờ nằm trên chiếc giường này, cuốn trong chăn ấm, hắn thấy thật mơ mộng, thư thái và nhẹ nhàng làm sao. 

Nhưng giấc mộng thì không được như vậy lắm. Hắn mơ thấy những gì ? Những vũng máu khô, những mảnh da thịt bị cắt phanh ra, rồi những con gấu bông xinh xắn nhưng rách rưới trông thật quái đản. Hắn lại bật dậy giữa đêm dài, thở dốc, hắn mệt mỏi một lần nửa thả thân thể của hắn xuống giường.

Lần này thì hắn chẳng muốn mơ mộng nữa.



_______________

It was just 2 lovers, 

Sittin in the car

Listening to blond 

Fallin for eachother - Golden Hour

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro