𝐭𝐰𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh biết không? Tôi thích hoa anh đào lắm...và cả anh nữa..


------------------------------------------------------------------




Lại một ngày trôi qua...dường như anh đã dần dần quen với sự "làm phiền" mà hắn mang lại cho anh, hôm nào hắn cũng đến để "cưa cẩm" anh, đã bao nhiêu lần anh khẳng định rằng anh không hề có tình cảm với hắn, thế mà hắn vẫn cứ dai như đỉa, nhưng phải thú thật... ở bên cạnh hắn... anh cảm thấy có một niềm vui nào đó... không thể tả được



-Tiên sinh!! Anh suy nghĩ gì thế? Chắc là đang say đắm vẻ điển trai của tôi chăng~



-Ngươi có thể đừng như thế nữa được không...



Anh bất lực chỉ đành lắc đầu cho qua..



-Tiên sinh, đi dạo với tôi một chút nhé?! Tôi muốn cho anh xem cái này!



-Đi dạo? cũng được... dù sao thì ta cũng thích những nơi yên tĩnh để đi dạo..



Anh liền đồng ý nhưng rồi... mớ suy nghĩ hỗn độn đấy lại hiện lên nữa rồi...



Hắn ta là Fatui, tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận như vậy?...Nhưng dù sao cũng đã đồng ý...thôi thì đành đi vậy... nhưng có khi nào... Hắn định làm gì đó với tôi... tôi đã tồn tại rất nhiều năm rồi... những chuyện như thế tôi cũng đã từng gặp qua...



Anh đang bận rộn sắp xếp lại những ý nghĩ của mình thì đã đến nơi...



-Tiên sinh!! Nhìn này!



Trước mặt anh là một cây anh đào to lớn... nó chắc phải được gọi là cây cổ thụ... nhưng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống khi có cơn gió mạnh... có một mùi hương tinh khiết thoảng qua làm mê hoặc lòng người...cảnh tượng này...anh chưa từng được thấy trước đây...



-Thời điểm này là mùa anh đào nở đó, tôi đã thường xuyên đến gặp anh cây anh đào này từ lúc tôi còn rất nhỏ...tôi đã đến đây cùng em tôi, chúng tôi cùng nhau chơi đùa, có lẽ... đó là kí ức đẹp nhất đối với tôi, năm nay anh đào lại nở...tiên sinh, anh ngắm anh đào cùng tôi nhé?



Hắn mỉm cười... giây phút này dường như thời gian ngưng động lại... nụ cười của hắn... cùng với cơn gió nhẹ của mùa xuân và những đóa hoa anh đào sắc trắng hồng... tim của anh có chút gì đó... loạn nhịp...



-À... được... tôi cũng khá thích nó...



Anh vội vàng trả lời câu đề nghị của hắn



Dưới màu đỏ vàng của hoàng hôn... có hai người đang ngồi trên một tảng đá dưới cây anh đào cổ thụ... một bức tranh rực rỡ ánh nắng xuân... anh khẽ liếc nhìn qua hắn... hắn đang nhắm mắt và cố hưởng thụ hết những tinh túy trong khoảnh khắc này... anh bất giác nở một nụ cười... một nụ cười mà anh không thể kiểm soát...



-Tiên sinh à... sau này, anh hứa sẽ đến ngắm anh đào cùng tôi nữa chứ?



-À... có lẽ thế... ta cũng thích nơi này...



Hắn nở một nụ cười rồi tiếp tục im lặng để lắng nghe tiếng gió... tiếng chim và ngắm nhìn những cánh hoa tung bay uốn lượn theo làn gió...



Không ngờ một tên nhóc như hắn cũng thích đến những nơi yên bình như vậy... có lẽ... những hành động trẻ con của hắn chỉ là vẻ bề ngoài thôi... phải chăng... hắn đang cất giấu những tâm tư của mình?... hắn chỉ là nhẹ nhàng thả nó vào trong gió... đúng thật... một Fatui thì làm gì có chuyện được nói ra tiếng lòng của mình cơ chứ...



-Tiên sinh... anh có thể nghĩ tôi là một đứa nhóc phiền phức... nhưng đừng nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho anh là một trò đùa



Hắn mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro