Chăn cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con xinh đẹp nằm trên thảm cỏ xanh rì, em cười tươi ngắm nhìn đàn cừu mà trong lòng lại không khỏi bất an.

"Không biết hôm nay chú ấy có đến không nhỉ?"

Em tự hỏi, rồi lại nhìn về phía khu rừng ở đằng xa kia.

Jeonghan đem lòng yêu thầm một người đàn ông bí ẩn mà em thấy trong rừng, gã cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, có lúc gã sẽ nhìn em chằm chằm từ trong khu rừng, nhìn em ngồi chơi với đám cừu.

Ham muốn

Gã muốn em, muốn cậu bé chăn cừu xinh đẹp.

Nhưng gã không thể ra với em được, bởi gã không phải con người.

Gã đã từng được chơi đùa với em.

Seungcheol là một con cừu đen, nhưng thật không may đàn cừu nhà Jeonghan lại có màu trắng, vậy nên gã đã bị đuổi vào rừng bởi chính em. Đương nhiên em làm như vậy là muốn tốt cho gã, bởi Jeonghan yêu thương con cừu đen của em lắm, em đã mang nó vào rừng ngay khi em nghe được cuộc nói chuyện của cha và mẹ về việc sẽ mang nó đi thịt kia mà.

Gã giấu em chuyện mình là một nhân thú, bởi gã yêu chết đi được cái cảm giác mình được làm con cừu đen chui vào lòng em ra sức mà dụi, gã có thể ôm em tùy thích trong hình dạng ấy, gã nghiện em, nghiện cái mùi sữa tươi thơm thơm phảng phất xung quanh em, nghiện cả hai bên má em ửng hồng mỗi khi trời nóng.

Gã đã từng nghĩ, mình sẽ mãi mãi đến bên em như vậy, cho đến khi...

Jeonghan đủ tuổi kết hôn.

Seungcheol điên lắm, gã thức trắng một đêm trong rừng, nghĩ ra vô vàn kế sách để khiến em không thể kết hôn theo ý cha mẹ được.

Và cũng trong đêm ấy, tình cờ có một tên thợ săn bén mảng đến khu rừng này.

Gã biết tên đó, gã biết tên thợ săn trẻ măng đó là ai, hắn chính là người mà Jeonghan bị cha mẹ ép gả cho.

Sau đêm ấy, chẳng ai thấy tung tích của hắn nữa. Seungcheol lúc này mới có đủ can đảm biến thành dạng người, thoải mái mặc bộ đồ mình mới kiếm được mà đến trước mặt em.

Nhưng gã đâu thể ngờ người ta tìm được xác của tên kia trước khi gã định làm gì, thậm chí họ còn có tấm ảnh chụp hắn trước khi đi đến nhà của Jeonghan.

"Mẹ kiếp, mình mặc thế này đi ra ngoài khác nào đưa cổ cho chúng nó đeo gông vào"

Gã lại chờ tiếp

Nhưng lần này gã liều lĩnh hơn, gã ngồi trong rừng nhìn chằm chằm vào em, Jeonghan không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú với người đàn ông này.

Gã rất đẹp

Và cũng rất quen.

Hôm nay cha lại giới thiệu cho Jeonghan một người khác

Em không thích người này, em chỉ thích gã thôi!

Thế là em vùng vằng bỏ vào rừng.

"Chú ơi"

Gã kia rồi, em mừng rỡ. Jeonghan chạy đến bên người đàn ông đang quay lưng lại. Gã đang loay hoay gì đó với cái áo, thế nên gã chỉ mặc mỗi quần. Em mừng lắm, em chẳng nghĩ gì nhiều mà ôm gã từ đằng sau

Thật chặt

Em áp mặt vào lưng gã, lưng gã không mịn màng, gã có nhiều sẹo lắm. Cuộc sống trong rừng vô cùng khắc nghiệt, gã giữ được cái mạng đến ngày hôm nay cũng là quá may mắn rồi chứ đừng nói là vài vết xước vớ vẩn trên lưng.

"Jeonghan sao?"

"Chú biết tên em ạ?"

"Nghe cha em nói"

Lúc này đây, gã mới quay lại đối diện với em. Em của gã xinh quá!

Tóc em bạch kim xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên kèm theo hai má dần ửng hồng lên mà gã đoán là do gã làm đấy!

"Nhìn em giống cừu thật"

"Chú nhìn cũng thật giống cừu Seungcheol của em"

Gã cười mỉm, vuốt má em trêu chọc

"Nhìn ta giống con cừu lắm sao?"

"Đúng đúng, chú giống con cừu đen!"

"Vậy em có thích cừu xám không?"

"Dạ?"

Gã nâng cằm em lên, ngón tay miết nhẹ môi dưới bé con

"Màu đen với màu trắng trộn với nhau sẽ ra màu gì?"

"Chú...ưm"

Seungcheol hôn lên môi em, gã say mê mút mát hai cánh môi mềm mọng của cậu trai mới lớn. Chẳng ai biết gã đã chờ ngày này lâu như thế nào, Jeonghan của gã, bé cừu trắng non mềm của gã, em đã nuôi gã, trao cho gã thêm một cơ hội sống

Gã sống để báo đáp em

Trước kia gã ghét đám cừu trắng nhất trên thế gian này, bởi gã là con đen duy nhất trong đàn. Chúng chê cười, xa lánh gã khỏi đàn cừu chỉ vì màu lông quá nổi bật, đến ông chủ trang trại còn có ý định đem gã đi xẻ thịt vì chẳng ai muốn lấy lông cừu đen làm gì cả. Nhưng Jeonghan thì lại khác, em chẳng có gì gọi là để tâm đến đám cừu trắng, thay vào đó, hôm nào em cũng ngồi trên bãi cỏ vuốt ve con cừu đen của riêng mình, em yêu sự khác lạ của nó.

Nhưng dù có ghét đám cừu trắng như thế nào, Seungcheol cũng không thể không thừa nhận rằng em của gã chính là con cừu trắng đặc biệt nhất trên đời này. Em của gã hai má lúc nào cũng ửng hồng, mái tóc bạch kim xoăn bồng bềnh trông yêu lắm, đôi môi mỏng hồng dịu luôn hướng về phía gã mà chu ra mời gọi.

Mẹ kiếp! Không phải từ chối em là một tội ác sao?

Xúc cảm ngọt ngào bao giờ cũng khiến người ta thăng hoa, vị ngọt môi mềm làm gã cứ say sưa mút mát mãi. Seungcheol mút môi em đến đỏ mọng lên, sưng phồng ướt nước. Bé con bị hôn đến hai mắt mơ màng chuếnh choáng, hai tay vịn chặt lấy người đàn ông trước mặt để đứng vững lại.

Nụ hôn vụng trộm trong rừng sâu dần thoát ra khỏi giới hạn của nó, áo lụa mỏng trượt khỏi vai Jeonghan, nắng từ các kẽ lá xuyên qua chiếu thẳng xuống ngực trần của người nọ.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp và mẹ kiếp!

Gã thầm chửi bới loạn xạ trong đầu mình. Ngực em gầy, phập phồng gấp gáp sau tràng hôn dài kia. Đúng vậy, da em trắng và mềm mịn nhưng còn có thứ tuyệt vời hơn, Seungcheol ngồi tựa lưng vào gốc cây, gã ôm lấy em - bé con đang ngơ ngác trong tư thế quỳ, gã ôm em cao hơn mình như một sự trân trọng đầy cao quý, gã ngấu nghiến đầu ngực đỏ hồng, day nó, mút nó đến khi nó chẳng còn có thể làm gì khác ngoài dựng cứng lên, bóng lưỡng và chủ nhân của nó thì rên la đến vỡ cả giọng.

Seungcheol không nỡ để tấm lưng mịn màng kia phải chà xát với thứ đất nhem nhuốc bên dưới. Biết sao giờ, gã còn chẳng muốn chúng được phép chạm vào em!

Gã trải áo xuống dưới nền đất rồi mới từ từ đặt em nằm lên. Jeonghan thích thú tò mò nhìn người đàn ông đang xoay mình tới lui, trong lòng có chút hạnh phúc khó tả

"Chú ơi, em không muốn hôn phu khác nữa, em chỉ muốn chú thôi!"

"Em nghĩ ta để yên cho em dây dưa với tên đàn ông khác ngay trước khu rừng của ta sao?"

Cừu non ưm lên một tiếng thật to, hai chân của em thoáng cái đã đặt ngay ngắn trên vai người nọ còn gã thì cúi xuống, thưởng thức thanh kẹo dâu ngọt ngào sớm đã vươn lên giữa hai chân em.

Seungcheol không nhẹ nhàng với em như khi đùa bỡn, gã mút mạnh lắm, lại còn nhanh nữa. Jeonghan thấy mình như hồn bay phách lạc, bao nhiêu tinh túy cứ thế bị gã hút hết ra ngoài. Em vô thức nắm lấy tóc Seungcheol mà ấn vào, gã cũng tinh ý làm nhiệt tình hơn, thế là chẳng mấy chốc, cừu non rùng mình một cái, hai tay buông khỏi đầu tóc gã, toàn thân run rẩy co giật nhẹ vì "kẹo chảy nước" mất rồi!

Jeonghan run rẩy bám vào tay Seungcheol đứng dậy, gã để em chống tay vào thân cây, còn mình sẽ ở đằng sau "giúp đỡ" cừu nhỏ. Em bị dương vật của gã doạ cho sợ khóc nức nở, gậy thịt to lớn cố gắng chen vào trong em. Jeonghan vừa chướng vừa đau đến không thể thở nổi, em bám chặt lấy thân cây, đằng sau bị Seungcheol tóm chặt đến nỗi mông xinh trắng mềm đã hằn đỏ cả bàn tay.

Được một lúc thì gã thả tay ra, nhưng cũng không để em tự do được lâu. Seungcheol vòng một tay qua bụng cừu nhỏ, tay còn lại nắm lấy cổ ép em quay mặt sang bên cho mình hôn.

Mẹ kiếp, nắng lại lên rồi.

Mẹ kiếp

Gã cứ chửi thề mãi vì em thôi. Gã chửi vì chẳng thể tin được mình đang có được em trong tay, gã chửi vì sung sướng, vì cuối cùng người con trai mà gã cho là đẹp nhất thế gian này cuối cùng cũng thuộc về gã. Và gã đang chơi em trong chính khu rừng mà gã phải sống ẩn dật ở đó bấy lâu nay, như một lời thách thức đến những kẻ từng có ý định giết chết gã.

Nắng lại lên rồi

Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rồi lại chiếu thẳng vào gã và em.

Jeonghan vẫn rên rỉ, mái tóc bạch kim xoăn bồng đã hơi bết lại vì mồ hôi

"Thích quá"

Em vô thức nói trong cơn sung sướng của mình. Seungcheol nghe xong lời nỉ non ấy lại sung sức hơn hẳn, dù sao gã cũng là một nhân thú, gã không yếu như đám người phàm!

Seungcheol yêu em rất nhiều, cũng yêu em rất lâu. Gã yêu em từ sáng sớm đến tận giữa trưa, gã yêu em đến nỗi đánh động cả lũ muông thú trong rừng. Chúng tò mò về tiếng rên thánh thót đang phát ra kia

Chúng đến xem họ.

Jeonghan ngại ngùng nhìn những con vật đang lấp ló, em quay qua, thỏ thẻ với Seungcheol

"Chú...ng...nguy rồi..."

"Đừng lo, không phải rất giống truyện cổ tích em đọc cho ta nghe sao?"

"Truyện nào chứ..."

"Công chúa nói chuyện với động vật?"

"Nh..nhưng không phải là trong tình huống thế này..."

"Vậy để ta đuổi chúng đi cho em"

Jeonghan khẽ gật đầu, ngại là một chuyện nhưng quan trọng vẫn là em không muốn ai nhìn thấy mình ngoài gã. Seungcheol xua tay, đám động vật đều bỏ đi hết cả, chúng đơn giản chỉ là động vật bình thường không phải nhân thú, hoàn toàn đến đây xem vì có tiếng động, phần vì tò mò muốn xem "thủ lĩnh" của chúng đang làm gì, xem gã đưa ai về, liệu có phải vị thần tiên mà gã hay miêu tả hay không.

Ái ân hoan lạc đều đã qua, Jeonghan mềm nhũn đi trong vòng tay gã. Em lim dim mệt lả đi sau khi nếm trọn những xúc cảm ngọt ngào kia lần đầu, Seungcheol quấn quanh người em một tấm chăn lông thú, nhẹ nhàng vỗ về ru cừu non vào giấc ngủ say.

Thế nhưng bản tính tò mò vốn có của em còn khoẻ hơn cả cơn buồn ngủ, Jeonghan véo nhẹ vào tay Seungcheol, môi hơi chu ra thắc mắc

"Chú...sao chú biết nhiều chuyện về em thế?"

"Chuyện gì?"

"Tên của em...và cả việc em kể chuyện cho cừu nghe nữa!"

"Em muốn biết thật sao...ta đã cố lảng đi rồi mà"

Gã cười, vò nhẹ tóc em

"Em muốn, có gì mà chú phải lảng đi chứ?"

"Em đưa tay đây"

Jeonghan không hiểu gã muốn gì, em đưa tay ra cho gã cầm lấy. Seungcheol kéo tay em ra sau lưng mình, bật cười vì thấy em giật mình đến tụt cả tấm chăn lông ra.

Em đã chạm vào một cục bông

À không, một cái đuôi mới phải!

"Chú..."

"Gọi ta là Seungcheol, ta thích tên em đặt cho ta lắm"

"Chú...sao có thể..."

"Có thể chứ, em là chàng tiên mà"

Gã hôn nhẹ lên trán em, Jeonghan không nói gì nữa, em chỉ biết quấn lấy Seungcheol mà nũng nịu thôi.

Căn bản vẫn là hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi chẳng nói nên lời.

Thế nhưng Jeonghan vẫn còn bối rối lắm, em không biết mình phải làm gì cả. Seungcheol khuyên em nên về nhà đi không muộn, gã và em vẫn còn nhiều thời gian. Bé con tuy không muốn nhưng đành phải nghe theo lời gã, ngoan ngoãn được gã dắt ra khỏi khu rừng.

Đêm đen

Jeonghan ghét đêm đen, vì em cứ thao thức mãi. Vừa nhớ gã, vừa sợ đến phát khóc lên - em nghe nói mình sắp phải gả cho một lão già giàu có trên thành phố.

Em đứng ở cửa sổ phòng mình, thút thít nhìn về phía khu rừng

"Không biết chú ấy có đang ổn không nhỉ?"

Cạch

Jeonghan giật mình, có thứ gì đó vừa mới va vào cửa sổ phòng em thì phải.

"Chú..."

Seungcheol ra dấu yên lặng, gã nhẹ nhàng kéo em ra khỏi ô cửa sổ nhỏ, vừa kéo vừa thầm cảm ơn người nào đó khi xây nhà đã không làm khung sắt cho ô cửa này.

Gã ôm em chạy thẳng vào trong rừng.

Jeonghan chỉ biết ôm chặt lấy Seungcheol, để mặc gã đưa em đến nơi tùy ý.

Seungcheol dừng lại khi gã đã thấm mệt, và cũng là khi họ đã đến nơi.

Một căn nhà gỗ nhỏ

Gã đã lén dựng lên căn nhà này từ lâu trong rừng sâu, nơi mà nhà họ Yoon không còn quyền sở hữu nữa. Tâm huyết của gã, mong muốn của gã, là được hạnh phúc cùng em ở nơi này.

Mẹ kiếp

Họ lại quấn lấy nhau nữa rồi, Seungcheol gấp gáp hôn lên đôi mắt bé con vẫn còn hơi sưng vì cơn uất ức ban nãy. Em nhẹ nhàng nâng cằm gã lên, tạm dừng việc làm loạn của gã trên cơ thể mình.

Jeonghan nhìn sâu vào mắt Seungcheol.

Họ nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi em nhào lên hôn gã đến ngã cả ra sàn.

Cảm giác vừa sợ vì bỏ trốn, vừa vui vì được tình yêu gọi mời khiến họ chẳng thể nào nói thêm được câu gì nữa.

Họ nhìn vào mắt nhau, ái ân

Họ vẫn im lặng

Bởi họ biết rằng, chỉ cần họ đã về bên nhau, lời yêu đơn giản chỉ là một cái nhìn mà thôi

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro