[ Nắng Ấm ] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Đêm đen lạnh giá thật, tôi cần nắng ấm...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Em hỡi.. Liệu nàng có phải nắng mùa thu chứ? Ánh nắng em mang đến ấm áp nhẹ nhàng.. Tựa nắng mùa thu..

- - - - - - - - - - - - - -

𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- - - - - - - - - - - - - -

- Chào cậu!

" ... "

- Cậu im lặng quá vậy?

" ... "

- Nghe tôi nói không vậy?

Cô gái ấy dần chuyển từ thân thiện sang buồn thiu, chọc chọc vào cánh tay cậu.

Cậu trai không quan tâm, tiếp tục đọc sách và nghe nhạc, hất tay cô gái ấy ra với vẻ mặt khó chịu.

- Sao cậu lạnh lùng thế? Trả lời tôi đi mà..

" Cô là ai? Cô muốn gì từ tôi chứ? "

Cậu liếc nhẹ mắt nhìn cô gái ấy với giọng nói sắc bén như muốn đuổi cô đi, cậu cảm thấy mình cần yên tĩnh để đọc sách.

- Sao cậu nóng tính vậy? Nhìn cậu cũng bình thường mà?

" Ý cô là tính cách của tôi bất thường? "

- Ừ.

Cậu tặc luỡi, lại giống đám trẻ con kia, suốt ngày ra trêu chọc khiến cậu phải đổi rất nhiều địa điểm để tìm cho mình chốn yên bình...

" Cút đi, tôi không muốn nói chuyện với cô đâu. "

- Mọt sách..

Cô gái nhạt nhẽo thốt ra.

" Sao cũng đuợc. "

Cậu trai có phần hơi khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén.

[ ( Your Name )!! Về nhà thôi! ]

- Dạaa

- - - - - - - - - - - - - - -

- Hey, hey, đi chơi không nhóc?

" Lớn hơn tôi bao nhiêu mà kêu tôi là nhóc vậy? "

- Bằng cậu.

" ... Bằng tôi? "

- Ừ, tôi bằng tuổi cậu.

" Ủa sao cô biết tuổi tôi, nói rằng bằng tôi rồi cái vụ gọi tôi là nhóc nữa, nhỏ kỳ quặc? "

- Hmm... Mẹ tôi nói cậu bằng tuổi với tôi. Với lại đây là lần đầu tôi thấy cậu, dù tôi đã ở đây tận.. 3.. 4.. 6 năm rồi.. Còn vụ tôi gọi cậu là " nhóc " thì do quen mồm thôi, nhìn cậu nhỏ hơn tôi nhiều...

" ... Vậy cô 10 tuổi à, nhỏ kỳ quặc? "

- Tôi là ( Your Name )! Không phải " nhỏ kỳ quặc "! Đôi lúc cậu có thể khó chịu vì tôi nói khá nhiều và tính tôi khá kỳ quặ---

" Được rồi, nói thế thôi, quá đủ rồi, im đi, và cút đi, tôi không thích cô chút nào "

- Ừa, tôi cũng không thích cậu đâu, giả vờ thân thiện thôi.

Chẳng hiểu sao nghe xong câu này, cậu liền thấy nhỏ kỳ quặc này cũng khá dễ thương... Có thể là ngộ nghĩnh...

- Tạm biệt, tôi đi chơi đây.

Cô gái nhỏ tung tăng đi chơi, bỏ lại cậu trai đang ngồi duới gốc cây táo...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khoảng 3 tháng sau, cậu đã dần quen với việc hằng ngày cô đều xuất hiện sau gốc cây táo hù cậu, một số hôm còn đứng đợi sẵn ở đó.

- Hey! Chào nhé!

" Cô ở đâu ra nữa vậy? Ra chỗ khác chơi "

- Tôi ngồi đây xíu thôi, căng dữ vậy?

Nói xong, cô liền ngồi xuống, tựa đầu vào gốc cây táo và nhắm nghiền mắt như nghĩ về thứ gì đó...

- Nè, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì, cậu tên gì thế?

" Tôi à? "

- Ừm!

" Tôi là Federal Of Russia, gọi là Russia thôi cho gọn "

- Ồ.. Tên xấu òm.

Cô gái nghịch chiếc mũ Ushanka của cậu rồi nói.

" Có ai kêu cô hỏi đâu? "

Cậu lật trang sách nhạt nhẽo liếc nhìn cô đang nghịch chiếc mũ của mình.

- Sao cậu cứ đội cái mũ này hoài vậy?

" Là của cha tôi, ông ấy không dùng nữa, tôi dùng, đừng có nghịch nữa! "

- Tóc cậu màu gì thế?

" Mắc gì hỏi!? "

Cậu có chút gắt lên.

- Hỏi cho biết, sợ cậu hói, tôi không chơi nữa.

" Thẳng thắn quá đấy, cậu có sợ bị người ta đánh giá không thế? Tôi thấy hơi lo cho cậu rồi, ( Your Name ) à.. "

- Trả lời đi, Russia.. Tóc cậu màu gì thế?

" Không biết, bỏ ra coi! "

Cậu quát nhẹ, phẩy tay cô ra khỏi đầu mình, cởi mũ xuống rồi phủi phủi..

- Tóc cậu... Trắng muốt!!

Mắt của cô gái ấy sáng loáng lên, sờ sờ tóc cậu.

- M-mềm.. Mềm.. Mềm như bông gòn ấy!!

Cô gái ấy xoa xoa vào tóc cậu, sờ sờ rồi chọt chọt một cách thích thú

" Đừng có nghịch nữa trời!! Hỏng hết tóc tôi!! "

Cậu hơi gắt, một lần phẩy tay cô ra, ánh mắt đề phòng và mang đôi chút phẫn nộ, cô thì mặt có phần ủy khuất và thầm rủa trong lòng.

" Làm như oan lắm á! "

- Có bảo gì đâu! Làm như tôi thèm!

" Hừ, vậy thì ra chỗ khác chơi! "

Cậu liếc mắt, cô cảm thấy như có tia điện, nhìn lại cậu với ánh mắt phẫn uất rồi chạy ra sau cây ngồi.

- Từ nay trở đi, phần đằng sau cây là của tôi! Nếu cậu dám xâm phạm thì tôi sẽ không tha!

" Hừ.. Sao cũng được! "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 tuần... 2 tuần... 3 tuần... 1 tháng... 2 tháng... 3 tháng sau...

- Russia, tôi sắp chuyển đi rồi, biết là cậu sẽ buồn nên tôi quyết định để lại số điện thoại và cậu cần tự giải mã!

" Cái gì vậy.. Cậu khùng à? Tôi không thèm! "

- Cứ cầm đi, biết đâu cần? Mật mã hơi bị khó giải á nhaaa

" Hừ.. Sao cũng được... "

[ Này, ( Your Name )! Mau đi thôi! ]

- Con biết rồi!!

- Tạm biệt nhé, Russia!

" Ừ.. "

Khi bóng cô đã đi khuất, cậu thở dài..

" Tạm biệt.. "

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai rồi.. Nắng sẽ lại lên thôi.. Sao phải chờ một tia nắng yếu ớt sắp thành hạt tuyết rơi chứ? ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1 tháng..

2 tháng..

3 tháng..

...

1 năm...

2 năm...

3 năm...

Cây táo vẫn còn, giờ chắc cây đã trưởng thành, tôi vẫn vậy, vẫn không xâm phạm phần sau cây táo... Phần sau cây táo? Phải rồi a... Tờ giấy đó... Tôi vẫn giữ nó...

_______________

Cậu về nhà lấy nó, nó ở phần trong cùng của cái tủ cũ... Cậu mở nó ra...

" Sau cây táo? Ý nhỏ là sao? "

Cậu quyết định ra sau gốc cây táo, điều mà cậu bấy lâu nay vẫn không hề xâm phạm..

" Không có gì cả.. Khỉ thật.. Nhỏ này lừa mình à? "

" Mà khoan.. Phía sau cây táo.. Tức là.. "

Cậu đi ra phía trước cây táo rồi phì cười.

" 09XXXXXXX8 à? Láu cá thật, vậy mà bấy lâu nay mình chẳng hay biết.. "

Cậu ghi lại vào tay rồi quay trở về nhà với tâm trạng phấn chấn hơn thường ngày, đến cả Ukraine cũng lạ lùng và có chút rợn người...

Ukraine: R- Russia.. Có thể nể tình anh em sống chung nhà, cùng một cha, một mái nhà ấm mà tha cho tao được không?

" Ý mày là sao? "

Ukraine: T- thì đó, mặt cười cười, nhìn cực kỳ tươi... Làm ơn.. Đừng giết tao.. Tao biết bấy lâu nay tao làm nhiều điều sai nhưn- Ui da!!

Cậu đập mạnh vào đầu anh rồi với giọng ghét bỏ, nói..

" Tao nghe đuợc câu nữa mày coi chừng tao khâu lại mồm mày luôn đấy. "

Rồi mặt hầm hầm bỏ lên lầu...

Ukraine: Thằng này hôm nay khùng à... A..? Hay là cô đơn lâu quá nên tự tưởng tượng ra một người bạn, rồi...!! Chết thật.. Phải báo ngay với cha thôi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hm... 3 năm rồi... Chắc cậu ta không còn nhớ đâu...

[ ( Your Name )! Mai con sẽ chuyển trường! ]

- Tại sao ạ?

[ Ba lại chuyển công tác rồi, chúng ta sẽ về lại *****! ]

- Tuyệt! Con nhớ ***** quá... 3 năm rồi.. Trời ạ.. Mãi mới đuợc về lại..

[ Con chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta sẽ xuất phát! ]

- Dạaa

Mẹ của cô rời đi, để lại cô trong căn phòng. Cô chán nản nhìn lên trần nhà...

- Chắc cậu ta chuyển đi rồi... Có khi vẫn ở đó.. Mà chắc quên mình luôn rồi.. 3 năm rồi mà.. Làm gì có ai cứ ôm mãi một bóng hình chứ trời...

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 tuần sau, cô chuyển tới trường #### tại thành phố *****.

- Xin chào mọi người, tôi là ( Your Name ) ( Last Name ), gọi là ( Your Name ) đuợc rồi, cảm ơn nếu giúp đỡ.

Cô cuời xã giao, mắt đảo qua lại tìm chỗ ngồi.

" ... Có lẽ trùng tên thôi "

[ Em ( L/N ) ngồi cạnh bạn Russia, đồng thời kèm bạn học nhé, cô thấy thành tích tại trường cũ của em khá xuất sắc và bạn ấy đang có phần học chưa tốt, em giúp bạn ấy đạt đuợc giải trong kỳ thi Học sinh giỏi của Thành phố thì cả hai sẽ có thưởng nhé. ]

- Vâng ạ.

Cô nhẹ gật đầu, thầm nghĩ..

- Chắc trùng tên thôi..

Cô trở về chỗ của mình rồi chào hỏi và làm quen

- Tôi là ( Your Name ) ( Last Name ), còn cậu?

" ... "

- Sao cậu im lặng dữ vậy?

" ... "

- Nghe tôi nói không vậy?

" ... "

Cô quyết định không quản chuyện của cậu nữa, chú tâm nghe bài giảng của giáo viên.

- Kiến thức chán òm.. Trường này học muộn thế..

Cô chán nản nằm gục xuống bàn, bỗng có tiếng gọi..

[ Em ( L/N ), lên giải bài Toán này được chứ? ]

- Vâng ạ.

Cô hớn hở chạy lên vì cuối cùng cũng có việc để làm, sau một vài phút loay hoay, cô cuối cùng cũng viết ra kết quả, sau đó cô trở về chỗ ngồi.

[ Em ( L/N ) làm đúng rồi, các bạn nào chưa làm được thì chữa bài vào vở nhé! Bài của bạn ( L/N ) cô cho 100 điểm nhé! ]

- Mình đỉnh thật, liệu còn ai có thể sánh bằng quốc sắc thiên hương cộng với tài năng thiên phú này chứ? Chết thật, người ta cứ nhìn về phía mình, ngại thế chứ!

Cô thầm nghĩ trong đầu dù bên ngoài vẫn rất bình tĩnh viết linh tinh gì đó trong quyển nháp. ( Bề ngoài nhìn như đang làm bài còn lại 🐥 )

Bỗng dưng cô nhẹ thở dài, đặt bút xuống và nghịch cục tẩy.

- Chán thật... Cứ tuởng...

/ RENG RENG... /

Tiếng chuông báo vang lên, kết thúc một tiết học.

- Ừm.. Chào nhé?

" ... "

- ... Chào?

_ Cậu đừng cố giao tiếp quá, cả năm nay chẳng có mấy ai có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đâu.

- Hở?

Cô quay lưng lại, là một anh chàng điển trai với mái tóc đỏ nhẹ với đôi mắt cáo và nụ cuời nhẹ cũng giọng nói có phần hơi chế giễu cậu bạn cùng bàn của cô.  Sau câu nói của y, cậu thở dài và nói...

" Im đi, China.. "

China: Hmm.. Sao cũng đuợc.. Nhưng.. Cậu biết đấy, để một cô gái cố giao tiếp với cậu thì thật tệ, nhất là khi cô ấy là một học sinh mới.

" Tôi không quan tâm "

Nói xong cậu lạnh nhạt bỏ đi.

China: Cậu ta vốn dĩ như vậy đấy, đừng có buồn nhé.

Y cười cợt, trong giọng nói có đôi phần chế giễu.

- Hầy.. Tôi không buồn vì mấy vấn đề cỏn con này đâu... Mà nghe giọng cậu ta quen thật...

China: Quen? Tôi thấy khá buồn cuời đấy, có khi cậu lầm thôi, từ nhỏ vốn dĩ cậu ta đã cô đơn, không có bạn bè rồi.

- Ờ... Vậy thôi... Nhà vệ sinh chỗ nào vậy? Tôi cần rửa mặt xíu.

China: Đi thẳng, rẽ phải khoảng 30 mét là tới.

- Cảm ơn.

- - - - - - - - - - - - - -

Cô hứng nuớc từ vòi rồi rửa mặt và thầm nghĩ...

- Có lẽ suy nghĩ cảu mình đúng rồi.. Cậu ta chuyển đi rồi..

S

au đó, cô rời khỏi phòng vệ sinh và về lớp học trước khi chuông reo lên.

Về đến lớp, cô không thấy cậu ở chỗ kế bên. Một số người thủ thỉ với nhau ' Cậu ta lại vậy à? ' ; ' Hình như vậy '

Thấy lạ, cô liền hỏi..

- Có chuyện gì vậy?

' À, cậu là học sinh mới, không biết cũng phải, Russia, cậu ta hay cúp tiết lắm, nhiều hôm còn không xin phép nữa, hôm nay là một ví dụ đấy. '

- Ồ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

/ RENG RENG!! /

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu cho việc kết thúc một ngày học.

- Aiyoo.. Mệt ghê...

Cô chuẩn bị đồ và đi về nhà, trên đường về, cô lại đi qua cây táo năm ấy... Cây táo chan chứa ngàn kỷ niệm giữa cô và " người bạn " cô tự ý kết thân.

Cô quay lại gốc cây ấy, để cặp ra một chỗ rồi dựa vào sau cây.

- Để coi còn không nhỉ?

Phải, cô đã khắc một dấu gạch ngang để xem chiều cao của mình.

- Ừm... Ồ.. Đây! Khoảng 148 cm nhỉ.. Giờ thì mình 178 cm rồi.. Nhanh thật..

Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cô cầm cặp chạy thục mạng sợ có người phát hiện.. Dù sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu người đó biết... Nhưng mà cô vẫn chạy..

" Thứ gì vậy nhỉ? "

Là cậu, Russia, cậu vẫn tới đó đọc sách như mọi ngày và thấy bóng ai đó thoáng qua, nhưng rồi gạt bỏ suy nghĩ đó sang một phía... Cậu ngồi xuống và đọc sách.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hầy.. Ước gì có thể gặp cậu ta... Mong là trong lúc mình rời đi cậu ta không chạy ra phía sau gốc cây.. Nếu mình biết, mình sẽ giết cậu ta!!

Cô tự lẩm nhẩm một mình rồi đi thay đồ, cô ngâm mình trong bồn tắm khoảng 20' rồi lên và mặc quần áo, sau đó xuống nhà và bật TV lên...

- - - - - - - - - - - - - - -

End.

2255 từ 😵🤏 T đỉnk vãi ò 🤩🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro