𝐀𝐧𝐱𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐬 𝐬𝐜𝐫𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không. Park Jongseong thấy nó không hề ổn một chút nào.

Quay về một tháng trước cái ngày mà có tin đồ đó, Park Jongseong vẫn hoàn toàn không biết gì. Nó vì bận rộn để hoàn thành bài tập ở lớp vẽ nên đã thức cả đêm rồi cũng thiếp đi. Đến lúc nó biết được mọi thứ thì cũng là chuyện của sáng hôm sau. Sáng hôm đó Park Jongseong chạy vội đến trường vì ngủ dậy muộn khác mọi ngày một điểm là Park Sunghoon hôm nay không cùng nó đi học, nhưng nó không trách hắn vì là nó ngủ quên nên ngay khi vừa đến trường nó chạy ngay qua lớp tìm Park Sunghoon. Khi trông thấy hắn đang ngồi đọc sách nó liền đi đến ngồi vào chổ trước mặt bắt chuyện

"Ơi Sunghoon, sáng nay tao ngủ quên để mày phải đi học một mình rồi. Xin lỗi nhá bù cho mày một bửa ăn sáng"

Thấy người kia nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, Park Jongseong có hơi hoang mang tính mở lời hỏi mày giận tao à thì người kia lại đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa lớp nói chuyện với đám bạn của hắn, hoàn toàn xem nó như không khí.

Gì vậy? Hành động này của Park Sunghoon là thật đấy à? Nó khó hiểu. Hai đứa thân với nhau như vậy không lẽ chỉ vì nó để hắn đi học một mình một ngày mà lại khiến người kia giận tới vậy. Toang đứng dậy định đuổi theo hắn thì nó nghe thấy những tiếng thì thầm [ Ôi vãi hình như cặp đôi giận nhau rồi kìa/ Hoá ra tin đồn đó là thật nhỉ / Park Jongseong quả nhiên là đang trong mối quan hệ với Sunghoon à......]
Nó nghe vậy thì đơ ra lại cái gì nữa đây tin đồn gì? Ai đồn?. Cùng lúc có tiếng chuông vào học nó đành trở về lớp của mình. Khi đi ngang qua Park Sunghoon người kia vẫn như cũ xem nó như người vô hình không thèm nhìn lấy nó một cái.

Đến khi về tới lớp và ngồi vào bàn thì tiếng thì thầm vẫn còn tiếp tục, lần này còn có mấy đứa con trai trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Gì đây chế giễu? Park Jongseong thật sự không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, nó ngờ vực lén lấy điện thoại trong ngăn bàn mở ra xem. Mở vào trang confessions của trường đập ngay vào mắt nó là tiêu đề bài viết trên trang nhất với lượt tương tác khá cao. Bài viết có nội dung bảo nó thích Park Sunghoon, bảo nó theo đuổi đeo bám hắn và bảo nó là gay.

Park Jongseong nghiến răng nắm chặt điện thoại trong tay, nó nhìn lên thấy ánh mắt của đám kia nãy giờ vẫn nhìn mình nó tức điên trừng mắt với chúng. Khốn nạn thật chắc chắn là do mấy đứa ghét nó nhúng tay vào. Chính là đám con trai đã thua nó trong trận bóng rổ vào tuần trước. Tụi nó có vẻ không phục lắm bởi vì người đầu têu ra trận đấu cũng là tụi nó, chơi bẩn làm đội của nó thiếu người nhưng cuối cùng lại thua. Nó chắc chắn đám này làm vậy để làm bẻ mặt mình. Park Jongseong nhất định sẽ đi tìm tụi nó tính sổ. Nhưng mà điều mà nó quan tâm nhất chính là không lẽ tên Park Sunghoon kia vì tin đồn này mà tránh mặt nó sao?

"Park Sunghoon mày tốt nhất là đừng lấy cái lí do này mà bao biện cho việc mày lơ tao."

Nó nói xong thì tắt điện thoại định là ra chơi sẽ bắt con cún trắng đáng ghét kia nói chuyện rõ ràng.

Giờ ra chơi rất nhanh đã tới. Nó qua lớp tìm Park Sunghoon cùng lúc gặp người kia cũng vừa ra cửa, nó đi tới chặn trước mặt Park Sunghoon. Hắn khó hiểu nhìn nó.

"Có chuyện gì?"

"Mày đi nói chuyện với tao một lát."

Hắn cũng không từ chối mà đi theo. Sau lưng hai đứa lại bắt đầu nghe những tiếng thì thầm to nhỏ.

Lên tới sân thượng, nó vẫn không muốn nơi này trở thành chổ để hai đứa phải nói chuyện nặng nhẹ với nhau, thân nhau là thế dù có cãi nhau hay thế nào thì đều rất nhanh sẽ làm lành thế nhưng này một trong hai đứa không nghĩ nó sẽ kéo dài như thế. Park Jongseong hỏi thẳng

"Mày biết về tin đồn đó rồi đúng không?"

"Ừ"

"Mày không lẽ vì cái tin đồn nhảm nhí không cơ sở đó mà tránh mặt tao à?"

Nó chỉ thấy Park Sunghoon thở dài, tay bỏ vào túi quần mặt vô cảm nhìn nó.

"Đúng. Tao vì cái tin đồn nhảm nhí đó nên mới tránh mặt mày Jongseong à, vì cái tin đồn không cơ sở bị nói là đồng tính nó ảnh hưởng đến hình tượng của tao, đến tương lai của tao. Tao nói vậy mày vừa lòng chưa?. Hắn nói xong chỉ thấy Park Jongseong cuối đầu nhìn xuống đất, hắn cũng chẳng ở lại thêm.

"Vậy nói chuyện xong rồi nhỉ. Tao đi đây những ngày sau mày đừng qua lớp tìm tao nữa."

Park Jongseong nghe những lời này nó cảm thấy cái người đứng trước mặt vừa mới dồn hết sức mà đấm một cái vào ngực nó. Khiến tim nó đau nhói đến mức khiến nó khó thở. Những lời này đều là những lời thật lòng của Park Sunghoon sao.

Thế nhưng một đứa như Park Jongseong sẽ không vì chuyện như vậy mà cho phép khói thuốc được tan trong buồng phổi của mình. Điều làm cho nó chính thức gục ngã là khi nó trở về nhà sau lớp học vẽ khi trời chập tối. Ngay khi bước vào nhà, nó đã thấy bố ngồi trên sofa phòng khách với gương mặt tối sầm. Park Jongseong cảm thấy trong lòng bất an, lưng cũng vô thức có một tầng mồ hôi lạnh.

"Con chào b-"

Chưa kịp để nó nói hết câu, ông Park đã giận dữ đập bàn gằn giọng khiến nó khẽ run lên

"Park Jongseong tao đã bảo mày như thế nào? Có phải đã nói với mày rằng hãy tập trung học hành rồi sau này nói nghiệp tao, tao đã cấm mày đụng vào mấy thứ liên quan tới vẽ vời rồi không phải sao!"

Park Jongseong cảm thấy đầu óc đang trì tệ, không lẽ việc nó lén học thêm lớp vẽ để có thể thi vào ngành thiết kế đã bị bố phát hiện. Không thể nào, nó điên cuồng chạy lên phòng để rồi khung cảnh hiện ra như muốn đốt cháy tinh thần nó. Căn phòng bề bộn dưới đất là vô số tờ giấy bị xé toang, những cây bút chì bị bẻ gãy, màu sơn mọi thứ liên quan đến vẽ vời đều bị phá hết. Park Jongseong vội tìm những bản vẽ mà nó vắt óc suy nghĩ và dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện được nó giấu cẩn thận cũng biến mất.

"Không! Không! Đừng mà làm ơn"

Nó lại vội chạy xuống phòng khách cầu mong trong lòng người mà nó xem là bố sẽ không nhẫn tâm đến mức huỷ những bức vẽ của nó. Nó nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe

"Bố-Bố đã làm gì với những bức tranh rồi? Tại sao bố lại làm gì vậy? Tất cả đều là tâm huyết của tôi. Bố đã làm gì rồi?!!!"

Ông Park nghe những lời này thì càng thêm giận dữ, ông vung tay cho nó một cái tát khiến nó im bặt

"Mày tức giận cái gì, lại còn dám ăn nói như vậy. Tâm huyết vô nghĩa của mày có nuôi được mày ăn không, tao đem đốt cả rồi."

Park Jongseong như chết lặng một lần nữa. Chỉ trong một ngày mà nó đã cảm thấy mình bị      đấm vào ngực 2 lần. Đều khiến nó đau điếng đến khó thở. Bỏ lại tiếng chửi rủa đinh tai của người đàn ông, nó chạy ra khỏi nhà tay lau đi những giọt nước mắt chực chờ. Khốn nạn thật đấy. Trong số những bức tranh đó, có một bức mà nó rất trân trọng. Một bức nó vẽ dành riêng cho hắn, nhưng lại không dám tặng vậy mà giờ vì tin đồn mà người kia tránh mặt nó bức tranh thì cũng đã không còn.

Park Jongseong cứ đi lang thang như vậy cho đến khi nó dừng chân trước một cửa hiệu, nó chần chờ một chút rồi cũng quyết định đi vào. Hồi sau nó trở ra với bật lửa và một bao thuốc lá trên tay.

"Nên không nhỉ?"

Nó tự hỏi trong đầu mình. Nó chưa hút thuốc lần nào cả và cũng không có ý định thử nhưng nó đoán bây giờ chỉ còn cách này mới giúp nó được giải thoát một cách an toàn. An toàn theo nghĩa của nó không những lời nói tổn thương cũng không có sự coi thường vô nghĩa.

Rồi cũng quyết định châm một điếu, rít vào hơi đầu cái vị đắng nghét tràn vào cổ họng khiến nó ho khan vài cái. Nhưng cũng không tệ như nó nghĩ, rít một hơi rồi lại thở ra, nhìn làn khói mờ ảo khiến đầu óc nó mụ mị đồng thời cũng khá thanh thản. Park Jongseong vò tóc, bản thân nó bây giờ thật chẳng ra làm sao. Và những ngày tiếp theo, Park Jongseong đều lên sân thượng trường hút thuốc, nó bỏ dở những tiết học, bỏ cả Park Sunghoon ra sau đầu, bỏ qua những lời bàn tán mỗi khi nó xuất hiện, nó cũng không trở về nhà nữa nhưng vẫn tham gia lớp học vẽ. Dù thế nào mà từ bỏ điều này chắc nó sẽ chết mất.

Park Jongseong thật muốn gói tất cả lại, thứ tình cảm dành cho Park Sunghoon, niềm đam mê của nó. Gói tất cả lại sau đó đem đốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro