𝐒𝐡𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐑𝐲𝐮𝐬𝐞𝐢 {𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ơ𝐢 𝐠ì, 𝐭𝐚𝐨 𝐱𝐢𝐧 𝐥ỗ𝐢, 𝐧í𝐧 đ𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐤ẹ𝐨.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


-"Mai đi xem tao thi đấu không?"

Shidou đứng bên cạnh em, tay bận mở nắp chai nước hoa quả để đưa cho em uống.

-"Để xem có rảnh không đã."

Em nhận lấy chai nước mà Shidou đưa cho, uống một ngụm rồi nhìn hắn.

-"Nếu rảnh thì tớ nhất định sẽ đi."

-"Nhớ đấy, nhớ phải đi."

-"Nhớ rồi mà."

-"Đi đi rồi cuối tuần tao dẫn đi chơi, nhé?"

-"Ừ, biết rồi mà."

Shidou bỗng dưng xoa đầu em thay vì vỗ đầu em một cái bốp như mọi khi, em đơ ra vài giây rồi nhìn hắn như người xa lạ khiến hắn khó hiểu.

-"Sao? Nhìn gì? Móc mắt giờ?!"

-"Ừ, đúng là Ryusei của tớ rồi."

-"Gì? Nói lại đi!!!"

Em khó hiểu nhìn Shidou, hôm nay hắn cứ là lạ làm sao. Mặt em tỏ ra vẻ khinh bỉ rồi quay gót bỏ đi khiến hắn tức muốn chết, Shidou lẽo đeo theo sau em trong khi miệng liên tục bắt em phải lặp lại câu nói khi ấy. Hết kiên nhẫn với Shidou, em dừng lại rồi đá một cái vào chân hắn, khẽ gắt.

-"Điên hả? Lẩm bẩm hoài không mệt à? Mai tớ ở nhà đấy, không đi xem cậu thi đấu nữa bây giờ?"

-"Gì? Bố xin lỗi, làm gì căng? Không nói lại thì thôi, con nhỏ nhỏ mọn!!!"

-"Nhỏ mọn đó rồi sao?"

-"Thì...thì chả làm sao hết, mẹ mày!"

-"Tự nhiên gọi mẹ người ta, thứ vô duyên."

Em trừng mắt nhìn hắn, người gì đâu mà suốt ngày làm em phải phát điên lên nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có hắn vẫn vui hơn là không, có sự hiện diện của Shidou trong cuộc sống của em, khiến cuộc sống của em không có hai chữ gọi là 'tẻ nhạt'.

Rồi cho đến ngày mai, cũng là ngày mà hắn thi đấu. Vừa đến nơi diễn ra giải đấu, em đã thấy mọi người trên khán đài đứng chật ních ở một vài chỗ, cũng may vé của em là hắn đứa cho chứ nếu không em sẽ chết ngập trong dòng người kia mất.

Định đi về chỗ ngồi của mình thì có ai đó kéo tay em lại, theo phản xạ thì em giật mình rồi định hét toáng lên thì đối phương đã vỗ đầu em một cái bốp.

-"Tao đây, đừng có hở tí là gào mồm lên."

-"Gì? Là tại cậu mà? Còn đánh tớ."

Thấy em chu môi nhăn mặt rồi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, Shidou vừa thấy buồn cười vừa muốn đánh cho em thêm cái nữa.

-"Tìm được chỗ chưa? Tao dẫn đến nơi luôn nhé?"

-"Thôi không cần đâu, Ryusei đi chuẩn bị đi, tớ tìm được chỗ rồi."

-"Ừ, được rồi. Vậy mau về chỗ đi, tao đi đây."

Thấy Shidou chuẩn bị đi thì em liền vỗ vỗ vai hắn mấy cái, thay cho lời cổ vũ. Shidou hiểu ý em, nói.

-"Yên tâm đi, tao mà không ghi bàn thì mày làm chó."

-"Ừ, ừ... Gì cơ hả cái thằng kia? Muốn chết hả?"

Shidou cười như được mùa rồi hắn gần như dí sát mặt mình vào mặt em, em thì mở to mắt và ngỡ ngàng trước hành động của tên đó. Định lùi về sau thì hắn đã giữ chặt lấy eo của em, khiến mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-"Yên tâm đi, tao sẽ không để mày phải làm chó đâu. Vì tao giỏi mà."

Nói đoạn hắn buông em ra, gõ gõ mấy cái lên trán em. Sau khi hắn rời đi được một lúc thì em mới hết ngây người vì những gì vừa diễn ra, em vỗ vỗ vài cái lên má mình rồi về chỗ ngồi. Mọi lần em và Shidou vẫn thân thiết vì cả hai quen biết đã lâu nhưng lần này...sao mà khác quá, tim em sao đập nhanh quá.

-"Ơ? Y/n? Phải Y/n không?"

Một cậu trai nào đó khá quen mặt? Hoặc là em chẳng nhớ gì hết bỗng dưng lại gọi tên em, hỏi em như thể cả hai thân lắm. Nhưng em cũng vẫn lịch sự trả lời lại cậu ấy.

-"Ờm đúng rồi là tớ, cậu là?"

-"Là Dyan, tớ là hàng xóm cũ của cậu ấy. Không nhận ra tớ à?"

Em bật cười nhưng nụ cười này hơi gượng gạo, vốn dĩ em chẳng nhớ gì về cậu ta. Nói chuyện một lúc mới ngỡ ra là cậu ta từng ở cạnh nhà em được hai-ba tháng rồi lại chuyển đi vì bố mẹ cậu ta chuyển địa điểm công tác.

Vì lâu lắm mới gặp lại em nên cậu ta hỏi em rất nhiều thứ, em cũng vui vẻ mà trả lời cậu ta mà chẳng nghĩ gì nhiều. Mà không biết rằng có một ánh mắt hình viên đạn đang ghim thẳng vào người cậu ta. Ánh mắt ấy như đang muốn đục cho cậu ta mấy lỗ trên người vậy.

Chẳng mấy lâu sau thì trận đấu diễn ra, vừa thấy Shidou là mắt em sáng rực lên nhìn về phía hắn, đúng lúc ánh mắt hắn cũng hướng về phía em. Em mỉm cười với hắn rồi vẫy tay nhưng hắn chỉ hất cằm về phía em, sau đó lại quay đi chỗ khác. Em để ý rằng mặt hắn cứ hằm hằm nãy giờ, không biết lại làm sao nữa đây. Trong khi em đang bận đoán già đoán non về tâm trạng của Shidou thì Dyan vỗ vai em, hỏi.

-"Cậu quen cậu cầu thủ đó hả?"

-"À? Con trai của bạn thân mẹ tớ, bọn tớ chơi với nhau cũng lâu rồi."

-"Ồ. Chắc hẳn cả hai phải thân lắm."

Em chỉ cười cười vài cái cho quá chuyện, rồi lại nhìn về phía Shidou. Em hơi giật mình vì có lẽ từ nãy giờ Shidou đã luôn nhìn về phía em và Dyan, không rời mắt một giây nào.

Trận đấu diễn ra, Shidou vẫn giữ phong độ như mọi khi nhưng có điều trong lòng hắn đang bực tức nên lối chơi cũng trở nên thô bạo hơn bình thường, đến nỗi bị ăn hẳn một cái thẻ vàng cảnh cáo. Em thấy vậy thì lo lắng lắm nhưng cũng rất nhanh Shidou lấy lại được tinh thần, lối chơi vẫn thô bạo, cơ mà cũng đã giảm xuống một ít rồi nên cũng chẳng sợ bị phạm lỗi.

Sau khi kết thúc trận đấu, em đứng đợi hắn, Dyan thấy em vẫn còn nán lại đây thì ngỏ lời muốn đưa em về.

-"Hay để tớ đưa Y/n về?"

-"Không cần đâu mà, tớ đợi bạn tớ."

-"Nhưng..."

-"Này mày không nghe nó nói gì à? Hay vấn đề nghe hiểu của mày bị liệt rồi?"

Shidou từ đâu xuất hiện, kéo em về phía sau lưng hắn, tay hắn nắm chặt cổ tay em đến mức khiến em phải khẽ nhăn mặt nhưng trong tình thế này thì em không dám lên tiếng.

-"Cậu hơi nặng lời rồi, tôi sợ cô ấy mỏi chân thôi."

-"Y/n, mày mỏi chân không?"

Hắn bỗng dưng quay ra hỏi em, em bối rối trả lời.

-"Hả? K-không, tớ không mỏi."

-"Nghe chưa? Biến đi, mày không thấy Y/n khó xử lắm à? Phiền vậy?"

-"Vậy xin lỗi, làm phiền cậu rồi Y/n."

Dyan mặt méo xệch đi, sau đó bỏ đi khiến em chưa kịp nói một lời nào để an ủi cậu ta.

-"Mày sao? Tính đi theo nó à?"

Shidou quay qua nhìn em, thấy mặt em cứ nhăn nhó hết lại hắn lại muốn đánh tên Dyan kia, hắn hối hận vì vừa nãy chưa tặng tên đó một quả đấm yêu thương.

-"Đau."

-"Sao? Đau ở đâu? Hả? Nó làm gì mày à?"

Shidou cuống cuồng hỏi em, nắm lấy vai em định quay người em xem từ đầu đến cuối thì em xị mặt ra, giơ cổ tay mình lên cho hắn nhìn.

-"Đây! Cậu nắm tay tớ đau quá."

Thấy cổ tay em đỏ ửng lên, Shidou mới thấy hối hận vì đã làm đau em. Hắn cầm lấy tay em, tay còn lại thì xoa xoa cổ tay em, miệng nói xin lỗi. Hành động này của hắn khiến tim em đập nhanh hết mức, bối rối nói.

-"R-Ryusei, tớ hết đau rồi."

-"Thật không? Thế đi ăn kem nhé? Kem ... mày thích."

-"Ừm."

Cả hai cùng nhau đi ăn kem rồi Shidou lại dẫn em đi trung tâm thương mại chơi cả tiếng đồng hồ rồi mới đưa em về nhà.

-"Mai tao đón mày, bảy giờ tối. Ok không?"

-"Ừm được, Ryusei về nghỉ ngơi đi, nha."

-"Biết rồi, vào nhà đi."

Thấy em vào nhà, khoá chặt cửa thì Shidou mới yên tâm mà rời đi.

Rất nhanh cho tới ngày hôm sau, em đã dành cả ngày trời chỉ để sửa soạn cho mình đẹp hơn. Không biết vì sao chứ đây là lần đầu tiên đi chơi với hắn mà em thấy hồi hộp, vui vẻ như vậy, trong khi đó mọi lần cũng đâu đến nỗi đâu.

Đúng sáu giờ rưỡi tối, Shidou đã có mặt tại nhà em. Hắn đến sớm tận ba mươi phút rồi cuối cùng lại càm ràm em chuẩn bị gì mà lâu la lề mề khiến em thật sự muốn lấy cái gối đập vào đầu hắn.

Đầu tiên Shidou sẽ dẫn em đi ăn, no nê rồi mới đưa em đi xem phim. Hắn cố tình chọn phim ma, biết em không bao giờ xem mấy thể loại phim này vì dễ ám ảnh. Chẳng biết hắn định bày cái trò quái quỷ gì nữa, em thì vẫn cứ đinh ninh rằng hắn đã chọn phim hoạt hình đến lúc chiếu phim thì mới ngỡ ra là phim kinh dị.

Em khóc không ra nước mắt bởi mấy tình tiết hù doạ trên phim, âm thanh từ dàn loa cứ vậy dội thẳng vào tai em khiến em sợ tới mức chỉ biết nắm chặt tay hắn rồi nhắm mắt lại. Shidou biết ngay là em sẽ phản ứng như vậy, cơ mà không ngờ là em lại sợ đến mức tay run như kia. Hắn liền dùng tay mình bịt hai tai của em lại, dùng lực tay để đầu em có thể dựa vào vai mình.

Em cảm nhận được hành động của hắn thì tim lại một lần nữa đập loạn xạ, không biết là vì bộ phim kinh dị kia hay là do hành động của hắn. Kết thúc bộ phim, Shidou phải nắm tay em rồi dìu vai em ra khỏi rạp. Hắn thấy em cứ run bần bật thì bỗng chốc cảm thấy có lỗi nhưng vẫn muốn là phải trêu em mới vừa lòng.

-"Cẩn thận không đêm nay có con ma chui lên từ gầm giường ngủ cùng nhé."

Nghe vậy em sợ đến mức bật khóc, tên khốn đấy! Biết em sợ còn hù doạ, em thấy tên này hôm nay cực cực cực kỳ quá đáng, ngay hôm nay em quyết tâm sẽ dỗi hắn đến hết đời.

-"Ơi gì, tao xin lỗi, nín đi anh cho kẹo."

-"Thằng điên, cút đi."

-"Tao xin lỗi mà, nín đi nha nha nha? Anh dẫn đi mua gấu bông nè, bé nín đi."

-"Xưng hô như thằng khùng, tớ ghét cậu rồi, biến đi."

Em bực tức rời đi, chỉ bước được ba bước là nghe thấy tiếp lời hù doạ của hắn.

-"Này tao mà biến thì không ai bắt ma hộ mày đâu, mày thích bị ma doạ thì cứ việc đi một mình."

Nghe vậy thì em rén, lại chạy về chỗ Shidou nhưng lần này là ôm chặt lấy tay của hắn không buông. Shidou thấy vậy thì nhếch mép mỉm cười.

-"Giờ như nào đây? Mua gấu bông hay đứng đây?"

-"M-mua gấu bông."

-"Đi."

Thế là cả hai di chuyển địa điểm sang cửa hàng bán gấu bông, vừa vào đến đây thì em liền buông tay Shidou chạy thẳng một mạch đến chỗ mấy em gấu bông đáng yêu đấy. Nhìn em như vậy Shidou đã lấy ngay điện thoại ra chụp trộm em, chụp xong còn tủm tỉm cười. Em quay lại nhìn thấy hắn trông cứ như vừa mới trong trại ra, rùng mình một cái rồi quay đầu chọn gấu bông tiếp.

-"Chọn được chưa? Lâu quá vậy?"

-"Đang chọn nè, từ từ coi."

-"Tao thấy con này hợp với mày nè."

-"Đâu?"

Vừa dứt lời thì hắn giơ con heo nhồi bông ra trước mặt em.

-"Không thích!"

-"Thế thích con này không?"

Hắn lại một lần nữa giơ con mèo nhồi bông lên nhưng lần này thì em gật đầu lia lịa thay vì ghét bỏ như lần trước.

-"Vậy tớ lấy con này, được không?"

-"Được."

Shidou nắm tay em ra quầy tính tiền, thanh toán xong xuôi thì cả hai lại vui chơi tiếp nhưng lần này em đề nghị đi dạo, hắn cũng chiều theo ý của em. Trong khi em đang hưởng thụ tiết trời se se lạnh thì hắn lại chỉ để ý tới một mình em.

-"Con kia, không lạnh à?"

-"Không, tớ thích trời se se lạnh như vậy mà."

-"Đi sát bên tao này, cho ấm."

Dứt lời, Shidou liền nắm chặt tay em rồi kéo em về phía mình, giữ chặt lấy eo của em. Nữa rồi, tim em lại đập loạn xạ lên rồi, rốt cuộc là vì sao cứ mỗi lần mà Shidou làm như vậy thì em lại hồi hộp chứ.

-"R-Ryusei."

-"Sao?"

-"Buông tớ ra được chứ?"

-"Không thích."

Shidou càng ôm chặt em hơn nữa, lúc này mặt em đã đỏ lắm rồi hắn thấy vậy thì trêu em.

-"Thích lắm đúng chứ?"

-"Thích...thích gì?"

-"Tao ôm."

-"..."

Em ngại đến mức không nói được một tiếng nào thì hắn lại tỉnh bơ, Shidou dừng lại rồi bắt em dừng lại cùng hắn. Lúc này cả hai mắt đối mắt nhau, em thì ngại đến chết muốn quay đi chỗ khác thì Shidou đã áp hai tay lên má em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Ryusei..."

-"Tao thích mày. À không, tao yêu mày mới đúng."

-"N-này...đùa không vui đâu."

-"Mày nhìn mặt tao giống đùa lắm à con ngố này? Tao bảo là tao yêu mày, ý mày sao?"

-"Tớ không biết."

-"Mày không biết? Mày phải biết, sao mày lại không biết? Cảm xúc của mày mà?"

-"Thì...thì không biết sao n-nhưng tim tớ đập nhanh lắm...mỗi lần Ryusei làm những hành động gần gũi với tớ."

Em nhắm chặt mắt nói, còn Shidou thì bật cười sau đó kéo sát mặt em lại mặt hắn. Lợi dụng lúc em nhắm mắt thì hôn nhẹ lên môi em, em bất ngờ đến mức hai mắt mở thật to hết cỡ để nhìn hắn. Ai mà biết được hắn lại bất ngờ hôn em đâu.

-"Mày có phản ứng như vậy tức là mày cũng thích tao! Hẹn hò đi."

-"H-hả?"

-"Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò! Sao mày ngố quá đi!"

Shidou lại một lần nữa cốc đầu em nhưng thay vì cười cợt như mấy lần trước thì sau khi cốc đầu em xong, hắn lại xoa lấy xoa để chỗ mà em bị đau.

-"Hẹn hò đi, tao hứa sẽ bảo vệ mày, chỉ yêu duy nhất một mình mày thôi."

-"Tao chỉ nói yêu với một mình mày thôi đấy! Con ngố!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro