𝐂𝐡𝐨𝐬𝐨 {𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Để 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐮ộ𝐜 𝐭ó𝐜 𝐥ạ𝐢 𝐜𝐡𝐨.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


-"Choso."

Hắn đang đứng nói chuyện cùng với Yuji, nghe thấy tiếng em Choso liền quay lại mỉm cười nhìn em.

-"Vậy em ra kia đây, anh với Y/n-san cứ tự nhiên."

Yuji vừa rời đi thì cũng là lúc em chạy đến trước mặt hắn.

-"Hôm nay có chuyện gì vui à?"

Choso ôm lấy eo em, rồi kéo em lại gần với mình hơn.

-"Không có, chỉ là gặp anh nên em thấy vui thôi."

-"Chỉ vậy thôi à?"

-"Ừm."

Thấy Choso cứ xoa xoa eo mình, em cảm thấy hơi nhột thế nhưng cũng chẳng phản đối hành động này của hắn, thậm chí còn muốn tận hưởng thêm.

-"Để anh buộc tóc lại cho."

-"Vâng"

Thế là em đứng im cho hắn chỉnh lại tóc tai cho mình, gì chứ về khoản này thì người yêu em giỏi lắm.

-"Hôm nay công việc thế nào?"

-"Cũng vậy thôi, em với chị Shoko nghiên cứu một vài thứ ấy mà."

-"Vất vả cho em rồi."

Choso sau khi buộc tóc xong liền cúi xuống hôn lên má em. Còn em thì ôm lấy hắn, gục mặt vào bờ ngực vững chãi ấy. Thấy em cứ đứng ôm mình mãi như vậy, Choso bèn hỏi.

-"Em mệt à?"

-"Có chút chút."

-"Vậy để anh đưa em về phòng ngủ."

Choso muốn di chuyển nhưng thấy em vẫn đứng rồi ôm mình cứng ngắt, hắn liền đánh nhẹ vào mông em rồi nói.

-"Gì đây? Mệt thì em phải nghỉ ngơi, đừng bướng."

-"Không chịu đâu, em muốn ôm Choso như này cơ."

-"Về phòng rồi anh cho em ôm, chịu không?"

-"Bế em."

-"Rồi mà, rồi mà."

Không để em phải chờ lâu, Choso liền bế bổng em lên. Ngực em áp vào ngực hắn, đầu tựa lên vai còn hai chân thì quắp chặt lấy eo hắn. Em thích được hắn bế kiểu này lắm, mỗi lần như vậy em có thể hít hà được mùi hương từ hắn, cũng như ngủ sẽ ngon hơn.

Trên đường đi, Choso cũng cảm nhận được rằng em đã ngủ quên trên vai mình, hắn thở dài nhưng rồi cũng lại bất giác mỉm cười. Về đến phòng, hắn đặt em xuống giường rồi từ từ gỡ tay chân của em ra khỏi người mình. Sau đó Choso cũng nẳm xuống cùng em, ôm em vào lòng hắn nhớ lại về lần đầu gặp em, lần đầu hẹn hò với em và chính thức yêu nhau đến tận bây giờ.

Lần đầu hắn và em gặp nhau chắc cũng là nhờ Yuji, có Yuji thì cả hai mới có mối quan hệ yêu đương như giờ. Ấn tượng đầu tiên của hắn với em chắc có lẽ là sự trẻ con, mặc dù là giáo viên và cũng là bác sĩ của trường chú thuật Tokyo nhưng trông em cứ như là đứa trẻ trong hình hài người lớn vậy. Đấy, chính xác là ấn tượng đầu tiên của hắn về em.

Ban đầu Choso nghĩ là em trẻ con nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng hắn nhầm to, bên ngoài em là đứa trẻ có tính tình ôn hoà nhưng bên trong chỉ là đứa trẻ đã chịu đựng quá nhiều sự mất mát, một đứa trẻ đã phải chứng kiến cái chết của những người mình yêu quý. Vì nội tâm em như vậy nên Choso vừa thấy thương cũng vừa muốn bảo vệ em, cơ mà ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng bạn bè thì nên bảo vệ nhau.

Chính xác là hắn nghĩ em và hắn sẽ chỉ là những người bạn thân thiết chứ không ngờ rằng chính bản thân hắn cũng sẽ có tình cảm với em. Hắn muốn bảo vệ em, chở che cho em và yêu thương em nhiều hơn vậy. Hắn muốn tất cả những gì tốt nhất đều dành cho em.

Rồi cho đến một ngày đẹp trời, hắn đã bày tỏ tình cảm với em, tưởng rằng em sẽ nghĩ hắn bị điên và sẽ chẳng hẹn hò với một chú thai như là hắn bao giờ. Nhưng Choso nhầm, khi hắn tỏ tình em đã đồng ý và hẹn hò cùng hắn, sau này thì hắn mới biết là em cũng rất thích hắn. Khi đã tỏ tình xong, cả hai cùng đi tản bộ với nhau. Lần tỏ tình và buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra như vậy.

Sau khi chính thức quen nhau, Choso mới biết em có quá nhiều thói quen xấu. Nào là thức đêm, thức uống yêu thích là cà phê, tham công tiếc việc, thức nhiều thì ngủ cũng nhiều không kém hoặc thậm chí là hơn, hôm nào mà chán ăn thì y như rằng sẽ nói dối hắn là đã ăn uống đầy đủ nhưng thật chất là chưa ăn gì hết. Choso buộc phải nghiêm khắc với em trong những lúc như thế. Tuy là trẻ con thế thôi, chứ em luôn là người quan tâm đến cảm xúc của đối phương, luôn luôn lo lắng cho tất cả mọi người và đặc biệt là hắn.

-"Anh ơi, anh..."

-"Hửm? Không ngủ được nữa à?"

Choso hôn lên trán em, sau đó lại dùng tay gạt mấy cọng tóc con trên trán em sang một bên.

-"Không, chỉ là em muốn nói yêu anh thôi."

-"Ngố, yêu anh thì lúc nào chẳng được? Giờ ngủ tiếp đi."

Em cười hì hì trong vô thức, mắt nhắm nghiền lại rồi rúc đầu vào trong ngực anh. Miệng liên tục lẩm bẩm hai từ "yêu Choso", khiến hắn phải bật cười bất lực. Em cứ nói như vậy cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ, thấy em đã ngủ Choso cũng ôm chặt em vào lòng hơn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em rằng bản thân hắn cũng rất yêu em.

-"Ngủ ngon, đồ trẻ con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro