Tuần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Các quý cô, chào mừng tới Sydney."

Lisa lập tức mỉm cười khi trông thấy người tài xế. "Cảm ơn Marcus."

Mở cửa xe, Marcus ra hiệu cho hai người còn lại. "Chúng ta khởi hành nhé?"

Họ cùng ngồi vào chiếc sedan hạng S sang trọng để đi tới rìa bên kia thành phố, nơi có nhiều cung đường cao tốc và những tòa nhà chọc trời. Lẽ ra họ sẽ ở lại căn hộ của Lisa, nhưng theo yêu cầu của Rosie thì nàng cần có một nơi để làm việc - và Lisa cũng cần đi đây đó để hoàn thành nốt dự án.

Khi cặp đôi đồng ý trở về Sydney, Lisa nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu rời lịch bay sang tuần sau, nhưng điều này lại bất khả kháng với Rosie vì deadline của nàng rơi vào tuần đó. Dù vậy, vào một buổi chiều thứ Tư, Lisa trở về nhà và nói 'có lẽ chúng ta nên bay ngay ngày mai' - khiến Rosie suýt nữa thì vui mừng. Rồi nàng nhận ra Lisa chỉ làm thế để kịp họp với hội đồng cổ đông và dự tiệc.

Đặt chân đến căn phòng thượng hạng trên tầng 15, Rosie không khỏi cảm thán trước khung cảnh nơi cửa sổ, và chắc chắn nàng sẽ có một chút cảm hứng từ đây bởi công việc ca sĩ/nhạc sĩ nền này rất cần một tâm trạng tốt.

Rosie không hề muốn ẩn danh như vậy. Nàng muốn được công chúng nhận diện, muốn được biểu diễn cho đám đông và du lịch nhiều nơi. Nhưng giống như Lisa, nàng cũng phải hi sinh mơ ước bản thân khi cơ hội không tới, và tài khoản ngân hàng thì không đủ chữ số. Hơn nữa vì hai người có Ella từ sớm, nên phần lớn quỹ tiền của họ đã để dành cho thời gian Rosie mang thai con bé.

Một ngày, Rosie gặp Alice và bạn của chị, người đang cần tìm một số vị trí cho công việc ca sĩ/nhạc sĩ nền. Lời đề nghị ban đầu rất hấp dẫn, nhưng Rosie không thích ý tưởng này lắm. Tuy vậy khi thử làm và nhận được chi phiếu - nàng lập tức quăng hết lo nghĩ ra khỏi cửa sổ, bao gồm cả ước mơ của mình.

Nhưng đó là vì Ella; vì gia đình; và khi bạn đặt gia đình lên trước - họ khiến bạn trở thành một người tốt hơn. Luôn là vậy.

"Mommy!" Khuôn mặt Ella đủ để nàng trở nên vui vẻ. "Sydney thế nào?"

"Vẫn như cũ thôi" Rosie mỉm cười.

"Hay vậy"  Cô bé đáp. "Mẹ đang ngồi cạnh piano à?"

"Ừm."

"Nhưng con tưởng hai người đang ở chỗ của Mae?"

"Mẹ cần một chiếc piano."

"Để làm gì ạ?"

"Tất nhiên là để làm việc rồi, bé cưng."

Ngay khi nhắc đến chữ 'làm việc', khuôn mặt đứa con gái nàng lập tức nhăn lại như vừa ăn phải chanh. "Không phải hai người đang trong kì nghỉ ngắn sao?"

"Mẹ và mẹ con đang trong kì nghỉ ngắn, nhưng trước đó cần hoàn thành một số việc ưu tiên đã. Chúng ta sẽ làm xong sớm để tập trung thư giãn vào ngày mai" Rosie trả lời, hi vọng có thể vớt vát tâm trạng Ella nhưng không thành. "Sao mặt con nhăn vậy?"

"Con đang huênh hoang với đám bạn rằng hai mẹ có một cuộc phiêu lưu đầy lãng mạn còn chúng nó thì ghen ăn tức ở, vì điều này quá cute. Sau bao nhiêu năm kết hôn hai người vẫn có những buổi hẹn hò."

"Chỉ vài tiếng nữa thôi, mẹ hứa, chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau."

Ella khá nghi ngờ qua điện thoại và em đang cắn môi. "Hứa ạ?"

"Hứa" Rosie đáp, mỉm cười. "Giờ thì con đang ở trong lớp đấy, cô gái trẻ. Mẹ chỉ nhân nhượng lần này thôi, nhưng như đã nói, không được dùng điện thoại khi chưa đến giờ nghỉ."

"Bye mommy, con yêu mẹ. Nói với Mae con cũng yêu Mae nhé?"

"Mommy yêu bé cưng" Tắt cuộc trò chuyện video, Rosie tự hỏi liệu mình có thể giữ được lời hứa này không khi biết rằng Lisa dường như chẳng để tâm đến nàng nữa, cô ấy yêu công việc nhiều hơn. "Xin lỗi con."

...

Chỉ sau vài tiếng, cuộc sống về đêm của thành phố nhộn nhịp đã xuất hiện. Những dãy nhà trung tâm phủ đầy ánh sáng, những quán bar và pubs xanh đỏ màu bảng hiệu neon hấp dẫn du khách lại gần. Đường phố khá đông đúc, nhưng ở Sydney thì chuyện này đã thành thông lệ.

Trong khi mọi người đã hoàn thành một ngày mệt mỏi và cố chen lấn để về nhà với bạn bè, gia đình, hay mấy quàng thượng chó mèo, thì Lisa đang ngồi trong ô tô. Phủi những hạt bụi li ti bám trên bộ suit, chuẩn bị cho một trong những đêm dài nhất cuộc đời cô, một cuộc gặp với khách hàng tiềm năng của công ty. Đừng hiểu lầm, Lisa rất thưởng thức sườn nướng bít tết, nhưng cô chỉ ước các cuộc gặp cũng ngon lành như món ăn bày trên bàn.

Thở dài, Lisa nghe thấy tiếng điện thoại rung trong ví. Chữ 'Gấu nhỏ' hiện lên màn hình khiến mọi mệt mỏi bị xua tan.

"Mae!"

Lisa cười thật tươi khi cảm nhận nguồn năng lượng từ con gái nhỏ. "Chào bé"

"Tối nay cho con đi chơi nhé."

"Sao? Định đi đâu?"

"Con đang trên đường tới rạp phim để coi Avengers với cô Jisoo, vì cô đã hứa đi với con mặc dù chẳng hiểu gì sất. Jisoo thật dễ thương mẹ nhỉ."

"Sao cơ?" Lisa khẽ càu nhàu. "Con cũng đã hứa sẽ đi với mẹ! Avengers là phim tủ của chúng ta mà!"

"Đây là cái giá của mấy kẻ bắt nạt. Phạt mẹ đó."

"Phạt? Mẹ làm gì sai ư?"

"Mẹ để Mommy một mình"  Ella buồn bã. "Hai người đáng lẽ phải ở bên nhau, nhưng mẹ lại bận công việc."

"Ella, việc này đòi hỏi sự kiên trì. Chúng ta đã nói rồi" Lisa cố giải thích. "Công việc rất quan trọng."

"Vậy Mommy thì không ạ?" Lisa nghẹn lại trong cổ họng khi nghe được câu hỏi. "Mẹ đã nói với con cuối tuần này hai người sẽ ở bên nhau."

"Mẹ biết nhưng-"

"Con đã gọi ban nãy và Mommy rất buồn..." Cô bé nhỏ giọng dần và vài giây im lặng giữa họ. "Mommy nói không nên lo vì mẹ chỉ còn một số việc nữa thôi... Nhưng con thật sự nghĩ rằng mẹ đặt chuyện làm việc lên trên nhiều quá, rồi quên rằng đáng ra Mommy phải được ưu tiên trước."

Lisa thật sự cảm thấy áy náy khi nghe con gái nói. "Xin lỗi Ella, mẹ-"

"Mae, chúng ta đều biết mẹ nên xin lỗi ai mà."


Cô con gái tạm biệt mẹ mình trước khi dập máy, khiến Lisa càng áy náy hơn nữa. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ, sự chú ý của Lisa đổ dồn vào một ánh đèn rất sáng. Không phải bảng hiệu neon từ quán bar- mà là ánh đèn cô đã nghĩ sẽ không gặp lại trong đời.

Một tiệm giặt đồ mở cửa 24 giờ mà cô và Rosie từng hay tới hồi còn học đại học. Lisa nhớ rằng họ luôn tới vào thứ Tư bởi đó là ngày duy nhất cửa hàng giảm giá cho sinh viên, và cô từng mang hàng tấn quần áo đến - ngay cả đồ vừa mới giặt hôm trước - chỉ để ở lại lâu hơn với cô bạn tóc hồng.

"Chuyện gì vui đã xảy ra à?" Marcus hỏi, ông nhìn Lisa qua kính chiếu hậu.

"Sao?"

"Cô đang mỉm cười" Ông nói. "Và tôi đoán nó liên quan đến một kỉ niệm đẹp."

"Đúng rồi" Lisa ngoái lại nhìn tiệm giặt và thấy chủ cửa hàng đang tươi cười với vợ, họ cùng nhau ăn tối. "Marcus, ông có tin rằng ở một giai đoạn trong đời, tôi thực rất thích đi giặt đồ không?"

Người đàn ông nhướn mày và đáp với tông giọng hóm hỉnh. "Thật hả?"

Lisa cười, gật đầu. "Hồi đại học tôi và vợ thường tới đây vào thứ Tư vì có giảm giá. Chúng tôi ở lại và nói chuyện hàng tiếng liền... Tôi rất thích cô ấy nhưng không biết diễn tả. Tôi muốn bộc lộ nhiều hơn là nói, một cách chính xác nhất bằng hành động của mình."

"Tôi thích Rosie nhiều tới nỗi đã vài lần gọi Irene và kêu chị ấy dán mấy chữ cái này hỏng lên máy giặt để chúng tôi có thời gian bên nhau lâu hơn."

"Vậy là cô đã thích Rosie trước cả khi hai người hẹn hò" Marcus bình luận. "Tôi nghĩ chuyện này thật đáng yêu, cô Park, tôi cũng rất quý vợ cô. Thật tốt khi hai người quay lại Sydney cùng nhau. Lâu rồi tôi không thấy Rosie."

"Cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi gặp nàng" Lời nói của Lisa chứa đầy hối hận và cảm giác tội lỗi.

"Dù sao thì Rosie cũng đang ở đây, cô Park, điều đó quan trọng hơn quá khứ."

Lisa nhìn ông một lúc trước khi quyết định. Cô lấy điện thoại từ túi ra và gọi. "Chào Myers? Đúng, là tôi. Tôi đang trên đường tới nhưng có việc quan trọng hơn cần tôi có mặt. Cuộc gặp mặt đối tác này quan trọng, nhưng hãy tin tôi cậu sẽ làm được. Nếu bên kia không đồng thuận, thì tôi sẽ tự giải quyết vào buổi tiệc sắp tới."

"Vậy..." Marcus phá vỡ không khí yên lặng sau cuộc gọi. "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta tới đường 65 đi? Có một quán ăn nhỏ bán Phở rất ngon. Rosie thích đồ ăn Việt Nam ở chỗ đó."

"Vâng, đường 65."

...

Khép cánh cửa căn hộ, điều đầu tiên chào đón Lisa là giai điệu từ chiếc piano. Cô lắng nghe tiếng đàn và nhẹ nhàng lại gần bàn ăn để đặt lên đó Phở, cùng vài món khác mình đã mua cho Rosie trên đường về. Lisa biết nàng sẽ rất khó chịu nếu bị ai đó làm phiền khi đang trong cảm hứng sáng tác, nên cô phải giữ yên lặng hết sức có thể.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lisa tiến vào phòng khách và trông thấy vợ mình, với mái tóc vàng được cuộn thành búi cùng chiếc áo phông rộng thùng thình, đang uyển chuyển lướt tay trên phím đàn piano. Hình ảnh này quả thực rất quyến rũ, bởi Lisa đã luôn mong được yêu một người có niềm đam mê âm nhạc. Người hằng đêm sẽ hát ru cô ngủ, hoặc đơn giản là sáng tác với cảm hứng là cô.

"Lạy Chúa cô làm tôi sợ đó" Tim Rosie đập liên hồi khi thấy Lisa đang đứng tựa vào cửa.

"Xin lỗi. Không cố ý."

"Cô đã về rồi."

"Hiển nhiên là vậy."

"Tôi cứ nghĩ phải tới khuya cô mới trở về."

Người kia nhún vai. "Tôi... đổi ý."

"Vì sao?"

"Ừm... Đang trên đường đi họp thì tôi nhận ra không nhất thiết phải có mặt, hơn nữa tôi cũng không thích mấy cái hội nghị này."

"Oh" Rosie tháo in-ears ra và tắt máy tính. "Cô đứng đó lâu chưa?"

"Mới thôi. Đủ để nhận ra đã lâu không được nghe tiếng đàn" Rosie khá bất ngờ khi nghe lời nói từ miệng Lisa, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, cô đã đổi chủ đề. "Ăn tối nhé."

"Cô ăn đi, tôi không đói."

"Tôi có mua Phở."

Ngay lập tức - Rosie đứng lên và tung tăng theo Lisa tới phòng ăn, khiến người còn lại bất giác mỉm cười.







______________________

Note:
• Mae trong tiếng Thái và Mommy trong tiếng Anh đều có nghĩa là "Mẹ"
• Thật sự lúc đọc đến đoạn Phở Việt Nam mình cũng bất ngờ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro