Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung nhìn nó đầy ngạc nhiên. "Thật sao?"

"Thật, tận 3 ngày hồi tớ học lớp bảy." Lisa nhe răng cười khi thấy phản ứng của em. "Cậu thấy đấy, mọi thứ không ổn lắm."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Jisoo và tớ là chị em chí cốt lớn lên cùng nhau, từ hồi mẫu giáo" nó kể. Chaeyoung nhìn Lisa chăm chú và lắng nghe từng chữ. "Khi hai đứa dậy thì, những cảm xúc kì lạ xuất hiện, đó? Rồi bọn tớ thú nhận với nhau là đều thích con gái. Cũng hợp lí thôi nếu hai đứa quay qua hẹn hò với nhau."

Chaeyoung khúc khích. "Hai người quyết định hẹn hò vì nghĩ đó là điều cần làm à?"

"Thì có ai biết đâu," Lisa cũng cười. "Rất hợp lí là đằng khác. Bọn tớ 'hẹn hò' trong bí mật. Đến nhà nhau, xem phim, nắm tay."

"Aw" Chaeyoung bình luận. "Dễ thương thật."

"Haha, cuối cùng cũng không được lâu. Nụ hôn đầu? Như thể đang hôn chị gái mình vậy. Tớ thấy mắc ói" Lisa rùng mình hồi tưởng.

"Thế nên là tạm biệt đôi Lisa và Jisoo à?"

"Ừa, từ đó bọn tớ là bạn thân" Lisa cười khiến Chaeyoung đỏ mặt. "Bọn tớ come out với gia đình cùng lúc," nó thì thầm. "Khó lắm, nhưng cả hai đã luôn giúp đỡ nhau."

Chaeyoung cắn môi chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ba mẹ cả hai không hài lòng lắm. Một số phản ứng rất tệ trong thời gian dài. Nhất là với Jisoo," Lisa để ý Chaeyoung nhìn khắp nơi trừ nó. "Mẹ tớ nghĩ tớ chỉ làm trò sau khi cha mất" Nó không biết vì sao mình lại kể. Những điều vốn chỉ Jisoo biết, nhưng giờ nó tin Chaeyoung. "Tớ xin lỗi, vì đã dông dài về cuộc đời mình."

Chaeyoung cười trấn an "Không sao hết. Cuối cùng cũng đã ổn rồi phải không? Mẹ cậu có vẻ rất tốt bụng."

"Ừm, bà ấy rất tốt. Nhà tớ chấp nhận sự thật và trở nên khăng khít hơn. Dùng bữa với nhau và đại loại vậy. Chán òm."

Chaeyoung nhìn Lisa. Em không nghĩ cuộc đời nó lại như vậy. Em ngỡ nó là đứa khốn khiếp được nuông chiều và thiếu đi giá trị gia đình. Nhưng giờ hai đứa ở đây, kể về lần đầu come out và những cuộc gặp họ hàng. Rốt cục, Lisa cũng có đôi chút tương tự em.

"Nên bắt đầu thôi nhỉ," Lisa giở bản nhạc ra.

Chaeyoung bừng tỉnh từ suy nghĩ của mình và nhìn vào phím đàn. "Oh phải rồi, concert trong hai tuần nữa."

Em bắt đầu chỉ Lisa những chỉnh sửa của bản nhạc và đàn nó nghe. Lisa học rất nhanh, sau vài lần đã thuộc lòng.

Lisa nhìn bàn tay Chaeyoung lướt trên những phím đàn trắng đen. Thật quyến rũ và uyển chuyển, tựa như đang nhảy múa. Lisa rất thích ngón tay của em và mường tượng đến cảnh nắm bàn tay ấy đi dạo. Rồi trong đầu nó hiện lên một số thứ không hợp tuổi.

"Lisa?"

Lisa giật mình, nhìn lên mặt Chaeyoung, người đang cười. "Ừ?"

"Cậu ngưng đàn và chỉ ngồi đờ ra đó vài giây rồi."

"Tớ xin lỗi" Nó hắng giọng và bắt đầu đàn guitar.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Ừm, cậu có bàn tay rất đẹp" Lisa đỏ như cà chua khi nhận ra nó vừa nói gì. "Ý tớ là, cậu đàn hay lắm" Nó thấy Chaeyoung khúc khích. "Thế, thế cậu, chơi piano được bao lâu rồi?" Lisa quay đi.

"Từ năm tôi lên 8."

"Wow, lâu phết rồi nhỉ."

Chaeyoung gật đầu. "Đúng vậy. Còn cậu?" Chaeyoung xoay người ra sau và chỉnh ghế cao hơn, em nghiêng đầu.

Lisa không thể không ngắm nhìn Chaeyoung. Em ngồi đó khiến tim nó loạn nhịp. "Guitar hay piano?". Căn phòng bỗng trở nên rạo rực và nếu nó không lầm, thì Chaeyoung đang ngồi gần về phía nó.

"Cả hai."

"Tớ chơi piano từ hồi 5 tuổi, còn guitar từ hồi 10."

"Wow," Chaeyoung ngạc nhiên. "Tay cậu phải khỏe lắm nhỉ."

Lisa tí thì ngã khỏi ghế. Có phải Chaeyoung đang thả thính nó không? Ý nghĩ ấy khiến Lisa tự tin hơn 3000 lần.

"Vừa đủ dùng," Lisa nhếch môi và nhìn Chaeyoung.

"Cái nào khó chơi hơn vậy?"

"Tớ không biết, cậu chỉ tớ đi" Lisa bỗng đứng dậy và đi tới băng ghế. Nó đưa Chaeyoung cây guitar và ngồi ngay sau lưng em.

Chaeyoung cảm thấy khắp người đỏ ửng khi cảm nhận được Lisa ở đằng sau. Em vụng về ôm đàn trong lòng, trước khi tay Lisa nắm lấy tay em và chỉ cách ôm guitar hợp lí.

"Đặt tay lên ngăn đàn như này," Lisa thì thầm sát bên tai em, dẫn dắt đầu ngón tay trên dây đàn.

Chaeyoung như nín thở, em khép chặt mi và để Lisa hướng dẫn. "Gảy xuống, dùng lực" Lisa tiếp tục. Chaeyoung thấy tim như sắp vụn ra rồi, vì chóp mũi Lisa chạm vào gò má em. "Thử đi."

Tiếng hợp âm G vang lên nhưng tai Chaeyoung đã ù đi từ bao giờ. Em quay mặt sang nhìn nó. Hai đứa gần tới nỗi mũi chạm nhau. Chaeyoung nhìn từ đôi mắt Lisa, rồi lại xuống đôi môi. Mắt. Môi. Mắt. Môi.

"Cậu nói xem, cái nào khó hơn?" Lisa thì thầm.

"Các con tập sao rồi?"

Hai đứa tách nhau nhanh tới nỗi cô Chitthip không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Ổn ạ, mẹ" Lisa đáp hơi khó chịu, nó thấy mặt em đỏ như gấc.

"Hay quá," Chitthip vẫn không để ý chuyện gì, cô quay sang Chaeyoung. "Cháu có muốn ở lại dùng bữa tối không, Chaeyoung?"

Chaeyoung cười nhưng mắt nhìn đồng hồ. "Cháu rất muốn, nhưng đã hứa với mẹ sẽ về nhà trước 7 giờ" Em gần như quên đi khái niệm thời gian.

"Oh được rồi, vậy lần sau nhé?"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ."

Chitthip nhìn hai đứa và mỉm cười trước khi rời đi. Lisa không biết nói gì, khi thấy Chaeyoung đứng dậy.

"Vậy, cậu muốn lần tới tập lúc nào?" Lisa hơi lo âu khi thấy Chaeyoung đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại.

Chaeyoung mỉm cười. "Ngày mai sau giờ học nhé?"

Nhẹ cả người. "Nghe được đấy. Cậu có cần tớ đưa về không?"

"Ừm, chị Jennie chỉ cách đây xíu thôi" Em giơ điện thoại lên, ý chỉ tin nhắn vừa nhận. "Chị ấy đang ở nhà Jisoo."

"Hợp lí," Lisa cười. "Jisoo sống cách đây hai dãy nhà."

Nó tiễn Chaeyoung tới cổng và đứng đợi tới khi Jennie xuất hiện. "Vậy... cảm ơn cậu vì đã tới."

"Là vinh dự của tôi" Chaeyoung cười thật tươi.

Lisa định đáp lại nhưng tiếng còi xe Jennie vang lên. "Tớ gặp cậu ngày mai nhé."

"Được, hẹn ngày mai." Quay lại lần cuối, Chaeyoung ngồi vào xe.

Lisa đứng ở cổng nhìn Jennie và Chaeyoung. Nó mỉm cười khi thấy một đôi mắt nâu vẫn nhìn mình, mãi tới khi chiếc xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro