Mẩu chuyện thứ nhất: Hồi ức một ngày cuối thu se lạnh - Coralie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy ném cái cốc, cái đĩa bằng sứ... Phải, ngay ở đấy. Chúng tôi chẳng thể nào sống trong hòa bình dù chỉ một ngày."

Mathew gõ gõ lên tấm băng gạc thấm đẫm máu trên phía chếch lên một chút ở thái dương bên phải. Mathew - bạn tôi và Jennifer - người yêu anh ấy vừa có một cuộc ẩu đả trong căn nhà riêng của hai bọn họ. Theo như Mathew kể, Jennifer muốn ăn pizza phô mai hải sản không có dứa, nhưng anh ấy lại gọi dứa. Anh ta cũng đã bỏ dứa khỏi phần pizza của bạn gái mình mỗi khi cô ấy ăn, nhưng có vẻ hậu vị chua ngọt trên phần đế bánh khiến chứng rối loạn tâm lý ở cô ta phát tác và hất văng mọi thứ xung quanh đi. Như bạn thấy đấy, trên sống mũi, cũng hơi chếch phía bên phải và gò mái trái của Mathew có vài vết rạch dài. Có vẻ như mảnh thủy tinh và mảnh sứ đã cứa phải và làm rách nhẹ phần da ngoài của anh ấy. Mathew bây giờ đang ở nhà tôi. Anh ấy đến tìm tôi ngay sau khi Jennifer chui vào phòng bếp và ở lì trong đấy. Mathew cũng đã khóa cửa nhà và kéo rèm trước khi ra khỏi nhà, anh ấy cũng nhanh tay khóa ngăn tủ đầu giường trên tầng hai - nơi chứa những giấy tờ quan trọng và cũng cài lại mật khẩu két sắt. Tôi không biết tại sao anh ta lại có đủ thời gian để làm những chuyện đó, nhất là khi trong nhà của anh ấy đang có một kẻ gần như tâm thần - Jennifer.

- Mathew, bây giờ anh cần bình tĩnh lại, hiểu chứ? Kể lại cho tôi nghe một lần nữa, được không?

Mathew bây giờ đang trong trạng thái cực kì hoảng loạn. Anh ấy bị thương, bị dọa kinh hồn bạt vía bởi người bạn gái của mình, tôi chỉ biết trạng thái anh ta lúc này đang cực kì tồi tệ và anh ấy đang sợ hãi. Mathew tay run cầm cập, anh ấy hơi khom người xuống, chắp tay lại và vùi mặt vào hai bên đầu gối. Anh ấy co rúm lại đến mức, tôi có thể thấy phần tựa của chiếc ghế gỗ đằng sau lưng Mathew. Răng anh đánh bò cạp, miệng không ngừng lầm lầm lắp bắp vài từ tôi không nghe rõ. Mái tóc dài xẻ ngôi chính giữa màu nâu đồng ướt nhẹp, lúc anh ấy mới đến, anh ấy còn chẳng kịp cạo râu. Tất nhiên là chẳng có thằng thần kinh nào lại đi cạo râu và cầm cái dao cạo trên tay như một lời gợi ý cho kẻ tâm thần có lẽ hoặc đang định thủ tiêu anh ta cả. Vậy nên Mathew trong mắt tôi thảm hại hơn bao giờ hết, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bảnh bao của anh ta mỗi khi ra ngoài với gương mặt đẹp trai cùng mái tóc đã được buộc gọn lên bằng dây thun. Giờ thì tôi chẳng biết làm gì với anh ta ngoài việc kéo ảnh vào phòng để xe và cho anh một chỗ ngồi. Nhà tôi thì dùng nước đóng bình, mà bình nước cuối cùng của nhà lại vừa hay cạn không còn một giọt, vậy nên tôi không thể tiếp đãi Mathew nồng hậu với một tách ca cao nóng để trấn an như trên phim nữa.

- Mathew?

-…

- Mathew!

- Ư- ô! Phải, Coralie. Cô mới nói cái gì ấy nhỉ?

- Tôi bảo là anh có phiền khi kể lại cho tôi nghe một lần nữa không.

Câu chuyện của anh đầu voi đuôi chuột, Mathew từ lúc đến nhà tôi chỉ lắp bắp một vài từ như "hastag" về thể loại của một cuốn tiểu thuyết trên mạng, và anh cũng chỉ lải nhải về vết thương của mình và cách Jennifer - bạn gái ảnh đánh ảnh như thế nào. Mà cô ta cũng đâu trực tiếp đánh, cô ấy chỉ ném đồ vào anh ta thôi.

"Thiếu điều là phải chăng cô ấy cầm con dao lên và ném cái phập thì tốt biết bao."

Tôi thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh người bạn to xác này. Chính xác thì câu chuyện của Mathew còn nhiều điểm đáng ngờ lắm, nhưng trước mắt cứ trấn an anh ta đã. Bạn biết đấy, nó không chỉ làm tốn thời gian của tôi mà còn của cả bạn. Mathew quá là phiền phức. Một Mathew trung bình ngốn đến mười lăm phút mỗi ngày của tôi. Mà tôi là một viên cảnh sát. Tôi không được phép trễ một giây một phút nào. Ai mà biết có một cụ bà lẩm cẩm nào lại trèo lên mãi hiên và huơ huơ chiếc gậy chống để hồi tưởng lại những ngày tháng chiến tranh giành độc lập cơ chứ?

- Này! Ngưng thè cái lưỡi trắng bệch của anh ra và thở như một con chó đi. Nói lại! Từ đầu đến cuối!

- Cuối cái gì cơ?

- Chuyện ban nãy.

- Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.

Mathew tròn xoe mắt nhìn tôi. Mới ban nãy, mắt anh ta còn ngấn nước mắt, nhưng bây giờ anh ta lại nhìn với vẻ mặt chẳng biết cái quỷ gì vậy. Tôi đã định cáu um lên với anh ta lần nữa, nhưng Mathew đã làm tôi giật thót và nhảy ra sau mấy bước. Anh ta bỗng rú lên một tiếng rồi vò đầu bứt tai, con ngươi ảnh trợn ngược lên, nổi cả tia máu. Lòng trắng đục ngầu, vàng vàng của ảnh lại quay sang tôi với vẻ hung tợn. Ngay lúc đó, một tiếng đập mạnh phía bên ngoài cửa cuốn khiến tim tôi vốn đã sợ nay muốn nhảy luôn ra ngoài cho vừa lòng thiên hạ. Tôi nghe thấy thứ giọng the thé, chua ngoa của một người phụ nữ mà tôi quen - Jennifer.

- Jennifer?!

- Coralie!! Lạy Chúa cô còn sống! Kéo cửa lên ngay!!! Kéo lên!! Không còn thời gian nữa!!

Jennifer gào thét, không ngừng đập vào cửa cuốn. Cô ấy đã khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ, nhưng sự cảnh giác của tôi với Jennifer vẫn không dứt. Tôi chạy lại, ngồi tựa vào phần cửa cuốn Jennifer đang đập lên. Cánh cửa cuốn liên tục rung chuyển, va vào gáy tôi hết lần này đến lần khác. Quay sang Mathew, anh ta như bị kích động, mắt vẫn dán vào tôi. Nhưng trên tay anh lại có một cái búa.

- Lạy Chúa Mathew!! Anh không được dùng bạo lực với phụ nữ, Jennifer là bạn gái anh, anh cần- CHÚA TÔI!

Uỳnh! Mathew vung búa lên, nhằm vào đầu tôi rồi giáng thật mạnh. Sự nhanh nhẹn của một viên cảnh sát tuần tra đã cứu sống tôi. Mathew đánh hụt, phần búa gõ vào cửa cuốn khiến nó lõm mất một góc.

- AAAA!!!

- Coralie! Chờ tôi! Chạy đi! Tôi sẽ- BẬT CÁI CỬA NÀY LÊN!

Tiếng va chạm của kim loại không ngừng va đạp vào nhau. Mathew liên tục nhằm vào tôi mà giáng búa xuống. Còn tôi chỉ biết chạy như một con chuột hèn nhát. Anh ta đập hỏng cửa xe của tôi, làm vỡ chiếc tủ đựng dụng cụ và thậm chí còn tậu được một khẩu súng ngắn. Thật may mắn vì tôi luôn rút bỏ và cất đạn trong két ở phòng ngủ, nên anh ta đã vứt cái khẩu súng đi khi nhận ra nó không thể sử dụng được và lục lọi tìm vũ khí mới. Ít ra thì nó đã câu cho tôi một chút thời gian để đóng lối vào gara thông sang gian nhà chính, khóa lại và tôi có thể được nghỉ vài giây. Tôi thở dốc, tâm trí tôi đang hoảng loạn. Thật tiếc vì giờ đây tôi chỉ tả được những gì tôi thấy cho bạn và câu từ không được chau chuốt. Vì bạn biết đấy, tôi đang HOẢNG LOẠN.

Trong lúc đó, có vẻ Jennifer bằng cách nào đó đã cậy và mở được cái cửa cuốn lên. Một tiếng bốp phát ra trong đau đớn và tôi không nghe được gì sau đó nữa. Khoảng mười lăm phút sau, tôi nghe tiếng kéo lê, tiếng đóng lại cửa cuốn và tiếng khởi động xe, rồi mất hút. Tôi đã khóc nức nở cả đêm vì sợ hãi và đến sáng hôm sau tôi mới dám gọi 911. Trong khi 911 trên đường đi đến, tôi lấy hết can đảm, cùng gương mặt xấu xí vì mascara bị nhòe, mở khóa cửa dẫn đến gara. Ở đó mọi thứ thận hỗn độn. Cái gì bị vỡ thì vẫn ở nguyên xi, cái búa bị dùng đến mục một vài phần ở cán gỗ. Chỉ duy một vũng máu đỏ thẫm, đang khô lại vì thời tiết hơi se lạnh bên cạnh chiếc xe gia đình bị đập lõm, xước mất vài chỗ và bị tróc sơn. Vết kéo lê kéo dài đến tận ra ngoài chiếc cửa cuốn. Cửa cũng bị lõm, còn tồi tệ hơn cả cái xe của tôi, tôi thấy một cái xà beng bên cạnh. Tôi chắc mẩm Jennifer đã dùng nó để cậy cửa và làm gì đó với Mathew. Tôi mở cửa cuốn. Vết máu trải dài qua thảm cỏ trước nhà, vài bông hoa dại bị dập nát bởi những bước chân của ai đó đêm qua. Chỉ có vậy. 911 cũng đã đến. Tôi báo cho họ những gì xảy ra rồi xin nghỉ làm hôm ấy. Cảm giác sợ hãi và hàng đống câu hỏi về tình trạng tâm thần của Mathew đêm qua và tiếng khóc ai oán của Jennifer khi cầu xin tôi mở cửa cuốn để cho cổ vào. Nó đã day dứt và làm phiền tôi hàng tuần liền và tôi thậm trí không thể tập trung làm tốt công việc của mình là tuần tra khu phố. Ngay sau ngày hôm ấy chủ nhà đã thông báo cho chúng tôi biết cặp đôi đó đã rời đi từ đêm hôm tôi gặp nạn. Người bạn gái là Jennifer đã đóng đủ tiền nhà và dọn sạch sẽ không còn bất kì thứ gì liên quan đến tư trang của hai người ở lại, mặc dù còn vài ngày nữa mới đến hạn nộp tiền nhà của hai người họ. Vậy là kể từ đó, tôi chẳng còn gặp lại Mathew và Jennifer nữa.

Qua câu chuyện này, tôi cũng không mong có thêm một cặp đôi nào vì một miếng pizza dứa và làm phiền đến những người bạn như tôi. Nó phiền và ám ảnh lắm. Nếu không hợp thì chia tay đi, hoặc về nhà đóng cửa bảo nhau. Tôi biết ở mình thoáng và cầm súng ngắn ra đường là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng có một vũng máu khô và chiếc xe cùng cửa cuốn bị đập lõm thì không hay tí nào đâu. Mathew và Jennifer, tờ rơi mất tích của hai người cũng được treo trên cột điện khắp khu phố và sang cả vùng lân cận rồi đấy. Sớm thôi nó sẽ đến cả vùng ngoại ô, và lên báo rồi ra nước ngoài. Nên khôn hồn thì xác xác về và trả tiền xe cho tôi đi. Nhiều tiền lắm đấy!

Hồi ức một ngày cuối thu se lạnh, Coralie Holiver.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro