Chương 1 : Khởi đầu đầu ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Vân-năm nay, cô lên lớp 12 cũng là cái tuổi tiến triển nhiều thứ về mặt tình cảm và tâm lý. Cô chuyển xuống quê nhà vì kinh tế của gia đình mình cũng không mấy đáp ứng được mức học phí ở thành phố cũng như chi phí sinh hoạt. Dưới cái tiết trời oi bức của ngày hè, một bóng dáng gầy gầy cao cao dần dần hiện lên trên con đường làng. Hi Vân đang tảo bộ quanh con đường thì có mấy cậu trai chạy đến xin được làm quen ngỏ ý kết bạn. Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp nên chuyện này đối với cô cũng đã quá đỗi quen thuộc..Có bóng người cao to tiến đến cất lên thứ âm thanh trầm bổng kéo cô thoát khỏi rắc rối trước mắt mình

"Chúng mày làm gì thế? Cái Vân nó về đây chưa gì chúng mày đã làm em nó khó xử ! Có thôi đi không cứ thế thì sau này người ta nhìn trai làng mình như thế nào"

Là một chàng trai với dung mạo hoàn mỹ đứng ra bảo vệ Hi Vân. Như tìm được điểm tựa cô chạy qua phía cậu trai kia mà lẽo đẽo theo phía sau.

"Ừm cảm ơn anh nhé"

"Không có gì sau này có gì thì cứ bảo anh giúp được anh sẽ giúp mày"

"Anh là ai thế sao biết tên em"

"Trạch Dương hàng xóm khi bé hay nghịch ngợm cùng em thôi..quên rồi sao mới có mấy năm mày quên anh rồi hả Vân"

Giọng người con trai ấy có chút thoáng buồn nhưng vẫn vui vẻ kéo chiếc vali băng băng qua con đường làng.

"Hì anh cũng thay đổi nhiều rồi em chẳng nhận ra nữa"

"Ừ anh vẫn thế thôi cái Vân lên xì phố anh mày nhận không ra nữa rồi à mà cha mẹ mi đang đợi mày đó em mau lên thôi"

Hi Vân thì vừa đi vừa chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay cho đến khi đến trước chiếc cổng của căn nhà lợp ngói đỏ nằm gọn ở một góc. Cha mẹ cô thấy con gái của mình trở về thì vui lắm mừng rỡ chạy ra đón đứa con gái bé bỏng mà hỏi thăm

"Mày đi đâu lâu thế con về đây thích món gì thì nói cha mẹ mua cho ăn nghe chưa con gái con nứa gầy thế này không biết"

"Vâng thôi mà mẹ con sợ béo lắm"

"Con gái béo một chút thì mới đẹp chứ con bé này..Mi hỏi cái Dương xem có phải không cơ chứ'

Tôi bĩu môi nhìn người con trai ở phía sau mình. Anh mỉm cười lắc lắc đầu đáp lời

"Đúng rồi đó mi ăn nhiều vào béo vẫn dễ thương mà..có ăn bánh thì qua nhà anh chỉ cho mà làm chắc lên xì phố ăn ở hàng quán quen cả rồi"

Trò chuyện được một lúc Trạch Dương cũng xin phép về nhà. Hi Vân vừa vào đến nhà đã chạy đi nhảy ùm xuống cái chậu nước ấm to mà cha mẹ cô đã chu đáo chuẩn bị trước. Mãi đến 1-2 giờ chiều cô mới chịu mò sang nhà Trạch Dương chơi. Vào đến gian nhà nhỏ anh lấy bánh kẹo chính tay anh làm vui vẻ mời Hi Vân dùng. Anh lấy chiếc điện thoại ra ấn chụp, ánh sáng chiếc đèn flash chóe lên Hi Vân cũng bất ngờ ngước lên nhìn anh.

"Woah anh có dùng điện thoại sao, anh có instagram không kết bạn với em đi"

"Ừm điện thoại anh đây kết bạn giúp anh đi hì"

Hi Vân nhanh nhảu đón lấy chiếc điện thoại trên tay anh mà gõ. Được một lúc cô trả lại chiếc điện thoại cho anh rồi uể oải nói

"Trạch Dương, em hơi mệt em về trước ngủ sớm để ngày mai đi học nhé. Tạm biệt anh"

"Hì tạm biệt mai dậy sớm anh đưa em đi nhé"

"Cảm ơn anh"

Về đến nhà, cô mệt mỏi lựa một tấm ảnh up lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình.

Hi Vân mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên đầu tủ rồi nhảy thẳng lên giường đánh một giấc cho đến sáng.

"Hi Vân dậy thôi kẻo muộn học đấy"

Trạch Dương ở dưới nhà gọi lên hòng đánh thức cô dậy. Bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng, Hi Vân uể oải ngồi dậy lảo đảo từng bước đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cô mới xuống tới nhà thế mà trời bây giờ mới nhá nhem sáng

"Ơ này chỉ mới gần 5 giờ rưỡi thôi anh làm gì gọi em sớm thế oa buồn ngủ chết đi được"

"Thôi dậy sớm anh đèo đi ăn con gái con đứa gầy hộc như cây tăm thế kia. Thôi lên xe đi anh đèo xuống chợ kiếm chút gì bỏ bụng rồi đến trường nhanh kẻo muộn"

"Vâng ~~"

Con đường dẫn đến chợ quanh co đầy ổ gà cứ đến ấy là Trạch Dương lại tinh tế né qua những lần lách tránh khiến Hi Vân đau đầu đến muốn ngất đi. Gian nan vất vả lắm mới đến được chợ Trạch Dương ghé qua cùng cô ăn bát cháo lươn thêm cốc sữa đậu nóng sau khi đã đánh chén no nê anh cũng đèo cô đến trường còn mình thì trở lại nhà. Hi Vân có chút lo sợ khi nhận lớp mới bạn mới trước kia cô cũng chẳng có mấy bạn bè nên bây giờ chắc cũng như vậy thôi. Cô giáo đến giúp tôi bố sung nốt một số giấy tờ quan trọng xong cô mới dắt tôi vào giới thiệu với cả lớp

"Chào các em đây là Hi Vân học sinh mới chuyển đến lớp ta các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Còn chỗ ở góc kia trống em xuống ngồi ở đấy nhé"

"Dạ. Chào cô và các bạn rất mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn"

Đám con trai trong lớp ai cũng chăm chú nhìn cô vì vốn dĩ Hi Vân từng là hoa khôi của trường hồi còn ở thành phố cơ mà, có mấy bạn còn hỏi thăm và đánh tiếng làm quen còn Hi Vân chỉ mỉm cười cho qua. Tan học cô chạy thật nhanh xuống vì đám bạn học nam ai ai cũng xin tài khoản mạng xã hội của cô để kết bạn khiến cô chẳng thể nào thoát khỏi vòng vây của sự khó xử. Vừa đến cổng trường Trạch Dương đã ở đó đợi cô từ trước anh ngoắt tay ra hiệu, Hi Vân mệt mỏi chạy đến nhẹ nhàng ngồi lên chiếc yên xe máy

"Sao lại ủ rũ thế có ai bắt nạt em à".

"Em không biết nữa"

"Nói với anh ngày mai anh lên giải quyết với giáo viên về bọn nào bắt nạt"

"Không phải là do em mệt thôi, oaa em buồn ngủ quá đi"

"Được rồi mau về nhà thôi"

Trạch Dương vừa dứt lời thì nổ máy xe đưa cô em gái bé bỏng của mình về nhà. Cô ở phía sau mới lấy chiếc điện thoại ra vào up lấy một bức ảnh lên tài khoản cá nhân của mình. Đó đã là thói quen của Hi Vân trước giờ cô thường xuyên up những bài viết xoay quanh về cuộc sống của mình.

Về đến nhà cô mới cảm ơn Trạch Dương rồi lẻo đẽo lên phòng. Vào check lại bài đăng cô có chút bất ngờ khi số tim tăng vọt kèm theo thông báo về 3 bài bình luận. Có vẻ là từ những bạn học mới ở lớp

Vì mệt nên cô định sẽ đi ngủ sau đó sẽ trả lời những bình luận ấy thế mà chiếc điện thoại rung lên lại là một thông báo mới.

Trạch Dương bảo cô xinh đẹp sao đôi má đã đỏ ửng lên từ khi nào Hi Vân ngượng ngùng cầm chiếc điện thoại lên chậm rãi trả lời bình luận dưới bài


Cô tắt chiếc điện thoại rồi chui vào chiếc chăn ấm áp rồi chìm sâu vào những giấc mộng tươi đẹp.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro