🍒🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol- giám đốc của công ty, là một người nghiêm túc ngầu lòi, có thái độ làm việc chuẩn mực, thái độ tốt với mọi người, là một người có trí kinh doanh tốt, nhân viên dưới trướng ai ai cũng ngưỡng mộ. đấy là hồi trước nhân viên trong công ty sẽ nhìn vị giám đốc của họ với hình tượng hoàn hảo như thế này. còn bây giờ thì không, từ khi giám đốc choi có được trái tim của nhân viên boo thì cái hình tượng tổng tài ấy sụp đổ hoàn toàn.

boo seungkwan- nhân viên trong công ty, trong công ty không ai là không quý mến em cả. em tốt bụng với mọi người, luôn làm đúng nhiệm vụ được giao, chủ động trong nhiều việc nên khi mấy anh chị đồng nghiệp làm chung với em biết chuyện em với giám đốc có tình ý với nhau thì nhiệt liệt đẩy thuyền, một phần là được tăng lương, phần còn lại thì thấy hai con người này như là mảnh ghép cho nhau vậy.

từ khi rước được seungkwan về nhà, seungcheol từ sư tử hóa thành cún con, lúc nào cũng cưng bồ mình như cưng trứng, yêu chiều hết mực. có mấy lúc trong công ty, anh còn dỗi seungkwan xong mặt cứ xị ra trông mắc cười lắm làm mấy nhân viên cứ cười miết. mà đâu phải seungkwan làm seungcheol dỗi đâu cơ chứ, anh người yêu ngốc xít của em toàn dỗi mấy cái lí do ở tận đẩu tận đâu.

ví dụ như vài chuyện điển hình như này nè, ngồi xuống rồi uống một cốc trà, ăn một tí bánh để seungkwan kể cho nghe:

"bé ơi, hôm nay bé thiếu anh một nụ hôn rồi đấy."

"ơ làm gì có ạ, em thấy vẫn như mọi ngày mà."

"hứ bé quên hôn anh lúc ngủ dậy ý."

thường thường khi cả hai ngủ dậy là sẽ hôn nhau như để chào đón một ngày mới. nhưng tự nhiên hôm ấy seungkwan có việc phải dậy sớm, em còn dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cơ mà nên có quên xíu. xong việc thì em về đến nhà, anh người yêu từ đâu ra vòng tay ôm em rồi nói cái giọng chảy nước kia. mà seungkwan em đây cũng đã quá quen rồi tại nó như cơm bữa ý, một ngày seungcheol của em phải như thế hơn chục lần rồi. 

"thế cheolie muốn gì nào?"

"bé hôn bù cho anh 100 cái đi."

"anh bị ấm đầu không đấy, 100 cái thì môi em thành gì đây."

"kệ em."

và đương nhiên với sức lực nhỏ bé của seungkwan làm sao có thể chiến đấu nổi của cái tên họ choi kia chứ. tên choi hay dỗi cứ hôn hết khắp mặt rồi lại hôn xuống cổ em, mặc dù cũng chưa đến 100 cái nhưng cũng đã gần tới rồi. thế là sau cái lần đấy, sáng nào seungkwan cũng nhớ phải hôn cái tên họ choi kia chứ không bị ổng dỗi là dỗ mệt lắm.




seungcheol dỗi bé nhà mình vì...... bé cưng kkuma với bokkeu hơn cưng anh. seungkwan nghe xong cái lý do này thấy trẩu hết sức, anh người yêu của em lại đi ghen với thú cưng của chính mình. chả là em với anh có nuôi hai bé cún kiểu dáng nhỏ, hai bé còn có bộ lông trắng nữa trông dễ thương lắm. mà seungkwan thì lại rất thích mấy kiểu dễ thương như này nên hay ôm hai bé hoặc chơi với hai bé lắm nên lỡ quên có anh người yêu đang giận dỗi vì em không chịu chơi với anh đây.

"kwanieee, sao bé không chơi với anh?"

"em vẫn chơi với anh mà, anh đợi tí em cho kkuma với bokkeu ăn đã."

"đó, bé quan tâm chúng nó hơn anh rùi."

nghe thấy anh nói vậy, em vội chạy vào ngồi cạnh rồi nắm tay anh áp vào má mình để làm nũng.

"anh ghen hỏ?" seungkwan dụi dụi vào tay seungcheol như mèo con rồi nũng nịu nói.

"hứ anh không thèm ghen với cún nhá."

suýt thì seungcheol đã nói 'có' rồi đấy, em người yêu cứ hay có mấy kiểu làm nũng như này để anh mủi lòng nhưng lần này không nha, sao em dám để ý chúng nó hơn anh, anh dỗi cho em xem.

"vậy...em ra chơi với hai bé nhá." seungkwan định đứng lên rời đi nhưng góc áo của em đã bị anh giữ lại.

"ai cho bé đi, anh giận bé rồi."

seungkwan ngồi lên đùi anh, hướng mặt về phía seungcheol, tay vòng qua cổ anh rồi hôn chụt phát lên cái người đang trề môi dỗi em kia.

"cheolie của em hết giận chưa ạ?"

"bé chả hôn giỏi gì cả, để anh dạy bé."

nói xong, seungcheol giữ chặt eo em mà kéo vào nụ hôn sâu, nụ hôn ấy mãnh liệt nóng bỏng, nó như rút hết không khí trong lồng ngực seungkwan khiến em phải kêu lên mấy tiếng. được một lúc, seungcheol cũng buông tha cho đôi môi nhỏ xinh (bây giờ thì sưng rồi) tội nghiệp kia.

"như này mới gọi là hôn bé hiểu không."

"anh đúng là nhân cơ hội thật ấy."



lại một lần khác, tên giám đốc choi seungcheol kia giao cho em một đống việc, từ đã không phải là anh muốn em phải làm nhiều đâu mà là do tên ngốc xít này nghĩ nếu nhiều việc quá thì có thể bé con của anh sẽ nhờ anh giúp đỡ.

đấy là seungcheol nghĩ thế chứ ngoài đời làm gì có mùa xuân ấy. seungkwan vẫn cần mẫn làm nốt việc mà tên ngốc kia giao cho. vừa làm em vừa nghĩ có phải anh người yêu của em dở chứng hay gì không mà giao lắm thế, nay đã chủ nhật mà em vẫn còn phải ôm đống việc mà làm tiếp. cũng chính như thế mà seungkwan không để ý là anh người yêu của em lại dỗi rồi.

"kwanieee, bé lại quên anh rồi."

seungkwan nghe tiếng anh người yêu than thở bên cạnh mà không biết nên làm gì cả. từ sáng đến giờ anh cứ bám dính em suốt không rời đi một cm nào, hết ôm rồi hôn nhưng mấy cái đó chỉ nhạt nhòa thoáng qua vì em đây còn bận bù đầu cơ mà.

"cheolie từ đã, đợi em làm nốt rồi ra chơi với anh."

"anh chán lắm kwan à, hay bé thích đống tài liệu chán ngắt đó hơn ảnh đúng hong?"

"dạ thưa anh choi seungcheol hay dỗi, em cũng chả thích đâu nhưng tự nhiên tên giám đốc xấu tính nào đó giao cho em ý."

"béee, anh không cố ý mò." seungcheol cũng thấy hơi có lỗi, chỉ vì mấy phút suy nghĩ không thấu đáo mà bé của anh chả thèm chơi với anh nữa rồi.

mà seungkwan cũng tinh ý nhá, em để ý thấy anh hơi buồn nên cố gắng đẩy tốc độ làm việc lên nhanh một chút. tầm 1 tiếng thì cũng xong, em đặt laptop rồi mấy tờ tài liệu sang một bên rồi quay sang nhìn anh. từ nãy đến giờ anh chỉ ngồi im mà không phá em gì cả nên em đoán là anh đang thấy có lỗi rồi. 

"cheolie ơi, em xong rồi này anh đừng dỗi nữa em chơi với anh nhá."

"bé ơi...anh xin lỗi, bé đừng giận anh"

"đồ ngốc này, em không giận đâu, quay đây em xem mặt cái nào." seungkwan rướn người để nhìn khuân mặt của anh, hình tượng ngầu lòi mà mọi người hay thấy đi đâu mất rồi mà giờ chỉ toàn vẻ đáng yêu thế này.

"ta đi ăn ngoài đi, bé thích gì anh mua cho bé hết."

"thế anh đợi em đi sửa soạn tí đã nhaa."




còn ti tỉ những lần khác nữa cơ, để khi nào rảnh seungkwan sẽ kể tiếp cho mọi người. anh người yêu của em hay dỗi thế chứ em biết anh thương em nhất, hàng đêm anh luôn thủ thỉ vào tai em là anh yêu em rồi kiếp sau anh vẫn sẽ là người yêu em. seungkwan em đây nghe xong cảm động quá trời, em cũng yêu cheolie của em lắm, yêu nhất nhất luôn. người ngoài hay bảo em với anh, một người là gấu bự còn người kia là gấu con, thế là nhà em thành gia đình nhà gấu rồi. cũng muộn rồi, seungkwan vào với anh seungcheol của em đây chứ không thì anh lại dỗi em mất...

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro