Một chút cũng không ! ( ÂD )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' BÙI THẾ ANH! ''

Âm thanh chói tai mang theo tất thảy sự vụn vỡ của cảm xúc được một cậu thiếu niên thốt ra . Đối diện với cậu là người được nhắc đến chỉ lẳng lặng ngồi chống tay cúi gằm mặt trên sofa , như thể không mảy may quan tâm mà cũng như thể trốn tránh không muốn đối diện.

'' Anh nói đi , tại sao vậy ? Tại sao lại làm vậy với tôi!''

Đúng vậy , Trần Thiện Thanh Bảo hôm nay đã rõ ràng mà phát hiện ra Bùi Thế Anh , người cậu đem cả trái tim trao tặng lại lên giường cùng cô gái khác rồi làm người ta mang thai . Thậm chí cậu còn chả cần phát hiện ra mọi chuyện hắn đã tự về nhà mà '' đầu thú '' hết tất thảy . Khoảnh khắc mà câu nói '' tôi sẽ cưới cô ấy '' của hắn lạnh lùng vang lên , trái tim và niềm tin cậu nâng niu trao cho hắn đã chính thức đổ nát . Cậu như mất kiểm soát mà gào lên , dơ tay đập nát hết tất cả những món đồ xung quanh . Đến mức cả căn phòng chẳng còn gì nguyên vẹn vẫn không dừng lại . Nhưng trái ngược với Thanh Bảo đang điên cuồng đập phá mọi thứ với mớ cảm xúc vỡ vụn kia thì Thế Anh lại im lặng lạ thường . Hắn chỉ đơn giản là ngồi chống tay trên sofa , đưa ánh mắt hỗn loạn cảm xúc lên nhìn lấy Thanh Bảo .

Chỉ đến tận lúc cậu vơ lấy 1 khung hình gỗ nhỏ xíu trên ghế sofa mà định đập phá thì hắn mới phản ứng . Thế Anh lao tới giật lại khung ảnh nhỏ trên tay Thanh Bảo , trước lực cản quá lớn và bất ngờ từ phía hắn làm cậu chẳng còn tý sức lực nào bật ra sau . Tấm lưng chỉ có trơ trọi 1 chiếc áo phông trắng mỏng manh của cậu va thẳng vào những mảnh vỡ từ ''cơn bão cảm xúc'' vừa rồi . Những mảnh vỡ sắc nhọn cứ vậy cứa rách phần da thịt trên cơ thể cậu , làm cho chiếc áo phông trắng tinh lập tức nhuộm sắc đỏ rực .Thế Anh lại như chẳng nhìn thấy cậu đang bị thương mà chỉ khư khư ôm lấy khung ảnh kia . Nhìn sơ qua thì ai cũng biết bức ảnh trong đó quan trọng với hắn tới mức nào

'' Ha....Hahaa, phải rồi...''

Cậu vẫn đang ngồi dưới sàn bỗng chốc lên tiếng làm hắn có chút giật mình

'' Cô ấy...người mà anh đẩy lên giường là tình đầu của anh chứ gì...''

Câu chất vấn cậu thốt ra như thể dồn nén lại tất thảy những hổn độn trong cảm xúc lại làm hắn cau mày khó chịu . Thế Anh nắm chặt tay đi đến chỗ Thanh Bảo vừa yếu ớt đứng lên , chẳng một chút chần chừ mà dáng một cú tát đau đến choáng váng cả người vào má cậu . Lần nữa cậu lại mất thăng bằng mà ngã xuống sàn . Hắn vẫn chẳng thèm quan tâm đến tình trạng của cậu mà cúi người , nắm lấy cổ áo của cậu mà gằn giọng cảnh cáo

'' Tôi nói cho cậu biết , loại như cậu chưa và không bao giờ có tư cách để nói về em ấy như vậy ! Cậu đã rõ chưa ''

Thế Anh nói xong thì thẳng thừng buông cổ áo cậu ra rồi vứt cho cậu một ánh nhìn vô tình . Ánh nhìn như thể hắn chỉ đang nhìn lấy 1 con thú cưng không hơn cũng chẳng kém. Mặc kệ cậu đang cúi gằm mặt , cơ thể sớm đã chằng chịt vết cắt , hắn thản nhiên với tay cầm lấy chiếc áo khoác và khung ảnh nhỏ có người con gái hắn chưa từng quên bước từng bước đến cánh cửa . Thanh Bảo thấy ánh mắt hắn '' ban tặng '' cho bản thân lẫn hành động thua cả những thứ hắn làm cho một người xa lạ đó vẫn cố chấp ôm lấy ảo mộng rằng bản thân vẫn có thể níu lấy hắn . Chẳng màn những vết thương liên tục đổ máu trên cơ thể , cậu đứng bật dậy , mắt đỏ ngầu giọng run run

'' Thế...Thế Anh...''

....

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng và tiếng thở dài của người kia .

'' C...Có thể cho em biết...Từ trước đến giờ , em đã từng thay thế được cô gái đó chưa ?...Chỉ vài phút , vài giây thôi...Đã bao giờ chưa...''

'' Chưa từng...Loại người như cậu , một chút cũng không thể !''

Hắn nói rồi lạnh lùng đẩy cửa bước ra khỏi căn biệt thự . Bỏ lại cậu đang chết lặng sau lưng . Toàn thân Thanh Bảo như chẳng còn tý sức lực nào . Cậu đau đớn ôm lấy trái tim mình ngã xuống sàn . Tim cậu...đau quá . Trái tim , tình yêu mà cậu nâng niu ấp ủ cả đời hôm nay lại bị hắn bóp nát rồi...Không còn gì cả , cậu đau quá...Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại tuôn ra , từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cậu rồi rơi xuống đất .

Khóc một lúc cậu lại đột nhiên chống tay ra sau , khuôn mặt hốc hác như chẳng còn gì ngước nhìn trần nhà cao vút lạnh lẽo . Thanh Bảo bất giác bật cười, phải rồi cậu cười nhạo bản thân ngu ngốc , ngu ngốc tới mức đem tình cảm trao cho hắn , cười nhạo bản thân ảo tưởng nghĩ rằng hắn yêu cậu . Cậu đem 4 năm thanh xuân ở bên hắn , trải qua cả ngàn sự phản đối thế mà...cuối cùng vẫn thua cô ấy .Ngày trước , khi công khai với mọi người mối quan hệ này đã có không ít người nói với cậu rằng '' Với hắn , chỉ cần cô ấy thì cậu hay bất cứ ai cũng thua thôi'' nhưng năm tháng đắm chìm trong tình yêu ấy cậu nào tin lấy 1 chữ trong những lời đó . Thế rồi hôm nay...cậu thực sự thua rồi . Thua đến trắng tay , thua đến mức cả tình yêu cuối cùng cũng để Thế Anh làm cho vụn vỡ...

'' Liệu em chết đi rồi...Anh có thể ngoảnh lại nhìn em một chút không...''





[ Tin tức nóng hổi!!

Nam rapper Bray - người yêu hiện tại của rapper Andree Right Hand được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng bằng thuốc ngủ vào 6h30 sáng ngày xx/xx/xx. Ở hiện trường phát hiện rất nhiều vật dụng đã bị đập phá và nhiều vết thương trên cơ thể nam nghệ sĩ ....

....

Cảm ơn các bạn đã xem tin , hãy theo giỏi fanpage của báo X để xem thêm thông tin ]

____________________________

End short !

(Tự nhiên viết short này xong cảm giác tổn thương tâm lý quá mấy bà ơi ):''<

Mà cũng lâu rồi tui mới viết lại nên là có sai sót hay mn thấy văn phong của tui k ok thì cứ mạnh dạn cmt nha . Tui sẽ cố gắng tiếp thu hết nè 🎀💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro