Dạ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp hắn vào một ngày trời mưa tầm tã.

Jeonghan ngày đó 17 tuổi, em theo chân các sơ vào rừng nhặt củi tiện thể đến thăm các bé thỏ.

Và em thấy hắn

Đàn thỏ trắng vây quanh một thân thể be bét máu nằm gục bên những bụi mâm xôi tím, người hắn run lên từng đợt vì mưa lạnh và vì vết thương do bị dân làng đánh đập.

"Anh gì ơi?"

Em lay lay người hắn rồi giật mình nhận ra gương mặt ấy. Ngay từ khi còn bé, các sơ đã luôn dặn em phải tránh xa người này, rằng hắn là một điềm xấu, là hiện thân của quỷ dữ, rằng hắn sẽ bắt em đi nếu như em hành xử như một đứa trẻ hư hỏng...

Em lắc đầu vờ như chưa thấy gì rồi quay lại rừng sâu để trở về tu viện.

Thế nhưng đêm đó Jeonghan chẳng thể nào ngủ được, dáng hình của hắn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí em. Cậu bé cắn chặt lấy gối khóc nức nở, đứa trẻ ngoan sẽ không thấy chết mà không cứu. Em vùng dậy, rón rén trèo ra khỏi cửa sổ của tu viện, khoác vội tấm áo mưa rồi chạy thẳng vào trong rừng.

Thật may vì hắn vẫn còn ở đó, hắn nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, đêm đen mưa như trút xuống cơ thể chằng chịt vết thương ấy. Jeonghan cố dìu người nọ vào căn nhà hoang gần đó, cẩn thận rửa sạch vết thương cho hắn rồi băng bó lại. Gì chứ mấy chuyện chăm sóc người khác này thì em giỏi lắm, việc ở với các sơ từ khi mới lọt lòng khiến mọi cử chỉ hành động của Jeonghan đều rất nhẹ nhàng dịu dàng hệt như một thiếu nữ. Đã vậy em còn nuôi tóc dài, khuôn mặt từ ấy lại càng thanh tú hơn.

"Chúa ơi"

Mắt em mở to, hai tay đưa lên che lấy miệng. Em thật sự không hiểu tại sao dân làng lại ghét bỏ người này, cũng không hiểu tại sao họ lại nói đây là một thứ xấu xí kinh tởm. Hắn quá đẹp, hắn là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp từ trước tới giờ. Hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng và khuôn mặt góc cạnh làm em như bị mê hoặc.

Một người đẹp đến nỗi em phải thốt lên thành tiếng là một người không hề tầm thường.

Nghĩ ngợi ngắm nghía một lúc, em chợt nhận ra đã quá nửa đêm, nếu như em còn ở lại chắc chắn sáng mai các sơ sẽ rất lo lắng mà đi tìm. Mà lỡ như họ có phát hiện em ở đây, lại còn ở cùng người đàn ông này thì em chết chắc. Jeonghan thu dọn đồ đạc, em đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng một giọng nói cất lên khiến em giật mình.

"Đừng..đi"

Trong cơn mê man, hắn cầu xin em ở lại. Bởi lẽ khi hắn bị bỏ mặc lại một mình trong rừng, hắn nghĩ mình đã chuẩn bị chết rồi

hắn đáng bị như vậy mà, nhỉ?

Nhưng chợt có mùi hương dâu thoang thoảng dần dần tiến về chỗ hắn, bọn thỏ bông cũng tò mò đến vây quanh cái thân xác hoang tàn này, rồi hắn nghe thấy tiếng em gọi hắn - đó là thứ thanh âm hay nhất hắn từng được nghe, nó thật nhẹ nhàng và trong trẻo làm sao! Từ khi mới sinh ra hắn đã bị dân làng xa lánh, đi đến đâu cũng nghe muôn vàn lời chửi rủa, họ khinh miệt, kì thị hắn vì cho rằng hắn là hiện thân của quỷ dữ. Hắn mồ côi nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì chính họ đã giết chết mẹ hắn, ở cái nơi khốn kiếp này chỉ cần đặc biệt một chút thì y rằng sẽ bị cho là phù thủy, bà bị thiêu sống vì có con mà không có chồng, rằng thằng đàn ông ấy đã nhẫn tâm bỏ đi rồi báo với dân làng bà là phù thủy chỉ vì bà cầu xin gã ở lại cùng nhau chăm sóc đứa trẻ.

Và tất nhiên rồi, vì không có bố nên lũ điên đó tự cho rằng hắn là đứa con của quỷ, là điềm xui của cái làng này.

Lúc bé hắn còn buồn, còn khóc nhưng dần dà cảm xúc cũng theo đó mà chai lại, hắn sống như một bóng ma trong làng, nếu như để họ nhìn thấy thì sẽ bị đánh, còn không thì coi như tạm thời ổn định. Và vì hắn sống như một bóng ma nên suốt mấy mươi năm em chẳng nhìn thấy hắn bao giờ, cũng vô cùng thắc mắc vì sao dân làng lại đuổi đánh một người đẹp như thế này.

Em thương xót hắn mà chần chừ thế nhưng hoàn cảnh bây giờ nào có cho phép em ở lại, em phải về trước bình minh, trước khi các sơ tỉnh dậy mà không thấy em đâu. Và em để lại cho hắn chiếc khăn tay màu hồng thêu hình chú thỏ ở đầu giường kèm một mẩu bánh mì nhỏ, em cứ thế rời đi không nói một lời nào, bỏ lại hắn một mình bơ vơ trong căn nhà gỗ bỏ hoang nơi rừng sâu thăm thẳm. Trong cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng em đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. Hắn quyết định mai này đây sẽ đi tìm em, bởi hắn biết ơn em vô cùng, bởi em là người duy nhất đối xử dịu dàng với hắn chỉ sau người mẹ quá cố của mình.

Và rồi hắn tìm thấy Jeonghan trong một lần cậu trai kia vào rừng hái quả mọng, hắn kéo em vào căn nhà hoang nơi em cứu giúp hắn ngày trước. Em cởi mở, hắn thoải mái, họ tâm tình với nhau hệt như một đôi tri kỉ, hợp nhau tới mức người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hai người đã quen nhau cả chục năm...
Dần dà hắn si mê em như bị bỏ bùa nhưng em nào đâu có khác? Em cũng chìm sâu, chìm sâu hơn vào chàng trai lớn hơn mình 5 tuổi, em mê mẩn cái tên Seungcheol của hắn, mê mẩn đôi môi đỏ mọng, hàng mi dày cong cong mà em hiếm thấy trên khuôn mặt một người đàn ông.

Họ yêu nhau

Thứ tình yêu không nên có

Hai người vẫn giữ mối quan hệ bí mật trong căn nhà hoang ấy được vài năm thì bị phát hiện. Bình thường cứ đến đêm thứ 7 Jeonghan sẽ hẹn gặp Seungcheol tại căn nhà bỏ hoang, họ kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra trong tuần rồi trao cho nhau những cái ôm vỗ về như một cách chữa lành của người trẻ. Xui xẻo sao, đêm đó tu viện bị cháy, các sơ không nhìn thấy Jeonghan nên ráo riết đi tìm, họ sợ em mà bị gì thì họ sẽ không thể tha thứ cho bản thân họ mất.

Lại nói về Jeonghan, khác với Seungcheol bị cả làng ghẻ lạnh vì là hiện thân của quỷ, thì Jeonghan lại chính là một thiên thần ở nơi đây. Họ tin rằng sự tồn tại của Jeonghan là do chúa trời ban tặng, rằng em chính là một điều may mắn mà cái làng này có được. Chẳng trách ngay từ bé em đã chẳng có ai bên cạnh mà chỉ là một đứa trẻ được đặt ngay ngắn trước cửa tu viện, được bọc cẩn thận bằng loại vải đắt tiền, ngày ngày em lớn lên với việc học hỏi mọi thứ từ các sơ, tính cách thiên thần cũng từ ấy mà hình thành.

...

Có lẽ, đây là lần cuối cùng em và hắn hôn nhau

Các sơ và dân làng đứng chết trân trước cửa căn nhà gỗ, họ không tin vào mắt mình khi thấy thiên thần của họ đang ôm hôn tên khốn kiếp kia. Già làng không nói gì, lão ra lệnh cho đám thanh niên kéo Jeonghan về nhà thờ, còn Seungcheol thì bị đánh cho nhừ tử.

Vừa bị đánh, hắn vừa phải chịu những lời nhục mạ rằng mình không xứng với em, hắn gục xuống trên nền đất lạnh nhớp nháp máu, họ bắt hắn thề rằng sẽ không bao giờ được phép chạm vào em nữa nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng hề hé răng nửa lời. Lần trước họ đem mẹ hắn đi, lần này còn định mang Jeonghan đi sao?

Đừng có mơ

Ở bên kia Jeonghan cũng chẳng khá hơn là bao, họ quất roi lên người, đánh em đã đời xong thì lôi em đến trước bức tượng chúa rồi bỏ đi. Jeonghan khóc đến lạc cả giọng, dẫu biết thứ tình cảm này là không nên có, nhưng em không thể bỏ nó được. Em không thể bỏ mặc hắn, càng không thể từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Em dằn vặt bản thân mình, em sợ rằng liệu có phải vì em mà hôm nay họ sẽ đánh chết hắn, em như phát điên lên mà đập phá mọi thứ em nhìn thấy, ngoại trừ bức tượng của chúa.

Em quỳ xuống trước bức tượng ấy rồi khóc, run run mà nức nở

"Thánh thần ơi xin hãy tha thứ cho con và cho thứ tình cảm tội lỗi đang dày xéo tâm can này, thứ ái tình không tên ấy vẫn cứ vấn vương trong lòng kẻ phản nghịch không thể nào mà nguôi ngoai, rằng con đã trót đem lòng yêu lấy một con quỷ nơi địa ngục tăm tối, rằng con chính là một thiên thần sa ngã, con đã phản bội lại Chúa trời mất rồi."

Tiếng khóc đầy ai oán vang vọng từng ngóc ngách của nhà thờ. Sơ Anna - người phụ trách chăm lo chính cho Jeonghan bước vào đặt tay lên vai em mà vỗ về, bà mỉm cười nhìn cậu bé dần quay mặt lại với đôi mắt đỏ hoe ướt nước, Anna lắc đầu.

"Con có thật sự yêu cậu ấy không?"

Jeonghan ngập ngừng vì giây trước vẫn còn đang thút thít, hai tay em nắm chặt lấy gấu áo, cúi gằm mặt xuống sàn nhà

"Thưa sơ, nếu như con nói là không thì nghĩa là con đang nói dối. Và con biết dù có nói thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng con với Seungcheol vốn dĩ chỉ là rung động nhất thời, họ sẽ cho rằng con còn quá trẻ để có thể tự quyết định được tình cảm của mình"

Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt cương nghị hướng về người phụ nữ trước mặt. Giờ đây không còn một sự ngập ngừng hay e dè nào trong lời nói, Jeonghan lấy hết can đảm nói liền một mạch

"Sơ biết không, dù có bao nhiêu chàng trai trong làng đem hoa, đem quà, đem vàng đem bạc đến ngỏ lời yêu thậm chí là cầu hôn con, con cũng không thể nào mà đồng ý. Đối với con, đó đều là những cái tầm thường giả dối đến nực cười, ngay từ bé con luôn nhận thức được họ muốn con chỉ vì con đem lại may mắn, họ muốn con trở thành một món đồ để họ thoả mãn mọi mong muốn tham lam của mình. Nhưng sơ ơi con cũng chỉ là người phàm! Nếu như một ngày con không còn được gắn với sự may mắn nữa, liệu họ có còn coi trọng con nữa không?"

Sơ Anna nắm chặt lấy tay em, môi bà run run như sắp khóc trước những lời bộc bạch của cậu bé.

"Seungcheol khác lắm, anh ấy chẳng bao giờ đề cập đến thân phận của con, thậm chí còn chả quan tâm"

Jeonghan bất giác mỉm cười, cơ mặt em giãn ra một cách đầy thoải mái

"Chúng con nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, về tuổi thơ của cả hai, về số phận định đoạt rồi ôm nhau khóc lóc tự an ủi rằng phải cố lên. Con thương anh vì anh thiệt thòi hơn con rất nhiều, suốt ngần ấy năm con không biết rằng anh có tồn tại, anh sống không bằng chết. Ngay cả lần đầu tiên gặp anh cũng là trong hoàn cảnh anh bị đánh nằm gục giữa rừng, đó cũng chính là lần đầu tiên trong lòng con dấy lên suy nghĩ căm ghét với dân làng. Con còn tự hỏi rằng họ đối xử tốt với con để làm gì trong khi tay họ thì nhuốm đầy máu của người vô tội chứ?"

Lần này Jeonghan quỳ rạp hẳn xuống sàn, sơ Anna hoảng hốt đỡ em lên

"Con xin người, hãy để con đi"

"Hãy để con đi tìm anh ấy, hãy để con được sống một cuộc sống thoải mái bên người mình yêu. Con xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì sự ích kỉ này nhưng con không thể nào cứ sống cả đời trong tu viện được, con đã 21 tuổi rồi, đã đến lúc con phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình, và cho cả sự hạnh phúc của mình nữa..."

Anna lặng người, đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào nay đã đủ lông đủ cánh - nó đã lớn, nó đã biết yêu, đã biết nói những lời làm mấy "người già" như bà phải suy ngẫm. Bà ôm lấy nó một cái thật chặt, vuốt vuốt lưng an ủi.

"Có lẽ, ta là người duy nhất sẽ không cấm cản chuyện tình yêu của con với Seungcheol."

"Nhưng ta hi vọng rằng, quyết định của con là một quyết định đúng đắn, nó phải là một quyết định được đưa ra khi mà con đã suy nghĩ kĩ, tỉnh táo và sáng suốt."

"Chăm lo cho con 21 năm qua quả thật là điều không hề dễ dàng, con có cá tính mạnh mẽ, con ương bướng đến phát sợ nhưng lại là người tình cảm không ai bằng. Ngày hôm nay ta cho phép con đi theo nhóc đó, ở đây ta vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho con, mong rằng Jeonghan của ta sẽ luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc theo những gì mà con đã lựa chọn."

Nói rồi, sơ Anna dúi vào tay em hộp dụng cụ y tế nhỏ, bà dặn em tìm được Seungcheol thì nhớ chăm lo cho hắn một cách cẩn thận, và tuyệt đối khi đã ra đi thì không được phép quay trở lại ngôi làng. Em gật đầu, không quên ôm bà một cái thật chặt, chợt em cau mày thắc mắc

"Vậy còn sơ thì sao? Nếu như họ phát hiện ra sơ để con đi, họ sẽ không tha cho người mất"

Anna vén tóc mai lên hai bên tai cậu bé, gật đầu cười hiền

"Ta sẽ không sao đâu, chờ con đi xong ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, ta sẽ trở về bên người chị gái của ta rồi âm thầm quan sát con từ một nơi nào đó, Jeonghan con hãy yên tâm nhé"

...

Lúc em quay lại căn nhà gỗ dân làng đã bỏ đi từ bao giờ, thứ còn sót lại chỉ là cái xác be bét máu của hắn, người em yêu bị đánh đến chết. Jeonghan ôm lấy hắn, cái áo trắng cũng bị máu làm cho đỏ thẫm đi, em hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của Seungcheol rồi gào khóc, em thét lên những lời nguyền rủa đám dân làng ngu muội, khóc đến khi giọng khản đặc, đến khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng thút thít đau đớn.

Em rút ra chiếc khăn tay thêu hình chú thỏ từ trong áo hắn

Nhìn chiếc khăn nằm gọn trong tay mình

Em lại khóc

Đến khi chết đi, Seungcheol vẫn giữ món quà em tặng hắn một cách cẩn thận. Dù thân mình có ngập ngụa máu tươi cũng phải giữ cho chiếc khăn được sạch sẽ.

Jeonghan bỏ ra ngoài rừng lúc nửa đêm vì lũ thỏ chạy đến cửa nhà hoang báo cho em một điềm chẳng lành, em đi theo chúng, đi mãi, đi mãi đến chỗ cây cổ thụ bị nguyền rủa

Đó là sơ Anna

Bà treo mình trên cành cây cao với sợi dây thừng quấn quanh cổ

Jeonghan mất đi hai người thân của em trong cùng một ngày

Em chẳng còn sức mà khóc nữa, Jeonghan quỳ gục xuống dưới chân bà, ôm lấy người phụ nữ mà em đã coi như mẹ của mình, một người luôn chăm sóc em cẩn thận ngay từ khi còn bé. Đúng lúc ấy, đầu gối Jeonghan chạm phải một vật hơi cưng cứng, em nhìn xuống, cố gắng nhìn xem đó là thứ gì

Là một quyển sách với những kí tự cổ và một bức thư

"Gửi Jeonghan - đứa con ngoan ngoãn nhất của ta,

Ta xin lỗi vì đã bỏ con đi đột ngột như vậy, ta xin lỗi vì đã không thể nói cho con nghe một cách rõ ràng và trực tiếp. Từ lâu, ta vẫn luôn căm thù bọn ác nhân đã cướp đi người chị gái đáng kính của ta - cũng là mẹ của Seungcheol. Chúng thiêu bà ấy ngay tại cây cổ thụ này đây rồi cho rằng nó đã bị nguyền rủa, thật lố bịch và báng bổ biết bao!

Chị gái ta vì làm tròn bổn phận người mẹ của mình đã phải từ giã cõi đời khi tuổi mới ngoài đôi mươi, bỏ lại đứa con nhỏ sống bơ vơ dưới sự căm phẫn của dân làng.

Ta thương cho nó, và cả cho con

Những đứa trẻ đáng thương khi sinh ra đã bị gán cho cái danh phận bản thân không hề muốn chỉ để thoả mãn cái đức tin bẩn thỉu của đám sùng đạo cực đoan

Nhưng con ơi, giờ không phải lúc để yếu đuối

Con cần phải giành lại hạnh phúc cho chính mình

Đây là cuốn sách ta lấy cắp từ già làng - một tên đáng khinh ngoài mặt giả vờ ngoan đạo nhưng thực chất luôn cố gắng thực hiện những nghi lễ hiến tế nhằm đem lại quyền lực cho lão, năm đó cũng vì lão thấy cuốn sách này trong nhà của chị ta nên đã sinh ra đố kỵ muốn giết bà ấy cho bằng được để có thể lấy cuốn sách này.

Con hãy mang ta về, thực hiện nghi lễ hiến tế

Giờ này có lẽ cậu bé ấy đã chết rồi, đám dân làng sẽ không tha cho một ai

Nếu như con thương ta, hãy lấy ta làm vật hiến tế, hồi sinh cậu ấy và sống hạnh phúc mãi mãi

Con xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình

Trang 32 sẽ có tất cả

Yêu con và tin con

Anna"

Jeonghan đóng bức thư lại, em điên cuồng lật những trang sách. Trang 32 chính là về cách triệu hồi 72 con quỷ của vua Solomon, Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc rồi dừng lại ở một cái tên

Asmodeus

Hoàn hảo!

Em căm thù dân làng, dù sơ có hiến tế thân xác cho em

Em cũng phải giết hết bọn chúng

Nghi lễ được diễn ra giữa căn nhà gỗ bỏ hoang, Jeonghan cứa tay mình, dùng máu vẽ thành hình ngôi sao 6 cánh. Em đặt Seungcheol và sơ Anna cạnh nhau trong vòng tròn, ánh sáng mập mờ quỷ dị đến từ những cây nến đen khiến em không khỏi rùng mình. Jeonghan bắt đầu đọc từng câu thần chú trong sách

1 trang

2 trang

3 trang

Vẫn không có gì thay đổi

Jeonghan gằn giọng, em vừa khóc, vừa cố gắng đọc những câu thần chú cuối cùng để kết thúc buổi lễ. Máu từ cánh tay em chảy ra càng nhiều, nhỏ cả vào hai cái xác trước mặt, em gục xuống, ánh nến tắt phụt. Ngoài rừng, trời bắt đầu đổ mưa xuống ngôi làng, dân làng tràn ra ngoài chém giết lẫn nhau trước sự hốt hoảng của già làng. Và khi lão phát hiện ra việc cuốn sách đã biến mất cũng là lúc đám dân làng vô hồn tìm đến cửa nhà lão. Chúng đập vỡ cửa rồi đánh chết lão như cách lão đã làm với Seungcheol. Ngôi làng bị nhấn chìm trong biển máu, nhà thờ cũng bị đốt cho cháy rụi, bức tượng chúa trời cũng bị đám dân cuồng loạn đập vỡ. Tất cả, đều hiện diện cho sự phẫn nộ của Jeonghan.

Giữa vòng tròn máu, em bị lật ngửa ra sàn nhà, đôi mắt mơ màng dần nhận ra một bóng hình đang hiện lên trước mắt

"Seungcheol?"

Seungcheol của em đây rồi, hắn cắn cổ em đến bật máu, hai tay không ngừng đùa bỡn những điểm nhạy cảm của người dưới thân mình. Em đã gọi ra hắn - Asmodeus, sự dâm loạn từ con quỷ được gọi ra đã chiếm lấy Jeonghan. Seungcheol ôm em, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên cả bờ ngực trần hồng hào của chàng trai trẻ. Xé toạc đi chiếc áo vướng víu loang lổ vết máu khô, hắn vùi đầu vào thân em, hết hôn rồi lại cắn. Jeonghan bị làn khói đen xung quanh hắn chế ngự, em không thể cử động, chỉ có thể rên rỉ theo từng hành động của Seungcheol. Những ngón tay lạnh lẽo lần mò khắp cơ thể khiến Jeonghan không khỏi rùng mình, trong cơn mơ màng, em cảm thấy quần mình bị kéo xuống, bàn tay hư hỏng của hắn đã mò đến nơi cửa huyệt ướt nhẹp tự bao giờ, Jeonghan vô thức mở rộng chân như chào đón hắn, Seungcheol cứ vậy mà đưa vào trong em một, hai, rồi ba ngón tay. Hắn vừa gãi lên vách thịt trong huyệt động, vừa cong cong ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm của em một cách điêu luyện. Giờ đây, hắn và con quỷ sắc dục bên trong mình như đã hoà làm một, Seungcheol dễ dàng làm em bắn ra nhanh chóng chỉ với vài thủ thuật đơn giản, hắn nhìn người trong tay xụi lơ vì lên đỉnh mà nóng mắt, mông trần trắng xinh vì thế cũng bị hắn đánh đến đỏ ửng, Jeonghan thút thít rên mấy tiếng bé xíu như thỏ con, mắt em mờ hơi sương nhìn lên hắn, ánh mắt như để nói lên khao khát mãnh liệt mong được hắn làm cho thoả mãn ham muốn tình dục trần trụi của mình. Jeonghan bị làn khói đen nâng lên cao

"U..uhmm..Seungcheol?"

"Sàn nhà quá cứng, ta không muốn em bị đau"

Làn khói nâng em bồng bềnh giữa không trung, Jeonghan bị hắn làm cho mê hoặc. Đây không phải lần đầu tiên họ làm tình, lần đầu là khi Jeonghan 18 tuổi, em tò mò về những xúc cảm ngây dại tuổi mới lớn. Khi ấy, Seungcheol cũng lấy hết áo quần ra trải cho em nằm đỡ đau lưng, thế nhưng hành động tưởng chừng nhỏ nhặt và chẳng có gì đặc biệt ấy lại khiến Jeonghan rung động mạnh mẽ, em si mê người đàn ông này đến cuồng dại, em lún sâu vào những khoái cảm tình dục mà hắn mang đến cho em - loại khoái cảm đến từ thứ tình yêu sai trái vụng trộm đầy kích thích.

Seungcheol ra vào trong em kịch liệt, cơ thể gầy gò xóc nảy không ngừng giữa không trung. Jeonghan rên lớn, đã từ lâu em mới cảm nhận được lại cảm giác này, em yêu hắn, cũng bởi vậy mà em lựa chọn Asmodeus là con quỷ sẽ được hồi sinh. Vì yêu, chàng thiên sứ đã tự tay ngắt đi đôi cánh trên lưng để đổi lấy chàng hoàng tử địa ngục của riêng mình. Jeonghan vươn lên ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống, vị ngọt môi hôn lan toả khắp các ngóc ngách trong khoang miệng, họ quấn lấy nhau, hoàn toàn không thể tách rời, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi còn bên dưới thì không ngừng chuyển động, từng cú nhấp hông của Seungcheol đều kéo theo hàng loạt tiếng nỉ non đầy yêu kiều của Jeonghan. Em phóng túng rên rỉ, em cào lên lưng hắn những vết dài rướm máu

"Làm tốt lắm Jeonghan, tiếp tục đi"

"Thỏ con dâm đãng nhớ ta đến mức phải hồi sinh ta trong hình dạng này sao?"

"Vậy là nhớ ta hay nhớ cái này?"

Nói rồi, hắn thúc như điên vào trong em. Jeonghan bắn ra dòng tinh dịch dính đầy lên bụng hắn, mấy lời thô tục của Seungcheol chưa bao giờ làm em thất vọng, chất giọng trầm khàn của hắn và mấy lời ấy chẳng khác nào liều tình dược loại mạnh liên tục được truyền thẳng vào cơ thể em. Jeonghan mệt lả đi nhưng Seungcheol vẫn chưa chịu bắn, hắn vừa thúc, vừa ấn vào phần bụng dưới của em như mong chờ điều gì đó

"S...Seungcheol..em..em..không ra được nữa đâu"

Bàn tay hư hỏng một lần nữa nắm chặt lấy dương vật nhỏ xinh mà lên xuống. Jeonghan cùng một lúc bị đâm, bị tuốt, bị trêu đến khóc nức nở. Ngay khi em định giãy ra hắn đã tóm lấy gáy em giữ chặt lại, hôn môi em mà dỗ dành, ghé vào tai em mà thủ thỉ

"Yêu dấu của ta ơi xin em đừng khóc, mỗi lần thấy em khóc ta lại càng căm ghét cái làng này hơn. Em ơi em tất cả mọi thứ đều đã an bài, chỉ còn lại chúng ta tại đây, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Ta yêu chết đi được tiếng em rên rỉ dưới thân mình khi hai ta chìm sâu trong bể dục vọng, được say đắm cùng nhau trên những dạ khúc của quỷ dữ, của địa ngục vĩnh hằng. Lịch sử sẽ mãi khắc tên chúng ta, một thiên thần sa ngã sẵn sàng hiến tế cả một ngôi làng để đổi lấy người em yêu là một con quỷ xấu xa ham mê sắc dục. Ta yêu em không gì sánh được, ngay cả biển máu ngoài kia cũng chưa thể làm ta nguôi giận vì những gì chúng đã làm với em. Và lúc này đây, khi đang nằm dưới thân ta, liệu em có còn nhớ những lời răn của chúa hay không?"

Vừa nói, hắn vừa ôm chặt lấy Jeonghan mà hôn lên từng giọt nước mắt nóng hôi hổi của người nọ. Seungcheol bắn vào trong em, thật nhiều và thật nhiều. Jeonghan hét lên vì khoái cảm tột độ, vật nhỏ không chịu được mà bắn ra dịch trong suốt. Jeonghan ngất đi trong vòng tay của hắn, ngất đi vì sung sướng, vì cảm giác thoả mãn từ bản "dạ khúc" mà Seungcheol đem đến cho em.

...



Jeonghan ôm đám thỏ vào lòng mình, em ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn một dáng hình đang cặm cụi với mớ rau xanh. Khu rừng này giờ là của riêng họ, mảnh đất hồi trước là ngôi làng giờ cũng bị san phẳng để Seungcheol dựng lên toà lâu đài mà hắn nói là nhà cũ của mẹ mình trước khi bà mất.

Seungcheol gỡ bỏ bộ đồ làm vườn rồi đi về phía em. Đám thỏ đang vây quanh Jeonghan thấy hắn đến thì hoảng sợ chạy biến đi mất. Hắn sà xuống ôm em mà bĩu môi hờn dỗi

"Chúng không thích anh..."

Jeonghan cười khúc khích, em vò rối mái tóc xoăn của hắn

"Thu đám khói đen của anh lại đi Cheolie, anh làm chúng sợ đó"

Thế nhưng, Seungcheol chẳng những không thu đám khói lại, hắn còn cố tình để cho chúng quấn lấy em

"Xuỳ, anh chả cần mấy con thỏ bé tí đấy. Anh có con thỏ to đùng ở đây rồi"

Seungcheol vùi mình vào hõm cổ người yêu, bầu không khí đột nhiên nóng lên bất thường bởi chiếc áo của Jeonghan, vì thời tiết quá oi bức nên em đã cởi tung ba nút áo mình. Lúc ấy em cũng chỉ nghĩ do nực quá nên cởi bớt ra, ai ngờ đâu cái áo nó lại phản chủ đến mức này.

"N..này..Cheolie..khoan đã"

Hắn sớm đã bế bổng em lên, xoay chân đi về hướng toà lâu đài

"Em quên mất anh là ai rồi sao?"

Jeonghan cắn thật mạnh lên bả vai hắn

"Tên khốn Asmodeus hư hỏng"

Seungcheol bị chàng thiên sứ cắn đau đến la làng, hắn càng siết chặt vòng tay mình hơn

"YAH...LÀ EM KHIẾN ANH TRỞ THÀNH NHƯ VẬY MÀ"

Jeonghan nghe xong đăm chiêu suy nghĩ một hồi

Ừ thì...Seungcheol nói cũng có ý đúng.

Thế là một nhà hai người bế nhau đi về phòng, một người thì hậm hực chịu trận (thực chất là tự nguyện), người còn lại thì bất đắc dĩ trở thành người xấu chỉ vì suy nghĩ đen tối cộng với hành động của ai kia trong đêm mưa năm nào đã gắn cho hắn cái bản tính ham mê sắc dục (dù ban đầu hắn cũng như vậy thật, không oan).

Họ yêu nhau

Từ khi em 17, hắn 22

Từ khi còn đơn thuần

Đến khi bị cấm cản

Âm dương cách biệt

Thù hận bao vây

Sự phản bội trở thành lối thoát duy nhất

Chúa trời nhường bước cho quỷ dữ lên ngôi

Họ vẫn yêu nhau

Say đắm

Nồng nàn

Sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cắt được họ

Mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro