VI. kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol chẳng khó khăn gì để nhận ra người trước mặt, Choi Seunghyun - tên ác quỷ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tuổi thơ của nó, gã là người đã khiến tâm lý nó méo mó đi, khiến cho nó mãi mãi đau khổ trong những tổn thương chẳng bao giờ có thể chữa lành.

"Jeonghan, ông ta đến tìm anh à?"

Jeonghan bây giờ hệt như chú thỏ con, hắn nép vào lòng nó thủ thỉ

"Ông ấy đến tìm Seungcheol nhưng Hanie không cho gặp nên ông ấy đánh Hanie, còn đòi xông vào phòng khám nên Hanie đành phải cho lão xuống đây"

Seungcheol siết chặt hắn vào lòng mình hơn rồi nó lại nhìn xuống mấy vết cứa trên tay hắn. Hít một hơi thật sâu, nó bế Jeonghan vào lại phòng mình, đặt hắn lên giường, còn cẩn thận đắp chăn

"Hanie ngoan ngủ tiếp đi nhé, xong việc anh sẽ vào với em, cảm ơn em vì món quà tuyệt vời này"

Jeonghan mắt tròn xoe nhìn nó rồi gật đầu, hắn ngoan ngoãn làm theo lời Seungcheol nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngay khi nó vừa ra khỏi phòng, hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy thoả mãn

Tốt lắm Seungcheol

Những tiếng đồ vật rơi lỉnh kỉnh vang vọng cả căn hầm, tiếng hét, tiếng chửi rủa, tiếng cưa, tiếng khoan và tiếng búa cứ thế mà hoà lẫn với nhau, điểm vào còn có cả tiếng cười của Jeonghan.

Trả thù được rồi Seungcheol, ta thành công rồi.

Hắn đã trả được mối thù với Jeongin, sau đó hắn cũng muốn giúp Seungcheol trả thù. Suốt ba năm trời bên nhau, cứ mỗi lần Seungcheol rơi vào bad trip hay tâm sự với hắn Jeonghan đều khóc thương cho nó. Nhìn vào nó, hắn thấy bản thân mình, hắn thấy được sự căm phẫn đang lớn dần lên từ những nỗi sợ hãi bên trong đứa trẻ này. Có lần hắn hỏi Seungcheol trong cơn ảo giác

"Seungcheol, cháu sẽ làm gì nếu cháu gặp được bố cháu?"

"Cháu sẽ giết ông ấy"

"Cháu muốn ông ấy phải chịu những gì cháu phải chịu"

"Cháu muốn ông ấy phải trải qua sự đau đớn giống như những gì ông ấy đã làm với cháu"

"Cháu muốn ông ấy chết không toàn thây"

Và hôm nay, hắn đã giúp nó thực hiện được ước mơ ấy. Từ nay về sau, hắn mong Seungcheol sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc giữa đêm vì bị những cơn ác mộng hành hạ nữa. Yêu dấu của hắn đã được yên bình rồi, nó đã được ngủ thật ngon giấc, bao nhiêu thù hận trong lòng cũng được tan biến đi, yêu dấu của hắn, hắn yêu Seungcheol như bản thân mình, Jeonghan đã biến nó trở nên giống như hắn, một bản sao hoàn hảo nhất, xứng với hắn nhất!

"Jeonghanie, anh có làm em tỉnh giấc không?"

Giữa những ngổn ngang suy nghĩ trong lòng hắn, Seungcheol đẩy cửa vào phòng, nó lo lắng vì mớ tiếng ồn mình vừa gây ra, thấy Jeonghan chui trong chăn gật gật đầu liền đi vào ôm lấy hắn

"Anh xin lỗi, làm em tỉnh ngủ rồi"

Seungcheol ôm hắn, Jeonghan có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi xộc lên từ người nó, cái mùi gây gây đặc trưng quen thuộc hắn đã ngửi qua rất nhiều lần đủ để cho hắn biết được rằng Seunghyun đã chết. Jeonghan bị thứ mùi hương vô nhân tính ấy kích thích, hắn vươn tay ra ôm cổ nó, kéo Seungcheol vào một nụ hôn dài. Jeonghan hôn rất giỏi nó phải thú thật là như thế, nó mê chết đi được đôi môi mỏng của hắn, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch cứ muốn khuấy đảo trong khoang miệng nó, nhiều lần trong cơn ảo giác nó chỉ muốn hôn hắn đến khi ảo giác kết thúc thì thôi nhưng Jeonghan đều bỏ chạy đi ngay sau khi nó làm hắn ngạt thở. Seungcheol gục đầu vào vai hắn, nó vuốt ve lấy cái cổ trắng mịn của Jeonghan rồi nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên trên đó, mấy vết hôn đỏ tím mới đêm qua còn chưa mờ đi tẹo nào đã bị mút tiếp đến sậm lại, phần da cổ mỏng manh bị môi nó làm cho đỏ ửng hết lên. Và qua tấm áo mỏng, Seungcheol nhận ra chỉ mới hôn một chút thôi mà hai đầu ngực của hắn đã dựng cứng, nó đưa tay bóp lấy ngực hắn rồi nuốt nước bọt

"Jeonghanie, đợi anh đi tắm rồi mình làm nhé"

"Không"

Jeonghan kéo nó đổ ầm xuống giường, hắn nửa nằm nửa ngồi trên người nó, hai tay tóm chặt lấy cổ áo người dưới thân. Seungcheol lúc bấy giờ mái tóc đã hơi ướt, trạng thái từ lúc ngủ dậy đến giờ vẫn y nguyên, nó cởi trần, lồng ngực phập phồng bóng lên vì mồ hôi và cả máu. Jeonghan không biết được nó đã làm gì với ông ta, chỉ thấy mấy giọt máu lấm tấm vẫn còn dính lên bụng, lên cổ nó và hắn thấy điều đó thật quyến rũ làm sao. Seungcheol kéo hắn xuống hôn, áo sơ mi trắng mỏng tang vì bị áp xuống người nó mà lấm tấm máu, hình ảnh Jeonghan trong cái áo dính máu đã in đậm vào tâm trí của Seungcheol, nó lại nhớ về đêm qua, lần đầu của nó, cũng là đêm đáng nhớ nhất...

Và đương nhiên, họ lại làm tình

Nhưng không quá nhiều, bởi họ nhớ ra rằng mình phải xử lí cái xác đã bốc mùi lên ở phòng bên kia.

Như một thói quen, Jeonghan lấy ra mấy chất gì đó ở phòng lab để khử bớt mùi hôi của xác đi. Đối với người đã có kinh nghiệm như hắn, mấy thứ mùi này ngửi đã nhờn mũi nhưng với Seungcheol thì không. Nó cứ đứng nép vào một góc nhìn Jeonghan xử lí cái xác, hai tay bịt chặt lấy mũi mình

"Jeonghanie...mùi ghê quá"

"Thế mà còn băm cho nó nát bét ra? giờ nó bốc mùi lên thì lại kêu"

Jeonghan nhăn nhó ngồi xổm xuống đưa mấy mảnh xác vụn vào túi nilon đen. Seungcheol thấy hắn đang quạu cũng không dám nói gì nữa, chỉ đứng im xem hắn cần gì thì đưa, trong lòng nơm nớp lo sợ lỡ mình làm gì phật ý thì cái thứ trong túi đen kia sẽ là nó mất.

Hắn đưa mấy túi nilon vào cốp, lái xe đưa nó đến nơi hắn thường "vứt rác". Đó là thùng rác phía sau bệnh viện của Seokmin, việc mùi máu tanh xộc lên ở nơi đây cũng không có gì lạ nên rất khó để phát hiện. Chưa kể Seokmin còn là giám đốc bệnh viện, việc bao che cho hắn cũng dễ như trở bàn tay, mỗi khi hắn đến đây đều có người ở ngoài canh gác.

Đương nhiên sau hôm đó, Jeonghan cũng đã rửa tay gác kiếm. Căn hầm gắn bó với hắn gần chục năm giờ cũng được hắn gọi người đến lấp lại, phòng khám cũng được tu sửa lại cho phù hợp với cuộc sống hôn nhân của hắn. Trong lúc Seungcheol đang mải phụ giúp mấy người thợ, một cuộc gọi được gọi đến cho Jeonghan

"Jisoo đây, thế nào rồi?"

Jeonghan liếc mắt sang nhìn nó rồi lại tươi cười trả lời điện thoại

"Số 13 hoàn toàn ổn, thành công mĩ mãn"

"Chúc mừng anh, giờ anh phải thật hạnh phúc đó Jeonghan"

"Anh biết rồi, cảm ơn Jisoo."

Seungcheol thấy hắn nói chuyện điện thoại với ai đó liền ra hỏi thăm

"Ai gọi thế? Anh nghe loáng thoáng có gì đó liên quan đến số 13"

"Là Jisoo, cậu ấy hỏi liệu căn nhà đã ổn chưa, nhà chúng ta là số 13 mà Cheolie"

Seungcheol ôm vai hắn, hôn chóc một cái lên trán Jeonghan

"Vậy à? Thế anh đi giúp nốt mấy người thợ nhé, Jeonghan thấy chán có thể đi chơi mua sắm gì đó đi, ở đây anh lo được rồi"

Thấy Jeonghan đã lái xe đi khuất, Seungcheol hí hửng bảo mấy người thợ dừng lại cho nó xuống hầm mang nốt mấy lọ thuốc hồng hồng lên, bỏ đi thì phí lắm.

Jeonghan không đi mua sắm, cũng chẳng đi chơi. Hắn lái xe đến nhà tang lễ bệnh viện của Seokmin, ở đó có một lò thiêu nhỏ, Jeonghan bê thùng hồ sơ đến bên cái lò. Hắn lấy từ trong thùng ra một tờ giấy có in đầy đủ  thông tin của Seungcheol, tích một dấu xanh vào ô vuông bên cạnh tên nó rồi ném thẳng tập giấy vào lò, mấy dấu X đỏ chót từ những tập hồ sơ trước cũng dần lộ ra. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, đành cho cả thùng giấy vào lò rồi ra về

Thùng giấy bị ném thẳng vào ngọn lửa, tấm bảng tên dán trên thùng lờ mờ ánh lên dòng chữ

"Thí nghiệm Vergeltung"

.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro