𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“𝐓ớ 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐢.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Sai."

-"Làm lại."

-"Lại sai rồi."

Sau mỗi câu nói "sai" là lại đi kèm theo những cái gõ trán bằng chiếc bút chì mà Tsukishima đang cầm trên tay. Và người phải chịu những cú gõ đó không ai khác là em.

-"Cậu để đầu óc ở đâu vậy? Tập trung vào xem nào, mặt tôi không có chữ đâu."

Tsukishima thở hắt ra rồi nói với giọng khá hằn học. Thấy cậu bạn thân của mình như vậy, em liền bĩu môi rồi nói.

-"Biết rồi, biết rồi mà. Tớ vẫn nghe Kei giảng đó thôi."

-"Nghe giảng mà vẫn không làm được bài, huh?"

Đôi mắt sắc lẹm của Tsukishima ghim chặt vào em, cậu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Đôi mắt của em láo liên, em liền chống chế với cậu ấy.

-"Thì tại cậu gõ trán tớ đau quá đó."

-"Chỉ được cái lý sự. Làm lại đi, nếu không tôi nghỉ dạy đấy."

-"Biết rồi, biết rồi mà."

Em bĩu môi ra vẻ ấm ức nhưng vẫn cặm cụi làm bài thi thử toán. Vài phút sau em nộp lại bài cho Tsukishima và chờ đợi kết quả.

-"Làm nhanh vậy có chắc là đúng hết không?"

Tsukishima nhướn một bên chân mày lên trong khi nhìn vào bài thi thử mà cậu ấy giao cho em làm.

-"Chắc mà."

-"Tôi mà thấy lỗi sai ở đâu thì cậu biết tay tôi."

Sau đó Tsukishima bắt đầu công việc chấm bài của mình, em có thể thấy mặt Tsukishima tỏ ra hài lòng khi chấm điểm mặt trước của bài thi nhưng đến mặt sau tờ giấy thì mặt cậu ấy đã đen như đít nồi. Tsukishima quay ra liếc nhìn em.

-"Gì đây? Sai từ đầu đến cuối? Cái này cậu chỉ được có mười điểm thôi."

Tsukishima đặt tờ giấy xuống bàn rồi khoanh tay lại, cậu quan sát nét mặt của em.

-"Ờ thì..."

Em gãi đầu đầy bối rối, không biết phải nói sao với cậu ấy vì em đã nhỡ nổ rằng mình đúng hết. Tsukishima chỉ xoa xoa lấy mí mắt của mình rồi thở dài, sau đó cậu nhìn em rồi nói.

-"Thế này nhé, nếu kỳ thi toán vào ngày kia cậu đạt tám mươi điểm thì tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn. Chịu không?"

-"Sáu mươi. Tớ đạt được sáu mươi thôi được không?"

-"Tám mươi là tám mươi, không thêm không bớt."

Dù cho em có năn nỉ gãy lưỡi thì Tsukishima vẫn không đồng ý với điểm số sáu mươi em đề ra nên em đành phải học để có thể yêu cầu Tsukishima làm một điều gì đó cho mình.

——————————

-"Kei."

Em cầm bài thi trên tay mình rồi chạy nhanh đến chỗ của Tsukishima với gương mặt đầy háo hức và mong chờ.

-"Y/n sẽ ngã."

Tsukishima nghĩ thầm, cậu trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy cô bạn hậu đậu của mình bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ lần này Tsukishima đoán sai rồi, em không ngã mà thậm chí còn lao đến ôm lấy cậu. Em phấn khởi, khoe về bài thi toán của mình đạt được số điểm mà Tsukishima yêu cầu.

-"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

-"Đi chơi với tớ."

-"Bây giờ?"

-"Ừ, ngay bây giờ."

Sau đó em dẫn Tsukishima đến khu vui chơi giải trí, em cùng cậu ấy chơi hết các trò cảm giác mạnh và cuối cùng thì người xanh mặt là em chứ chẳng phải Tsukishima.

-"Nhát như thỏ đế mà ra vẻ quá."

Tsukishima khẽ nhếch mép, một cái nhếch mép đầy tự mãn cũng như khinh bỉ. Tuy thể hiện ra ngoài là vậy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy cô bạn của mình dễ thương biết bao nhiêu.

-"Im, bây giờ mới đến phần chính thức này."

Nói rồi em dẫn Tsukishima đến khu đu quay thú nhún. Tsukishima nhìn vào đó rồi lại nhìn về phía em.

-"Cậu đi mà chơi, tôi không chơi."

-"Này, cậu phải làm theo ý tớ chứ?"

Em hơi cau mày, đẩy Tsukishima về phía khu đu quay rồi bắt cậu ngồi lên con ngựa gỗ đó. Tsukishima chỉ đành chép miệng rồi thở dài, rõ ràng là con ngựa gỗ này quá nhỏ so với thân hình cao lớn của cậu ấy. Vòng đu quay bắt đầu khởi động, em ngồi trên lưng con ngựa gỗ đằng trước còn Tsukishima thì ngồi sau em.

Em quay lại bật cười khúc khích vì gương mặt cau có của cậu ấy, nguyên nhân là do có đứa bé bên cạnh trêu cậu ấy là lớn rồi còn chơi trò ngựa gỗ.

-"Chukki là em bé kìa, em bé Chukki dễ thương quá đi."

Khoé môi Tsukishima giật giật, như thể cậu ấy muốn nói gì đó với em, nhưng khi nhìn thấy em tươi cười vui vẻ như vậy thì cậu lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

——————————

-"Đẹp thật đó."

Em nhìn ra ngoài phía cửa sổ cabin của chiếc đu quay khổng lổ. Tsukishima vẫn im lặng, thay vì nhìn ra khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài thì cậu lại nhìn em.

-"Kei ơi."

Em quay sang nhìn Tsukishima, bất giác má em hơi ửng hồng rồi em ngồi sát về phía cậu ấy.

-"Sao?"

Tsukishima hơi bất ngờ với hành động của em, nhưng cậu không phản kháng mà đợi xem em định làm gì.

-"Cúi xuống đây tớ nói thầm cái này."

Em ra hiệu cho cậu ấy. Tsukishima cũng làm theo y như lời của em, cậu tò mò không biết em định làm gì.

Ngay khi Tsukishima vừa cúi xuống thì em lợi dùng thời cơ mà hôn lên má cậu ấy, và rồi em khẽ thì thầm trong khi gương mặt em đỏ ửng vì ngại ngùng.

-"Tớ thích Kei, thích từ lâu rồi."

Mọi hành động và mọi lời nói của em khiến Tsukishima đơ ra vài giây, sau đấy cậu nhìn em rồi nói.

-"Nói lại đi."

-"Tớ thích Kei."

Em lặp lại, hồi hộp đợi câu trả lời của cậu ấy. Nhưng Tsukishima không nói gì hết mà chỉ dùng bàn tay to lớn của cậu xoa đầu em, rồi quay đầu em về phía cửa sổ và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu em.

Lòng em nở hoa với hành động của cậu ấy, em biết cậu ấy ngại nên cũng chỉ cười tủm tỉm và cùng cậu ấy ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao.

Đây có lẽ là lần đi chơi đáng nhớ của em và cậu ấy. Lần đi chơi khiến em và Tsukishima nhớ mãi đến về sau.

✧ —————————— ✧

chap này tớ dành tặng cho mụt ngừi đặc biệt, tớ hứa là tặng bbi đó từ lâu rùi nma bây giờ mới rảnh để viết, mong bbi đó thích chap này 👉👈 ehehehehe

à ngoài lề chap này thì kbiet có cậu nào xem AoT chưa ạ 😭 tớ xem tớ khóc quá trời, đọc manga khóc 1 xem anime khóc lụt nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro