.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhiều tháng trước]

không khí phòng thay đồ thật nặng nề, cả đội chúng tôi vừa phải chịu thất bại muối mắt 3-1 trước westham ở vòng 2 epl. ai cũng tự trách bản thân mình, hàng công thì trách mình thiếu chính xác, tuyến giữa thì trách mình không kiểm soát tốt, hàng thủ thì trách mình chưa chắc chắn, huấn luyện viên thì trách chiến thuật mình còn nhiều thiếu sót. dù sao đi nữa, chelsea vẫn sẽ đoàn kết và đứng dậy bước tiếp. chỉ mới chơi cùng nhau vài tháng nên ăn ý chưa được cao nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và cánh cửa về một tương lai tươi sáng hơn sẽ mở ra.

anh em chí cốt của tôi - levi colwill đang ngồi gục mặt, tay đan lại. chắc nó cũng thất vọng về bản thân lắm. hôm nay khâu phòng thủ mắc nhiều sai lầm và trong đó có cả nó. levi là một người kỉ luật nên tôi biết nó sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình khi mắc lỗi. tôi nhẹ nhàng bước những bược chậm rãi đến chỗ nó, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"levi này, đừng tự dằn vặt bản thân mình thế nữa. trận sau chúng ta sẽ cố gắng nhiều nhiều hơn"

"không được mang mãi cái vẻ mặt buồn rầu đó nghe chưa?"

"nào đi chơi với anh, anh vừa tìm được một quán ăn tối chill lắm"

"thôi em không đi đâu, anh rủ người khác đi đi. em thật sự không có tâm trạng để làm gì hết"

"anh đã khuyên mày hết lời rồi đó, không nói nhiều nữa, chốt 19h anh qua nhà đón mày. thế nhé, giờ thì về nhà đi"

tôi đứng dậy, chào các đồng đội và thầy poch rồi xin phép ra về. đây là thời gian để mọi người kiểm điểm lại và sáng mai cả đội sẽ có một cuộc họp sớm về những vấn đề cần giải quyết.

về đến nhà cũng đã 17h30, tôi đi vệ sinh cá nhân sau một trận đấu mệt mỏi, chọn cho mình một chiếc áo hoodie xám với quần thun cùng màu. đây là gu ăn mặc thường thấy của tôi, đơn giản và gọn gàng. tôi sắp xếp lại một số món bị bề bộn trong nhà rồi lấy chìa khóa ra xe để đi đón levi.

từ nhà tôi chạy đến chỗ em ấy cũng mất khoảng 15 phút. đến nơi tôi thấy em đã đứng trước cửa, mặc bộ đồ tối giản cũng chẳng kém gì tôi, mặt em vẫn còn chút nét đượm buồn lúc chiều. em bước vào ngồi ghế phụ cạnh tôi, lặng lẽ thắt dây an toàn rồi im lặng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"em vẫn còn buồn đó à?" - tôi cất tiếng hỏi

"vâng, một phần lỗi trực tiếp là do em gây ra, vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội. em áy náy quá"

"để mà giải thích ra cho em hiểu thì khá là lâu, anh đang lái xe cũng không tiện nói chuyện lắm, đợi tới quán rồi chúng ta nói sau nhé"

"dạ"

[ở quán]

đây là một quán khá nổi tiếng ở london chỉ chuyên bán đồ ăn tối thôi, đây là lần thứ hai tôi ghé quán này. lần trước tôi cũng đi với levi và còn có thêm noni nữa, ba chúng tôi đến trước lúc diễn ra u21 euro.

"cho em 1 phần bánh mì kẹp thịt bò muối và 1 phần bánh shepherd với lại 2 ly nước lúa mạch. đừng món nào bỏ tiêu nha anh"

(*bánh mì kẹp thịt bò muối: nhân bánh làm từ thịt bò muối, kết hợp với lớp bánh mì lúa mạch và ăn kèm với mù tạt.)
(*bánh shepherd: được chế biến từ thịt cừu băm nhỏ rồi đem đi trộn với rau, khoai tây nghiền và nước sốt, sau đó đem nướng.)
(*nước lúa mạch: là một loại nước ngọt, trong đó thành phần chính của nó sẽ là lúa mạch, lúa mạch được đun sôi sau đó được lọc và được đổ lên cùi trái cây để làm vị trở nên ngọt hơn.)

tôi nói với nhân viên phục vụ. levi bị dị ứng với tiêu nên lúc nào đi ăn với em tôi cũng đều dặn không bỏ tiêu. nói thật chứ cái gì liên quan đến em hay của em tôi cũng nhớ, cũng biết. em đã từng kể với tôi một lần lúc em còn nhỏ, em chỉ ăn món có chút xíu tiêu thôi mà da em đã nổi những chấm đỏ ửng lên rồi, em tởn từ đó đến giờ.

chờ đợi cũng không quá lâu thì đồ ăn được đem ra. mùi thức ăn thơm lửng chỉ khiến tôi muốn lao vào nó ngay lập tức. bữa ăn gần nhất của tôi là vào lúc 12h và tôi đã nhịn đói từ lúc đó đến giờ. chơi một trận đấu tiêu hao của cầu thủ rất nhiều sức lực nên ngay sau khi kết thúc trận khoảng 1-2 tiếng sau họ sẽ đi ăn uống để nạp lại năng lượng ngay.

thấy levi uể oải gắp xẻ từng miếng thức ăn bỏ vào miệng tôi chỉ biết thở dài. tôi cất giọng.

"cả đội hôm nay thi đấu dưới sức, không phải mình em đâu nên đứng tự cắn rứt thế chứ"

"chúng vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, đương nhiên là vẫn còn cơ hội để sửa sai"

"anh biết đây là mùa giải rất khó khăn, nhưng chúng ta sẽ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau để vượt qua mọi thử thách"

"ai cũng cần hoàn thiện bản thân kể cả anh nên đừng ủ rũ nữa, phấn chấn lên nào"

tôi đang ngồi đối diện với em, em ấy đơ người ra nhìn tôi, chắc em ấy đang suy nghĩ về những gì tôi nói. tôi đứng dậy bước ra khỏi ghế, tiến đến chỗ em ấy đang ngồi và dành tặng cho em một cái ôm thật chặt, thật chặt. em cũng đáp lại tôi, bàn tay cứng cỏi của em đặt lên lưng tôi, tay em nhẹ nhàng vuốt và vỗ như một động thái nhằm xoa dịu tôi.

"em biết rồi, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, lần sau em không vậy nữa, sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực hơn ạa"

tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lòng ngực. tôi phải thú thật với các bạn một sự thật rằng "tôi yêu levi rất nhiều" và tôi đoán em ấy cũng có tình cảm với tôi. chúng tôi hiện tại giống kiểu mập mờ vậy, bên cạnh nhau mỗi ngày nhưng lại chẳng cho nhau danh phận gì cả.

"levi này, anh nói em nghe"

tôi tiếp tục trong khi vẫn giữ nguyện tư thế đang ôm em.

"dạ vâng, anh nói đi em nghe"

"anh yêu em"

cùng lúc nói lời yêu tôi cũng đặt môi mình lên môi em, hôn một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. ban đầu em có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã đáp lại tôi.

môi của tôi và em như hòa làm một, cả hai cứ cắn nút môi nhau một cách dồn dập, ai mà chứng kiến nụ hôn này của chúng tôi chứ cũng phải đỏ mặt và che mắt lại mất.

tay em víu vào áo tôi còn tay tôi thì luồn qua ôm lấy eo em, kéo cơ thể em áp sát lại mình. lực ma sát khiến cơ thể tôi nóng ran, thật khó chịu! nếu có một chiếc giường ở đây tôi và em sẽ chắc sẽ vật nhau xuống mất.

đây là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, rằng có lẽ cả hai cũng đã thích nhau nhiều năm. tôi chỉ muốn thời gian bây giờ ngưng động lại để tôi có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi. tôi đang vừa khao khát, vui sướng vì có được em và cũng vừa sợ lỡ một ngày nào đó mình mất em.

hai chúng tôi hôn nhau gần hơn 1 phút, em thấy khó thở nên vỗ vào lưng tôi ra hiệu, tôi tiếc nuối thả đôi môi ngọt ngào của em ra. nhưng để kết thúc một đêm tuyệt vời như vầy, tôi quyết định đặt môi mình lên cơ thể em một lần nữa nhưng lần này là ở trán, một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu và cũng có phần cưng chiều.

[10 tháng sau đó]

hiện tại hai chúng tôi đang có mặt tại kinh đô ánh sáng paris. chúng tôi có một kì nghỉ khoảng 1 tháng sau khi mùa giải khép lại và chelsea của tôi đã kết thúc với việc một vị trí trong nhóm dự cup châu âu. dù không phải là c1 nhưng như thế cũng đã khá tốt với một tập thể trẻ đang phát triển như chúng tôi, cố gắng hơn nữa cho mùa giải tiếp theo thôi.

chúng tôi đang đi dạo dưới chân tháp eiffel nổi tiếng. đây là lần đầu tiên cả hai đặt chân đến đây và đây là buổi hẹn hò thứ mấy của chúng tôi rồi tôi cũng không nhớ nữa.

"anh hickey em một cái dấu đỏ lắm luôn ấy, mặc áo cao cổ cũng không che được" - levi quay sang đánh vai tôi một cái rồi nói với giọng hờn dỗi

"thông cảm đi em yêu, đấy người ta gọi là nghiện và anh nghiện em đến phát điên lên mất"

"vậy anh phải hứa bên em đến hết cuộc đời này nhé"

"ừ anh hứa với bé mà, anh yêu levi nhiều lắm"

tôi cầm tay em lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. sau đó cho tay em và tay tôi đan vào nhau bước đi dưới ánh đèn rực rỡ.

end.

oneshot này kiểu như một bước đột phá đối với mình ấy=)))) kiểu vibe của mình là mấy cái thứ nhẹ nhàng, đáng yêu, mộc mạc, giảm dị đồ đó, mn nhìn tiểu sử mình là biết. mà nay viết cái truyện cũng tà răm lắm luôn á !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro