Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu ta là người ngạo mạn nhất mà em từng gặp phải" Chaeyoung dõng dạc tuyên bố.

"Ừ hứ" Jennie chỉ nghe một nửa những lời Chaeyoung phàn nàn. Lần nào cũng giống nhau. Tới nỗi chị đã nhớ hết kịch bản.

"Em chẳng hiểu, ai lại có thể thức dậy mỗi ngày với cái thái độ đó," Chaeyoung tiếp tục. "Sao nó không đè bẹp cậu ta luôn đi."

Jennie thở dài, nhìn Chaeyoung viết bài. Nét bút ghì tới nỗi em đã làm rách hai trang vở.

"Lại còn cả cách cậu ta đi đứng như thể bản thân là siêu sao trường học? Chúa ơi, điệu bộ kịch cỡm đó nữa?" Chaeyoung nghiến răng nói. "Còn cả," Em tức giận huơ tay trong lúc tìm từ phù hợp để kích bác. "Dáng đi khệnh khạng. Trông siêu đần độn."

Em chẳng biết mình đang làm gì. Em và Jennie đang ở thư viện làm bài tập, nhưng dường như Chaeyoung khó mà tập trung được. Bài tập ghi chép trông như mớ hỗn độn giữa quyển vở bị rách toang.

"Mấy đứa con gái thấy cái gì hay ở tên đó chứ" Chaeyoung lẩm bẩm nhưng Jennie đã ngăn lại.

"Chaeng! Nghe nè, chị biết là nó chọc em điên tiết nhưng thật sự cằn nhằn không giải quyết được gì đâu."

Chaeyoung tức giận và bắt đầu chép lại bài. "Em chỉ ước cậu ta hiểu được hàm ý của em thôi. Không có mùa xuân nào mà em thích cậu ta cả. Đấy là chưa nói đến ghét phát điên."

"Chị hiểu, Chae à," Jennie mệt mỏi đáp.

Chaeyoung ném cây bút chì xuống bàn và bóp sống mũi. Em ghét việc Lisa khiến mình khó chịu. "Chị nghĩ sau ba năm thì cậu ta bỏ cuộc ư" Rồi nhìn Jennie, chờ đợi một lời an ủi nhưng chị ấy lại đeo tai nghe vào.

"Jennie!" Em mếu máo và kéo kéo tai nghe.

"Gì?" Jennie khó chịu. "Nghe này, Chae, chị rất buồn khi Lisa chọc điên em và chị ước mình có thể giúp nhưng chị có một bài kiểm tra hóa siu to khổng lồ cần phải học"

Chaeyoung nhìn với ánh mắt ăn năn. "Chị cần em giúp hong?"

"Thôi, chị có rồi. Mượn vở của Jisoo á" Jennie đỏ mặt.

Chaeyoung cười mỉm. Nếu Lisa hành xử như Jisoo, có lẽ em sẽ cân nhắc đi chơi với cậu ta. Chaeyoung đột nhiên lắc đầu. Chỉ nghĩ đến việc cân nhắc đi chơi với Lisa làm em mắc ói.

"Hey, người tình. Thật vui khi thấy cậu ở đây," một giọng nói vang lên.

Chaeyoung giật mình rồi lườm Lisa. "Thật ra, thật vui khi thấy cậu ở đây," em đáp lạnh lùng. "Hóa ra cũng biết thư viện ở đâu à, với đừng gọi tôi là người tình" Chaeyoung quay lại viết tiếp bài và mặc kệ Lisa. Em thấy Jennie nhếch môi sau quyển vở.

Lisa chỉ cười và kéo ghế ngồi cạnh Chaeyoung. Ngồi quá gần so với sự thoải mái mà Chaeyoung cho phép.

"Văn học thế giới?" Lisa nói, nhìn vào nhãn vở. "Tớ học nó kì trước rồi, cậu có thể mượn vở nếu muốn" Lisa nở nụ cười mà Chaeyoung thấy cũng khá cute. Nhưng em không để tâm mà tiếp tục làm việc.

"Không cảm ơn. Tôi không mượn vở của học sinh trung bình."

Nụ cười của Lisa nhạt bớt. "Ừm, ít ra nó cũng sẽ giúp cậu tiết kiệm thời gian. Để ra ngoài đi chơi với tớ kì này."

"Tại sao tôi phải làm thế?" mặt Chaeyoung hầm hầm.

Ngạc nhiên thay, Lisa thở dài. "Thôi nào Chaeyoung, cậu không chán với trò chơi này suốt ba năm ư? Tụi mình có thể đến với nhau mà?"

Chaeyoung không chỉ bực mình mà đã chuyển sang phẫn nộ, em đứng dậy dọn đồ. "Đây không phải là trò chơi đâu, Lisa" em nói tên nó với giọng kinh tởm "Cái phần não tiếp thu của cậu có vấn đề rồi, bởi cậu chả hiểu gì cả! Để tôi yên!" Chaeyoung hét lên đến nỗi thủ thư phải nhắc em trật tự. Jennie cố làm nguội đi, nhưng em gạt ra.

Lisa trông hơi cảnh giác nhưng vẫn điềm tĩnh. "Aw, cưng à, đừng như vậy."

"ĐỪNG có gọi tôi kiểu đấy" Chaeng thì thầm trong tức giận, "Tôi không phải cưng của cậu. Không là cái gì của cậu cả. Tôi KHÔNG thích!" Em khoác túi lên người và rời đi.

Lisa nhìn em đi và huýt sáo thật nhỏ. "Khốn ghê, chưa bao giờ thấy nàng tứk như vậy. Nhưng vẫn hot" Nó cười nhưng dừng lại khi thấy khuôn mặt Jennie.

"Nghiêm túc đấy, Lisa, để em ấy yên. Mệt mỏi thật đó" Chị cũng bắt đầu thu dọn. "Không hiểu em cố chấp như vậy làm gì. Em đâu có thích em ấy."

"Sao chị nghĩ thế?" nó nói, đầy bối rối.

Jennie chỉ đảo mắt, "Thôi nào, chúng ta đều biết em cố tán Chaeyoung chỉ bởi vì em ấy không nhận lời. Lại là một lần chinh phục mới. Em đâu có thật lòng quan tâm tới em ấy" Chị cất đồ, rồi rời khỏi.

Lisa chỉ đứng đó, một chút trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro