𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 {𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừ, 𝐞𝐦. 𝐂𝐨𝐧 𝐧𝐠ố𝐜 𝐦à 𝐭𝐚𝐨 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥𝐨 𝐥ắ𝐧𝐠 𝐜ả đờ𝐢 𝐧à𝐲.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Này, đồ khiếm thính. Nếu bỏ cái này ra thì mày có nghe được gì không?"

Cô ả ngồi bàn trước quay xuống, chỉ vào tai bản thân rồi hỏi em bằng giọng giễu cợt.

-"Mày hỏi thừa vậy? Nó bị điếc thì bỏ cái đó ra làm sao mà nghe được nữa."

Bạn của cô ả vừa nãy nói, rồi tiến lại chỗ em vỗ vai. Tên đó bắt đầu vuốt tóc em, mặc cho em né tránh thì tên đó giữ chặt đầu em, tiếp đó mon men đến gần vị trí tai em hay chính xác hơn là cái máy trợ thính trên tai của em.

-"Muốn biết là có nghe được hay không...bỏ ra là được mà."

Vừa dứt câu thì tên đó giật lấy cái máy trợ thính ra khỏi tai em, sau đó thì cả hai bọn chúng cười phá lên với nhau. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên em bị bắt nạt theo cái cách như vậy, em chỉ biết ôm lấy tai mình mà nhăn mặt vì cơn đau ở tai khi nãy.

-"Y/n?"

Nghe thấy giọng nói lạ, ả và bạn của ả liền ngước nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Còn chưa kịp phản ứng thì người đó đi đến đẩy chúng ra, nhăn mặt nhìn em.

-"Con ngốc này."

Người đó nhìn em rồi nhẹ nhàng chạm vào tai em, nhẹ nhàng vuốt gáy em trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-"R-Rindou..."

-"Sao em không biết nhắn tin cho tao hả?"

Rindou dùng thủ ngữ để có thể giao tiếp với em, em thở dài rồi đáp lại rằng mình không kịp nhắn tin cho hắn. Rindou vẫn tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn quay lại nhìn hai kẻ đã bắt nạt em khi nãy.

-"Mày là thằng dám giật cái máy đó ra khỏi tai người yêu tao à?"

Chưa kịp để tên đó nói tiếp thì Rindou lại tiếp lời.

-"Cho mày một giây để cắn chặt răng."

Không để đối phương kịp hiểu lời mình nói, Rindou đã tung thẳng nắm đấm vào mặt tên dám bắt nạt người yêu hắn. Một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say, ba đấm là ngất ngây, bốn đấm là tên khốn đó sao bay vòng quanh đầu. Thấy đối phương đã bị mình hạ đo ván thì Rindou chỉ cười khẩy rồi túm cổ áo tên đó.

-"Mới có vài cái nắm đấm mà mày đã gục rồi? Tao tưởng mày giỏi bắt nạt người yêu tao lắm mà? Mày có giỏi thì tỉnh dậy bắt nạt tao đi?"

-"T-Tha cho em..."

-"Ừ, nhắm mắt vào rồi mơ tiếp đi."

Rindou lại tiếp tục tung những cú đấm mang tính sát thương cao, cứ vậy mà giáng thẳng xuống gương mặt kia. Máu me be bét khắp mặt tên đó, ả bạn của tên khốn ấy nhìn mà sợ chết khiếp không dám cử động hay ho he một lời.

Thấy mọi chuyện quá căng thẳng, đối phương cũng đã gục. Em vội chạy đến ngăn cản hắn, cũng may rằng hắn vẫn còn lý trí để có thể nghe lời em. Hắn thả tên khốn đó ra rồi quay lại nhìn em.

-"Thu dọn sách vở đi, tao dẫn em đi mua cái máy mới."

Hắn lại dùng thủ ngữ để đáp lại em.

-"Nhưng..."

-"Đừng có nhưng với tao, tao đi rửa tay. Ba phút sau quay lại đón em."

Như lời hắn nói, ba phút sau hắn quay lại thấy em đã thu dọn sách vở. Rindou nắm tay em, cả hai cùng nhau rời khỏi trường. Trên đường đi Rindou không ngừng lẩm bẩm, đa phần là bảo em ngốc.

-"Chả biết em ngốc thật hay là giả ngốc nữa, đáng lẽ phải biết đánh trả lại chúng nó chứ. Nếu tao không đến kịp thì em định ngồi đấy chịu trận có đúng không? Con ngốc này, ngốc hết phần thiên hạ này."

Rindou biết là em sẽ không nghe thấy nên cứ tiếp tục nói, Rindou tự nhủ rằng có gì thì hắn tự nói tự nghe nhưng mà hắn tạm thời quên mất em có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn. Biết là hắn trách móc mình nhưng em lại không cảm thấy buồn mà ngược lại còn rất vui,  đó đơn giản chỉ là cách bày tỏ sự quan tâm của Rindou mà thôi.

——————————

Kể một chút về mối quan hệ của em. Em và Rindou vốn là hàng xóm với nhau từ bé, cả hai cũng rất thân thiết với nhau. Cho đến năm em mười lăm tuổi thì biến cố ập đến, em bị mất đi thính lực do một vụ tai nạn giao thông. Phải nói rằng khi ấy chính là thời kỳ đen tối nhất cuộc đời em nhưng Rindou là người thắp sáng lại ngọn đèn đã tắt ngóm từ bao giờ của em. Có thể nói hắn là ánh sáng của đời em.

Phải nói rằng khi ấy Rindou rất chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với em dễ dàng hơn. Chỉ với hành động nhỏ nhoi ấy thôi nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với em, lúc đó em mới biết rằng...à... hoá ra còn có người có thể làm điều này vì em.

——————————

-"Em thích màu này không?"

Hắn giơ cái máy trợ thính màu đỏ lên trước mặt em. Em liền lắc đầu lia lịa vì màu đỏ nếu đeo lên tại sẽ rất nổi bật, hắn bĩu môi rồi nói.

-"Màu vậy mới đẹp với em. Thôi được rồi, lấy màu em thích nhé?"

Em gật đầu. Mua sắm xong xuôi thì cả hai lại trở về nhà của Rindou, hắn nói hôm nay muốn trổ tài nấu nướng của mình cho em thưởng thức.

-"Mùi gì thơm vậy?"

-"Anh làm ơn biến đi chỗ khác được không? Hôm nay em và Y/n sẽ hẹn hò tại nhà mình đấy."

Rindou nhìn lấy người anh trai trên gương mặt vừa mới tỉnh ngủ kia, nói một tràng khiến Ran khó hiểu, mãi một lúc sau mới có thể load được ra những gì mà Rindou nói.

-"Ờ? Hả? À rồi hai đứa hẹn hò vui vẻ, anh tự biết thân phận. À mà chào nhé Y/n-chan."

Ran lủi thủi đi về phòng của mình, một lúc sau đi ra thì thấy cả hai người đang vui vẻ nấu nướng cùng nhau. Ran với tư cách là một người anh trai cũng thấy vui cho đứa em trai bé bỏng của mình nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà vì anh biết hôm nay mình không có chỗ đứng tại chính ngôi nhà yêu dấu ấy.

Cả hai đã có thời gian vui vẻ bên nhau mà không có một ai làm phiền. Nào là nấu nướng, ăn uống rồi là xem phim cùng nhau hoặc chỉ đơn giản là những cuộc nói chuyện nho nhỏ nhưng cũng đầy sự ấm áp.

-"Có biết tao thích gì, yêu gì và thương gì nhất không?"

-"Gì vậy?"

-"Là em đấy."

-"Em?"

-"Ừ, em. Con ngốc mà tao cần phải lo lắng cả đời này."

Năm hắn mười tuổi hắn đã rất thích em. Năm hắn mười ba tuổi hắn từ thích chuyển sang yêu em. Năm mười sáu tuổi, hắn thay vì thích hoặc yêu em thì hắn lại thương em nhiều hơn. Khi ấy hắn biết rằng em là người mà hắn sẽ dùng hết tình cảm cũng như cuộc đời của mình để yêu và thương em.

Cuộc nói chuyện trong thầm lặng cứ vậy mà diễn ra. Khi ngôn ngữ không còn được phát ra từ dây thanh quản mà thay vào đó là những ngón tay, chuyển động uyển chuyển thay thế cho những thanh âm đẹp đẽ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro