Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa đây"

Tuấn Anh đưa tay giựt lấy balo của Văn Toàn

"Mình không có lấy mà" - Văn Toàn uất
nghẹn, giọng nói hoảng sợ như gần khóc

Tuấn Anh không mấy quan tâm vân tiếp tục giựt lấy cặp của Văn Toàn

Roạt

Chiếc cặp của Văn Toàn trong tay Tuấn Anh bị xé toạt một đường dài do cả hai bên cứ giằng co qua lại. Mọi thứ trong cặp cứ theo đường rách toạt kia mà rơi ra ngoài.

Cả 6 người Ngọc Hải cùng nhảy vào kiếm trong đống sách vở của Văn Toàn. Sách vở của Văn Toàn một số thì nhăng nheo một số thì rách nhưng thứ những người kia quan tâm không phải là mấy cuốn sách đó thứ bọn họ quan tâm bài hát kia, còn Văn Toàn lại quan tâm và lo cho một thứ quan trọng của mình đó là một cây viết, cây viết của ba cậu để lại cho cậu. Món quà duy nhất ba tặng cậu, kỉ vật duy nhất của người ba quá cố thứ mà cả đời Văn Toàn trân quí

Mặc kệ mọi thứ Văn Toàn cứ cố tìm cây
viết đó từ đống sách vở dưới sàn

"Tránh ra" - Văn Toàn hét lên

Nhưng không một ai quan tâm đến cậu
nói, tay Văn Toàn lần tìm trong đống
sách vở lộn xộn nhiều lần bị chân của các thành viên trong nhóm Ngọc Hải dẫm lên nhưng cậu vẫn không mấy quan tâm, cuối cùng cũng tìm thấy cây viết Văn Toàn rất vui mừng tính với tay lấy cây viết nhưng

Rắt

Cây viết bị Tuấn Anh dẫm lên gãy đôi trước mắt Văn Toàn

"Mau lấy chân cậu lên" - Văn Toàn mắt ứa nước nhìn Tuấn Anh

Tuấn Anh lạnh lùng nhìn Văn Toàn rồi nhìn xuống chân mình cậu chẳng những không nhấc chân lên là còn dẫm mạnh xuống

Tất cả hành động kia xảy ra chỉ trong
một phút chốc khiến Văn Toàn ngẩn ngơ, tất cả mọi khoảnh khắc điều được mắt Văn Toàn nhìn thấy, bấy giờ cậu không còn giữ vững được sự mạnh mẽ của mình nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt khả ái, kỉ vật duy nhất mà người cha quá cố để lại cho cậu bây giờ đã tan nát dưới chân Tuấn Anh

Văn Toàn nhanh chóng đẩy Tuấn Anh ra
nhưng .... cây viết đã gãy đôi tan nát
không còn như ban đầu nữa rồi. Văn Toàn thẫn thờ nhặt hai mảnh của cây viết lên nước mắt không ngừng rơi ra. Quanh cậu ai ai cũng cho đó là kết quả mà cậu đáng nhận lấy

"Aish, không có" - Đình Trọng tức giận vò đầu

Mỗi một trang sách đều bị cả 6 người lật
tung lên nhưng vẫn không thấy đâu

"Tủ đồ, biết đầu cậu ta giấu ở đó"- một
người nữ đứng gần đó lên tiếng

Tiếng xầm xì kéo đến ai cũng cho cô nàng đó nói đúng rất có thể Văn Toàn để bài hát kia trong tủ đồ của mình

Văn Toàn bị Tiến Dũng kéo ra ngoài hành lang đẩy mạnh cậu xuống trước tủ đồ của cậu

"Mở ra"

"...." - Văn Toàn không động đậy cũng
không trả lời Tiến Dũng

"Mau mở nó ra cho tôi" - Tiến Dũng hét lên

"....." - Văn Toàn vẫn im lặng không nói

"Được tôi tự mở"

Tiến Dũng đi vào lớp kéo ra một cái ghế
vung hết lực tay đập bung của tủ đồ của
Văn Toàn

Đồ đạc của Văn Toàn lại bị vứt ra ngoài,
Văn Toàn vẫn ngồi dưới đất nước mắt không ngừng tuôn ra lần đầu tiên trong
đời cậu bị xúc phạm danh dự nhiều như
vậy, tổn thương nhiều như thể

"Đây là .." - Tiến Dũng dừng mọi hoạt động của mình

Cả bọn Ngọc Hải đều tập trung nhìn vào
thứ trên tay Tiến Dũng đó là bài hát của họ nhưng đã bị vò nát nội dung còn bị mực viết làm mờ đi vết mực loan lổ khắp tờ giấy bây giờ nó chẳng khác gì một tờ giấy bỏ đi.

" Nguyễn Văn Toàn " - Tiến Dũng tức giận lao vào Văn Toàn

Văn Toàn bị Tiến Dũng đánh vào má khóe miệng chảy máu đầu óc cậu ngày càng mơ hồ

Tiến Dũng được mọi người kéo ra, bây giờ ai cũng xem cậu là đồ ăn cắp cặp mắt nhìn cậu muôn phần khinh bỉ

"Các cậu xem" - một nữ sinh đưa cho
Ngọc Hải một quyển sổ màu xanh

Văn Toàn nhận ra đó là nhật kí của cậu
mọi tâm tư tình cảm cả những chuyện vui buồn cậu đều viết trong đó kể cả tình cảm với Ngọc Hải cậu đều viết trong đó nên tuyệt đối không để Ngọc Hải đọc được

Ngọc Hải lật từng trang số mặt ngày càng biến sắc đến cuối cùng Ngọc Hải đi đến trước mặt Văn Toàn

Roạt

Quyển sổ bị Ngọc Hải xé đôi ra rồi mạnh
tay quăng vào mặt Văn Toàn

"Đồ bệnh hoạn, tôi nói cho cậu biết tôi
không phải gay và ngay bây giờ tôi cực kì kinh tởm người như cậu"

Ngọc Hải bỏ đi ngay sau đó mọi người
cũng từ từ tản đi ngay bây giờ chính cậu
trong mắt mọi người rất kinh tởm rất dơ
bẩn

----------------

Văn Toàn thất thiểu ra về trên tay phải
vẫn cầm chặt hai mảnh của cây viết tai
trái cầm chiếc cặp đã rách đôi, cậu thẩn
thờ bước đi trên đường cậu vẫn luôn suy nghĩ về những lời của Ngọc Hải nói với cậu

'Bệnh hoạn' 'gay' 'kinh tởm' trong suy nghĩ của Ngọc Hải cậu thấp kém đến vậy sao cậu thích con trai là bệnh hoạn sao đáng kinh tởm sao tình yêu của cậu kinh tởm làm sao cậu yêu, chỉ yêu thôi chỉ vì con tim lỗi nhịp lỡ yêu một người con trai mà cậu trở nên kinh tởm vậy sao.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên má,nỗi lòng của cậu chẳng ai thấu hiểu nỗi đau của cậu chẳng ai sẻ chia ai cũng nhìn tình yêu của cậu bằng con mắt kinh tởm ai cũng xem tình cảm của cậu là thứ đáng sợ nhưng họ đầu hay biết tình cảm của cậu không hề toan tính không hề câu nệ rất chân thành và thuần túy nó chỉ đúng với cậu đối với người khác thì nó rất đáng vứt bỏ

Trời đã mưa từ bao giờ, mưa rất lớn trắng xóa cả một Seoul nhộn nhịp lung linh, Văn Toàn cứ đi mãi đi mãi dưới trời mưa mặc cho cái lạnh từ cơn mưa kia đang bám vào người

Rầm .....

"Tôi là ai"

"Tôi đang ở đâu"

"Tôi tồn tại vì cái gi"

"Ngọc Hải ... Quế Ngọc Hải"

"Yêu ... là gì"

"Cậu là ai"

Tít

"Nhịp tim đang giảm nhanh"

Tít

"Mau cầm máu"

Tít

"Truyền máu nhanh lên"

Títttttttttttttt

"Mau kích tim, 1 2 3, kích tim"

"Không được , lần nữa"

Títttttttttttt

"Văn Toàn a"

"Ai vậy"

"Ai vậy"

"Mau dậy đi"

"Tôi không muốn dậy, tôi rất sợ cô đơn, sợ ai cũng xa lánh tôi, từ bỏ tôi"

"Tôi sẽ không như vậy"

..........."Tôi sẽ yêu thương cậu"
____________
20.06.23 (2)

Mấy anh đá hay quá diii🌷
Up cho mấy bà rồi đi coi tiếp đâyyy :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro