60 /30 ( S )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ nặng nề vang lên sau cánh cửa gỗ . Một bóng dáng cao lớn , mái tóc đã ngả 2 màu chầm chậm bước đến cánh cửa . Một hơi thở dài nặng nề vang lên , cánh cửa chầm chậm được kéo ra

" Thế Anh, lâu rồi không gặp " Phía sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên với những dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt

" Khoa ! Lâu rồi không gặp, vào đi " Hắn cười mỉm rồi mời người nọ vào nhà

Hai người họ là Thế Anh - Hoàng Khoa , 30 năm trước được gọi với 2 cái tên Andree Right Hand - Karik . Hắn nhớ rất rõ, 30 năm rồi vẫn như mới hôm qua , 30 năm rồi vẫn như cái ngày hắn với bao nhiêu rapper khác tung hoành. Nhưng rõ ràng ngày trước hắn với Hoàng Khoa này không phải thân thiết gì , chỉ là gặp nhau trong 1 chương trình rap , mấy năm gần đây cũng chẳng liên lạc nữa...Sao lại đến đây tìm hắn ?

" À , dạo này ổn không ? " Hoàng Khoa lên tiếng cắt ngang không gian im ắng đến lạ trong căn biệt phủ to lớn

" Vẫn thế thôi ! Còn ông , sao lại đến đây " Hắn ngả người ra sofa tự nhiên hỏi anh

" À...Trước là đến hỏi thăm , sau lại có chút chuyện..." Anh thở ra , gương mặt cũng không còn mấy sởi lởi

" Nói đi " Hắn lúc này mới ngồi thẳng dậy một chút

" Thế Anh vẫn là Thế Anh nhỉ... " anh cười nhạt

" Con người ấy mà..."

Hoàng Khoa hơi cúi người rồi lấy từ túi áo ra một phong thư nhuốm màu cũ kĩ , dáng vẻ lại vô cùng cẩn trọng đặt xuống trước mặt hắn

" Trần Thiện Thanh Bảo 30 năm trước nhờ gửi cho ông " Hoàng Khoa nhẹ giọng nhưng vẫn làm hắn giật mình

Trần Thiện Thanh Bảo...30 năm trước...Tim hắn bỗng nhói lên , một dòng hồi ức dài mãi từ quá khứ nhỏ lại ùa về...

Phải rồi...Trần Thiện Thanh Bảo...cái tên đó luôn ở lại trong cái mở kí ức cũ kĩ năm tháng đó của hắn . Thằng nhóc đó mấy mươi năm trước là kẻ ngông cuồng gây chiến với hắn nhưng rồi lại là người ngả ngũ bắt tay đình chiến với hắn sau gần chục năm gặp lại . Nó là thằng nhóc nhỏ hơn hắn 6 tuổi , ngập tràn tuổi trẻ và sự ngông cuồng...nó là thứ gì đó day dứt mãi trong tâm trí hắn và...là người hắn bỏ lỡ cả đời...

" Ừm..." Hoàng Khoa ho khan một tiếng lập tức kéo hắn về thực tại

" Có chuyện gì sao ? Sao lại gửi tôi " Hắn nhăn mặt hỏi, lòng gợn lên cảm giác nóng ran

" Ừm...30 năm trước , sau khi ông thông báo sẽ cưới cái Ly...có một số chuyện sảy ra với Bảo.." một câu ngập ngừng mãi của Hoàng Khoa lại làm hắn lòng như lửa đốt

" Chuyện gì đã xảy ra..." Hắn cố giữ bản thân bình tĩnh , hai bàn tay sớm đã cấu vào nhau đến hằn đỏ

" Thằng bé...Nó tự sát bằng thuốc ngủ..."

" Ông nói gì cơ...Tự sát ? Không phải ! Hôm đó em ấy vẫn đến cái đám cưới đó còn gì ? " Thế Anh mở to mắt , hoàn toàn không tin những lời Hoàng Khoa nói

" Nó đến thật...Nó bảo với tôi rằng nó sẽ đến xem Thế Anh của nó lấy người khác...Ông còn nhớ hôm đó nó mặc gì không...Thanh Bảo nó mặc một bộ vest trắng , cái thằng bé khù khờ đó còn nói rằng xem như là nó cũng được bước vào lễ đường với Thế Anh..." giọng anh nghẹn lại nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào . Hoàng Khoa ngẩng đầu nhìn người bên cạnh

" Không...Nếu Thanh Bảo chết...sao lại không ai biết ! " Hắn thầm thì như tự nói với bản thân rồi lại gào lên với anh

" Mẹ thằng Bảo tung cả nửa gia tài để không ai biết về chuyện đi theo di nguyện của nó...Ông biết hôm đó chúng ta tôi phát hiện nó như thế nào không..."

" Không...không....không..." Hắn thõng người xuống chiếc ghế lớn , ánh mắt dán chặt vào bức thư nọ

" Thằng bé đó vẫn xinh đẹp lắm...chỉ là không còn sống nữa...Chúng tôi tìm thấy nó trong phòng vào sáng sớm , nó ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ , mặc một bộ vest trắng , đầu đội khăn voan, tay đeo nhẫn...Có vẻ như nó vẫn đang chờ chú rể của nó..." Anh khó khăn nói , 30 năm rồi nhưng nỗi đau vẫn ở đó , cuộc gặp hôm nay của anh với hắn là cuộc khai quật lại nỗi đau ấy "đau gấp ngàn lần "

" Em ấy...có nói gì với mọi người không ? Sao tôi lại không biết..." Thế Anh run lên, chẳng còn chút sức lực nào như chỉ cần cái chạm hắn cũng có thể vỡ vụn

" Nó để lại thư cho mọi người, bức thư đó là của ông..." Hoàng Khoa thở ra , nhìn phong thư đã ngả màu rồi lại nhìn Thế Anh

" Sao lại đợi đến tận 30 năm..."

" Nó sợ Thế Anh của nó đau..."

Câu nói nhẹ như phỗng của Hoàng Khoa lại làm hắn như mất hết tri giác , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã đàn ông trung niên ấy . Hắn không hiểu...không hiểu Thanh Bảo đó đã nghĩ gì , càng không hiểu tại sao nó lại tàn nhẫn rời đi...chỉ là thấy thắng nhóc đó quá ngốc , ngốc đến nỗi vẫn mãi chờ đợi hắn , ngốc đến nổi chết đi vì hắn...lại càng ngốc hơn khi đem tâm nguyện của chính mình cất giấu trong hơn 3 thập kỷ đằng đẵng đó chỉ vì sợ hắn " đau lòng ? "

" Sau này sẽ không gặp lại nữa , tôi chỉ đến đưa lại những gì thằng bé gửi cho ông thôi " Hoàng Khoa đứng lên tạm biệt hắn rồi bước thẳng ra cửa

" Giờ em ấy đang ở đâu...? "

" Mẹ thằng Bảo khi đó không nói cho chúng tôi..."

Cạnh !!

Tiếng cánh cửa to lớn đóng lại , chính khoảnh khắc đó lý do lớn nhất để Bùi Thế Anh tồn tại cũng...tan thành tro bụi rồi... Hắn cầm lấy bức thư vẫn lạnh tanh trên mặt bàn cẩm thạch , nhẹ nhàng sẽ mở phong thư . Tim hắn quặn lên khi đọc được vỏn vẹn vài dòng chữ

" xx / xx / xxxx
Tạm biệt...à không ! Em đang tới với anh rồi..."

" 30 năm rồi đấy !
Tìm em ở ' đồi hoa hồng anh ' nhé..."

Chỉ 4 dòng chữ kia lại làm tim gan hắn nhói đau đến lạ . 30 năm chôn giấu tâm nguyện cuối cùng , 30 mỏi mòn của cậu lại chỉ gửi cho hắn vỏn vẹ 4 dòng chữ. Thế Anh tê dại nắm lấy tờ giấy , hắn chẳng nỡ bóp chặt lấy nó . Bức thư đó là tất cả những gì người nọ gửi gắm lại thế giới này cho hắn rồi...

.....

Một buổi chiều nắng nhạt , cửa tiệm cafe nhỏ ám đầy giấu mốc thời gian tiếp đón một vị khách " cũ "

" Xin chào, tôi là Thế Anh " giọng nói vang lên làm chiếc ghế tựa của bà lão nọ thôi đung đưa bên tấm cửa kính

" Ồ...30 năm thật nhỉ..." Bà lão chầm chậm nói rồi quay lại nhìn hắn . Người đàn ông đã ngoài 60 , dáng vẻ vẫn bảnh bao phong độ như cũ...chỉ là đã 30 năm rồi...

Khoảng không gian quay trở lại vẻ trầm lắng . Chỉ có tiếng bước chân cùng chiếc gậy của bà là vang trên sàn gỗ

" Năm đó , thằng nhóc ấy gửi lại cái này..." Sau một lúc tìm kiếm , bà lão lấy ra từ ngăn tủ nọ một cái hộp bé tẹo cùng một bức thư đưa vào tay hắn . Cả quá trình Thế Anh vẫn im lặng, không hỏi han , không hối thúc , chỉ im lặng ngắm nhìn một lượt mọi thứ xung quanh

" Đồi hoa hồng anh " quán cafe bé tý nằm ở vùng ngoại ô là nơi đầu tiên cậu dẫn hắn đến . Yên ắng , an toàn , thoảng mùi gỗ và có thể ngắm hoàng hôn cùng bình minh ở phía sau . Từ hôm đó họ trở thành khách quen ở đây , đều đặn mỗi tuần...Chớp mắt lại 30 năm trôi qua , chị gái " nuôi " là chủ quán cafe ngày nào được họ nhận đã trở thành bà lão đầu 7 , quán cafe nhỏ đã biến thành 1 căn nhà gỗ có bán cafe mang đi . Chỉ độc tấm bảng " Đồi hoa hồng anh " vẫn còn đó

" Cậu đến rồi thì năm sau chị cũng gỡ bảng hiệu thôi " Bà lão bước từng bước về chiếc ghế , vừa đi vừa nói

" 30 năm trước nó đến đây , gửi cho chị thứ đó rồi biến mất . Còn bảo rằng khi nào cậu đến thì đưa nó cho cậu , có thể sẽ hơi lâu một chút...Không ngờ lại đến tận 30 năm đấy..."

Bùi Thế Anh nhìn chiếc hộp trong tay , đã bám đầy bụi , cũng sớm trở nên cũ kĩ mất rồi...

" Cảm ơn chị , từ nay sẽ không đến làm phiền nữa " Hắn nhỏ giọng rồi bước ra ngoài

" Ừm...Tạm biệt 2 đứa nhé" Câu nói ấy lại như chiếc gai nhọn ghim vào thứ rối bời trong lòng hắn làm nó vỡ ra , ngấm vào cơ thể cũ kĩ chỉ toàn kí ức đó

Vừa bước vào chiếc xe , hắn đã run rẩy mở chiếc hộp và bức thư. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong mắt hắn đã đỏ hoe , cay nhòe đi . Chiếc hộp có 2 chỗ nhưng lại chỉ còn một chiếc . Như thể Thanh Bảo đã sớm đeo nhẫn cưới , kiên nhẫn chờ hắn 30 năm rồi...Bức thư lần này có vẻ bé hơn, chỉ có vài dòng chữ nhưng lại làm gã đàn ông đã ngoài 60 và gã badboy 30 năm trước bật khóc

" Chào Thế Anh của tớ

30 năm rồi Thế Anh ạ ! Thế Anh dạo này thế nào rồi ? Thay đổi nhiều lắm phải không nào ? Vẫn còn phong độ chứ ? Tớ nghĩ Thế Anh sẽ đẹp lão lắm đấy phải không ?

Ừm....Thế Anh sống tốt chứ ? Còn hạnh phúc với cô ấy không ? Xin lỗi Thế Anh , tớ rời đi trước . Xin lỗi Thế Anh , bây giờ mới để Thế Anh biết . Cảm ơn Thế Anh vì đã để tớ yêu Thế Anh , cảm ơn Thế Anh vì đã yêu tớ ! Tớ ích kỉ lần này thôi nhé , lần sau gặp lại ta bù đắp cho nhau được không...

À cặp nhẫn tớ mua , tớ đã cầm 1 chiếc rồi . Thế Anh không cần tìm chiếc còn lại , cũng đừng tìm tớ nhé !

Tớ yêu Thế Anh . Tạm biệt "

END

Ú là la bây bê , vẫn chưa drop đâuuuuuu
Hahahahhahah💖✨😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro