Tuần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Người quá lạnh nhạt, khiến tôi cảm thấy dường như người không còn muốn về nhà.

- Người không chịu hợp tác vào mỗi buổi trị liệu. Hoặc là chúng ta bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại, hoặc là những cuộc họp. Người còn chẳng thèm đến đúng giờ.

- Người không chỉ khiến tôi mà Ella cũng đều thất vọng. Con bé không đáng phải chịu những lời hứa sáo rỗng.

- Cách người thay đổi tâm trạng khiến tôi phát điên.

- Người không còn yêu tôi, và tôi cũng vậy.

Tiếng động cơ xe dừng trước cửa nhà khiến Lisa chú ý, nhưng nhiêu đó là không đủ để cô rời khỏi chỗ và tiếp tục đọc hàng dài danh sách trên tay mình. Ngay khi mùi hương Tom Ford đặc trưng thoảng qua sống mũi, Lisa biết vợ cô đã trở về.

Cô chờ đợi nàng sẽ lao tới với giọng nũng nịu và đòi những cái ôm, nhưng những gì đáp lại mong mỏi ấy chỉ là sự tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên, Lisa thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Rosie trước khi nàng bước qua cô và vào phòng bếp – nơi Lisa cố tình để bừa bộn sau khi nấu nướng ban nãy, vì biết điều đó sẽ làm một người ưa sạch sẽ như Rosie khó chịu.








"LISA!" Rosie hét lên từ trong bếp. "LISA!!!"

"Sao!"

"Sao mọi thứ lại rối tung cả lên thế này!?"

"Tôi không biết!" Cô nói to. "Cứ để đấy! Lát tôi vào dọn!"

Bất ngờ thay, lần này Rosie quyết định không nhịn nữa mà sẽ chọc điên Lisa. Nàng dọn dẹp đồ dùng nhà bếp bằng những tiếng va đập ồn ào hết sức có thể, với hi vọng Lisa sẽ tức giận khi cô đang ngồi yên xem tivi.

Nàng để xoong chảo đụng nhau, dậm chân đi đi lại lại trong bếp và không quên mở cho vòi nước liên tục chảy, bởi nàng biết Lisa ghét việc ai đó không tắt vòi nước. Nàng quả thật không sai, bởi chỉ vài phút sau Rosie có thể nghe thấy tiếng chân của Lisa chạy vào.

"Chết tiệt, Rosie tôi đã nói em bao nhiêu lần là phải tắt vòi nước đi nếu không dùng cơ mà!" Cô khóa máy lại.

"Đồ điên! Tôi đang dùng mà không thấy hả? Vì bận dọn dẹp cái mớ này đây!" Rosie cãi và lập tức mở nước.

"Tôi đã bảo lát nữa sẽ dọn, nghe có hiểu không vậy?!" Lisa giật lấy đôi găng tay từ Rosie và bắt đầu rửa bát. "Em cứ bắt tôi phải làm ngay mọi việc thế nhỉ, trong khi tôi không thích bị ai sai khiến!"

Rosie đứng đó vài giây trước khi phản bác. "Lisa quá chậm chạp và hầu như chẳng bao giờ nghe tôi nói nên mới thế! Chưa kể Lisa còn hành xử như trẻ con–"

"Em thì có khác gì bà cô lúc nào cũng lải nhải! Trông em già hơn tuổi vì toàn cằn nhằn mấy chuyện rõ là tôi định làm, nhưng em cứ đinh ninh là tôi không! Đấy chỉ là một trong những thứ tôi ghét về em thôi!"

Rosie đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại và quay ra nhìn Lisa. "Ừ, còn tôi thì ghét–"

Lisa thả cái xoong xuống bồn rửa. "Im đi, tôi biết em ghét gì mà" Cô lau khô tay trước khi lấy từ túi ra tờ giấy và đặt mạnh xuống bàn bếp. "Tôi biết hết rồi."

"Ai cho Lisa xem trộm đồ của tôi!"

"Tôi không xem trộm đồ của em Rosie; tôi đi tìm bật lửa khi đang bận nấu bữa tối cho chúng ta vì lầm rằng quay về bên em sau bảy tuần sẽ là cái kết có hậu" Lisa thú nhận. "Tôi tưởng sáu tuần ta yêu và giận nhau là đủ để nhận ra tình yêu sẽ chiến thắng, nhưng đâu phải vậy" Cô giễu cợt. "Tôi thật ngu ngốc mà."

"Vì tôi biết những điều em ghét về tôi, nên em cũng phải nghe những điều tôi ghét về em chứ nhỉ?"

Rosie đan tay vào nhau và thách thức vợ mình. "Được thôi, nói tôi nghe những gì Lisa muốn đi."

"Tôi ghét cách em chỉnh tôi. Bất kể thứ gì tôi nói, những bản báo cáo tôi viết, những việc tôi làm – tất cả chúng em đều can dự vào, và tôi ghét cách em thể hiện ra khiến tôi tự ti về lựa chọn của mình để rồi buộc phải nghe theo, chỉ để mong em im miệng."

"Tôi ghét việc em thay đổi cách ăn mặc! Em từng khoe ra đường cong và sự xinh đẹp của mình nhưng giờ thì không! Và tôi ghét việc em hát lúc nửa đêm trong phòng chúng ta, nghe điếc cả tai! Tôi cho em studio để làm nhạc và hát chứ không phải để biến phòng ngủ thành một cái concert chết tiệt!"

"Tôi ghét những câu đùa nhảm nhí của em! Chúng thật tệ và nhạt nhẽo khi em nói vào những buổi tiệc! Đám nhân viên còn cố cười mỗi khi nghe vì biết em là vợ sếp của họ!" Lisa tiếp tục.

"Tôi còn ghét–" Một cái tát giáng lên mặt Lisa với lực mạnh tới nỗi khiến cô hơi nghiêng đầu sang một bên. Yên lặng bao trùm ngôi nhà, cùng với tiếng cười khẩy của Lisa khi lấy tay ôm gò má bị thương. "Sao? Không chịu được sự thật à?"

"Có phải vậy nên mới có cái này không?" Rosie lấy gì đó từ trong túi xách và ấn vào người Lisa. "Có phải vậy nên Lisa muốn ly hôn tôi dù cố giả vờ hàn gắn mọi thứ không?"

...


Cách ngôi nhà của họ chừng hai mươi phút đi xe là chung cư nơi Jisoo sống, nơi chị và Ella đang xem một bộ phim Hàn Quốc với chủ đề thần tiên trong khi đánh chén nốt phần bỏng ngô và pizza.

"Cô Jisoo, trông cô như nàng tiên kia vậy"

"Hmm?"

"Nàng tiên trên tivi ấy. Giống hệt cô luôn."

"À" Jisoo bật cười. "Thật ra cô không xinh như vậy đâu, nhưng cảm ơn vì lời khen nhé bé con."

"Con thấy cô có thể đóng nữ chính của một bộ phim Hàn cơ. Vì cô rất xinh, lại còn ăn mặc thời trang nữa."

"Con nịnh hót vì muốn ăn thêm pizza phải không" Chị cười và lấy tay xoa tóc cô con gái đỡ đầu của mình. "Đứa trẻ ngoan."

Ella khúc khích trước khi dụi mặt vào gối. "Con tự hỏi hai mẹ đang làm gì."

"Cô chắc rằng họ đang có một bữa tối yên bình bên nhau."

"Mama chưa cập nhật gì thêm nên con cũng nghĩ vậy. Mẹ đã gửi một bức hình của món bò bít tết và bất ngờ là nó đã được nấu hoàn hảo."

"Thấy chưa, con không cần lo đâu. Bây giờ, có lẽ hai người họ đang nói chuyện rồi."

"Về gì ạ?"

Jisoo thầm mắng bản thân khi lỡ miệng nói ra gì đó. "Ừm– vì con chuẩn bị lên đại học, hai mẹ của con sẽ nhớ con rất nhiều và quyết định-"

Ella mở to mắt. "Họ sẽ quyết định có em bé ạ!?"

"Gì cơ?! Cô–"

"Con muốn tham gia thảo luận cơ!" Em nhảy khỏi chỗ và cầm vội lấy ví.

"Ella, con đi đâu thế?"

"Nói với hai mẹ con muốn có em trai" Rồi em vụt ra cửa trước. "Đừng lo cô Jisoo! Nếu họ làm gì đó không trong sáng con sẽ về đây ngủ!"

"ELLA!" Cánh cửa đóng lại và Jisoo thở dài. "Chắc con bé sẽ được thấy hai mẹ làm lành thôi" Chị tiếp tục xem phim và nói ra suy nghĩ trong đầu. "Ý mình là, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?"

Ella vào trong chiếc xe taxi đỗ ngay ngoài đường lớn và nói địa chỉ với tài xế. Trên đường đi, em vô cùng háo hức và liên tục mỉm cười khi nghĩ về khả năng sẽ có em ruột.

Con gái của Rosie và Lisa không phải là đứa trẻ vô tâm. Khi em lớn lên, em biết được hai mẹ của mình gặp phải những khó khăn nhất định – và họ cũng không phải những diễn viên lành nghề nhất trên đời.

Đó là lí do vì sao em thực sự vui vẻ khi thấy gia đình dần dần trở về như những năm tháng trước kia. Điều đó truyền cho em động lực, giúp việc học hành trở nên tốt hơn và thành tích của em trong đội bóng cũng được cải thiện. Và, một trong những lí do em muốn về nhà ngay cùng hai mẹ đó là em có điều quan trọng muốn nói.

Họ không chỉ có một cô con gái sẽ tốt nghiệp trong tuần tới, mà họ sẽ có một cô con gái tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa. Nghĩ tới việc hai mẹ của mình tự hào nói rằng mọi thứ đã yên bình trở lại là tất cả những gì em hằng mong, và cũng là món quà tuyệt vời nhất em có thể đòi hỏi.


"Tới nơi rồi, thưa cô."

"Oh! Xin lỗi, cháu mất tập trung quá" Ella đưa tiền cho người tài xế. "Cứ giữ lấy tiền thừa ạ, chúc chú buổi tối vui vẻ."

Đóng cửa xe, em phi bước đại tới cổng nhà và vào sảnh chính. Rón rén ấn mật mã, Ella cố nhẹ nhàng như ninja hết sức có thể và mong hai mẹ sẽ không nhận ra cổng đã mở.

Sau khi vào được nhà, Ella – với những bước chân cẩn trọng, em lại gần phòng ăn khi tưởng tượng mama và mommy đang vui vẻ dùng bữa, cùng cười khi nhớ lại kỉ niệm với chai rượu vang đã vơi nửa cùng những đĩa thức ăn cũng như vậy, khi họ đã thưởng thức món ngon mà Ella cùng mama của em cất công chuẩn bị.

Điều đầu tiên em nghe được là những tiếng cao giọng bị nghẹt lại. Ella nhăn mày tò mò, cố lắng tai xem âm thanh đó là gì. Ella nghĩ rằng hai mẹ có lẽ đang trêu đùa nhau chuyện cỏn con nhưng với từng bước em đi, Ella nhận ra họ không hề trêu đùa mà đang tranh luận chuyện gì đó rất nghiêm túc, rồi em chợt nghĩ rằng mình không nên nghe lén.


Vậy là cô con gái ngoan đã lùi lại và vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại, như cái cách em đã làm suốt những năm qua. Nhưng ngay khi em định ra ngoài, em đã chứng kiến điều mà không đứa trẻ nào muốn thấy.

Cách em vài feet là cảnh hai người mẹ của em – hét lên nơi cuống họng, hất tay ra mọi phía như thể chứng minh cho luận điểm của mình khi tiếp tục cãi nhau về những lỗi lầm trong quá khứ.

"Tôi ghét cách cô ngang bướng! Tôi đã nói đừng làm những việc này kia, nhưng cô không nghe! Nhớ hồi cô lãng phí cả đống tiền tiết kiệm vào một thương vụ lừa đảo không?!"

"Ồ xem ai đang ăn nói hàm hồ kìa! Tôi ngang bướng à? Cô thử nhìn vào gương đi? Ai đã đẩy tôi tới nước phải từ bỏ nghề nhiếp ảnh?"

"Tôi chưa bao giờ nói cô nên từ bỏ Lisa, tôi bảo cô đi tìm việc khác bởi chúng ta chuẩn bị có Ella và chúng ta đều nhất trí sẽ trở thành phụ huynh tốt nhất và cho con bé tất cả!" Rosie đuổi theo Lisa, người như đang cố bỏ đi. "Và đừng tỏ ra như thể cô là người duy nhất có giấc mộng tan vỡ, ít ra cô còn thể hiện được với thế giới ngoài kia. Không như tôi, người nhạc sĩ cho mượn tài năng và chẳng được công nhận."

"Tự nhiên lại đổ lỗi lên đầu tôi!"

"Đúng đấy vì cô là người đã..."

Đôi mắt của Ella nhìn tới lui cảnh Rosie và Lisa thốt ra những lời cay đắng họ ghét về nhau. Từng câu chữ, từng lời xúc phạm, từng cử chỉ nhẫn tâm nghiền nát thể giới nhỏ của cô bé khi em nhìn hình tượng cặp đôi lý tưởng trong đời mình dần vỡ vụn.

"Cô biết không?! Cãi nhau làm gì cơ chứ? Rõ ràng chúng ta không thể nhất trí rằng ai đã phá hoại cuộc hôn nhân này, nên hãy giải tán và đường ai nấy đi đi!"

Lisa khựng lại và nhìn nàng, trong một khoảnh khắc Ella tin rằng điều mommy nói đã làm tổn thương mama của em. "Được thôi; kí vào đơn và đường ai nấy đi! Tôi không yêu cô nữa nên việc gì phải ở lại cái gia đình này nhỉ?"

Rosie nhìn người kia với sự hoài nghi tột độ. "Vậy là cô đã nhận. Cuối cùng cô đã nói rằng mình không yêu tôi nữa."

"Tất nhiên là thế rồi Rosie, nhìn cô đi! Nhìn chúng ta đi! Thật sai lầm so với cặp đôi chúng ta từng tưởng tượng trong quá khứ!" Lisa gào lên. "Ta không yêu nhau nữa nên đừng có dối lòng bởi tôi biết ly dị sẽ giúp cô và tôi cùng vui vẻ!"

Nghe cách Lisa nói thật ngạo mạn và thản nhiên khiến Rosie cảm thấy ngực mình như vừa bị dao cắt vào. "Vậy sao? Mọi thứ nghe thật nhẹ nhàng với cô–"

"Thì? Không phải cô cũng–"

"ĐỦ RỒI!" Ella hét to hết mức có thể, khiến hai mẹ của em bất ngờ. "HAI NGƯỜI THÔI ĐI!"

"E–lla à?" Lisa run rẩy thì thầm.

"Con ghét mẹ," Em nói với hai hàng nước mắt chảy dài, trước khi quay sang nhìn Rosie."Con cũng ghét mẹ."

"Bé con..." Rosie lại gần Ella nhưng cô bé vội lùi lại.

"Con không..." Lắc đầu, em mỗi lúc một lùi xa khỏi Rosie và Lisa. "Con không muốn thấy mặt hai người lần nào nữa."

Quay lại nhìn hai mẹ mình lần cuối, cô thiếu nữ chạy vội ra ngoài cửa để lại những người lớn đứng chết trân và vô cùng bất ngờ. Im lặng phủ kín gia đình trong chốc lát, trước khi Rosie quay sang nhìn Lisa.












"Hi vọng cô thấy hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro