Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chẳng có ai ngờ rằng ngay giữa trung tâm của một thành phố huyên náo, nhộn nhịp, tại lầu thượng của một toà khách sạn sang trọng bậc nhất chính là nơi thế giới ngầm đang âm thầm hoạt động.

— 20:30, khách sạn XX —

Cuộc đấu giá chỉ dành cho thế giới ngầm này diễn ra duy nhất một lần một năm, vì thế nên khán phòng lúc này đã kín người. Sau ba mươi phút diễn ra, đã có hơn năm cô gái được mua với những con số khủng, tưởng như không thực.

Phải, những cô gái chỉ vừa chạm ngưỡng mười chín, đôi mươi chính là những "vật phẩm" được đem ra để đấu giá. Mỗi cô gái thậm chí còn chẳng được mặc đồ tử tế, chỉ là những miếng vải nhỏ xíu, vừa đủ để che chắn những chỗ cần che.

- "Số 006. Giá khởi điểm: năm triệu đô!"

Trúc đứng ở nơi chuẩn bị trông ra, tường tận tất cả mọi diễn biến suốt ba mươi phút vừa rồi. Cô đã hiểu được cơ chế hoạt động của cuộc đấu giá bẩn thỉu này. Những người con gái xui xẻo bị rơi vào đây sẽ phải đi vào một chiếc lồng kính đặt ở giữa gian phòng, lồng sẽ được kéo lên và mọi người bên dưới sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể của cô gái bên trong vì lồng được làm hoàn toàn bằng kính. Giá khởi điểm được nêu lên ba lần, trong ba lần đó nếu ai muốn trả giá cao hơn thì sẽ nói lớn số tiền mình trả, và cứ như thế cho tới khi không còn ai trả giá nữa thì "vật phẩm" thuộc về người trả số tiền lớn nhất. Nếu cô gái đó không có ai trả giá mua thì tổ chức sẽ trả lại cô ấy về.

- Năm triệu đô lần một... Năm triệu đô lần hai...

Sắp tới lượt cô rồi, cô là 007, chỉ cần cô gái trên kia được bán đi, cô sẽ phải chui vào cái lồng kính đó như một con thú tội nghiệp, phơi bày cơ thể cô cho những gã đàn ông bên dưới săm soi, còn số phận cô sau đó sẽ trôi dạt về đâu thì cô hoàn toàn không biết.

Trúc vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Một năm trước, năm cô vừa tròn mười chín, gia đình lâm vào cảnh bế tắc cùng cực khi ba cô bị công ty sa thải, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt. Tình cờ một lần đang rong ruổi xin việc, ông ta gặp lại người bạn cũ thuở cấp II. Hắn ta khi nghe sự tình liền đề nghị ba cô gả cô cho con trai hắn - hiện đang làm giám đốc một công ty kinh doanh. Đổi lại, hắn ta sẽ cho gia đình ông một khoản tiền lớn để trang trải cuộc sống và giới thiệu cho hai vợ chồng ông một nơi để làm việc. Nghe bùi tai, ba cô liền thuật lại sự tình cho vợ và cô nghe, sau đó một mực ép cô phải lấy con trai của hắn ta. Không còn cách nào khác, cô bèn cam chịu nghe theo. Nhưng hai tháng sau, hắn bí mật bán cô cho một quán bar và cho cô đi làm gái phục vụ rượu. Chủ quán thấy cô không có thân hình chuẩn, đã định đuổi đi nhưng phút cuối cho cô một chân lau dọn, quét tước và vệ sinh quán. Gã ta đánh đập và la mắng cô thường xuyên, đã có nhiều lúc cô tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc sống. Tuy nhiên, sóng gió cuộc đời cô vẫn chưa kết thúc. Gã lại tiếp tục bán cô một lần nữa. Điểm dừng chân của cô lần này là khán phòng này đây.

- Mười triệu đô la!

- Không, hai mươi triệu đô la!

- Tôi trả năm mươi triệu đô!

- Ồ! Năm mươi triệu đô la cho số 006! Có ai muốn trả thêm không?

- ...

- Năm mươi triệu đô lần một... Năm mươi triệu đô lần hai... Năm mươi triệu đô lần ba... Chốt! Hạ lồng xuống!

Chiếc lồng kính trên cao từ từ được hạ thấp xuống bằng một chiếc ròng rọc. Cùng lúc đó, chiếc vali màu đen đựng đầy tiền của lão đại gia kia được đem đến chiếc bàn trên sân khấu, công khai số tiền mặt tròn năm mươi triệu đô la. Lão ta bước đến chiếc lồng với vẻ đắc thắng một cách đểu cáng. Nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khóe môi, đôi mắt nheo nheo của lão ta chứa đầy những hàm ý mà chẳng ai rõ. Lão đích thân đưa tay mở cửa lồng và đỡ cô gái lên. Trúc có thể thấy được sự lo âu và sợ hãi thoáng qua trên nét mặt xinh xắn của 006. Cô ta có chút ngần ngừ khi lão đưa tay ra, nhưng cô cũng chẳng còn bất kì con đường nào khác để chạy trốn khỏi đây, chỉ còn cách chấp nhận và đi theo lão. Rồi họ dần mờ đi trong đám đông, cứ mờ dần, mờ dần mà mất hút từ khi nào.

- Tiếp theo! 007!

Cái huých bất ngờ của người đàn ông đứng trong cánh gà khiến Trúc như choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. Ông ta không đợi cô kịp có phản ứng gì mà trực tiếp cầm lấy cổ tay cô kéo lê về phía chiếc lồng như kéo một bao tải. Chiếc lồng vô tri vô giác tưởng như vô hại đó trong giây phút này đây lại hiện lên trong mắt cô như một cái ngục tù. Đẩy cô ngã dúi vào lồng rồi lạnh lùng đóng cửa lại, cô như bị không gian ngột ngạt và cô đơn của chiếc lồng nhấn chìm. Cô ngồi thu lu ở chính giữa lồng để tránh việc mất thăng bằng, nghe tiếng ròng rọc phía trên đầu "cót két" kéo chiếc lồng kính lên cao. Sự chới với khiến cô bất giác hoảng sợ, vừa là sự chới với của chiếc lồng khi cô cử động khẽ, vừa là sự chới với của số phận cô giữa mênh mông cuộc đời. Rồi lát nữa đây, ai sẽ là người bỏ tiền ra mua một người như cô cơ chứ? Nếu có người mua thì họ sẽ đưa cô đi đâu? Họ mua cô để làm gì? Hàng trăm câu hỏi đồng loạt nảy ra trong tâm trí cô khiến cô như muốn khóc. Nhưng khổ tâm đến mức cô còn không thể khóc được, nước mắt như trào ngược vào bên trong. Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn đến đáng sợ của cô hướng xuống phía dưới sàn kính, nơi những ánh nhìn đang đồng loạt chĩa về thân thể cô, đâu đó còn có những lời xì xầm bàn tán, chỉ trỏ.

- Số 007. Giá khởi điểm: mười triệu đô!

-...

Một khoảng im lặng ảm đạm bao trùm khắp căn phòng. Cảm giác lo âu trong lòng Trúc một lần nữa trỗi dậy, lần này còn mãnh liệt hơn. Có cái gì đó nôn nao cuồn cuộn lên trong người cô khiến cô vô thức trở người. Chiếc lồng kính theo đó mà lay động, lại càng làm cô bất an gấp bội nhưng cô phải ghìm tất cả xuống và cố gắng ngồi im, dù cho trong thâm tâm cô như đang có giông tố vần vũ.

- Mười triệu đô lần một... Mười triệu đô lần hai... Mười triệu đô...

- Hai mươi triệu đô!

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ một góc khuất của khán phòng, góc mà người ta ít khi nào để ý đến. Ánh mắt của Trúc - như một phản xạ vô điều kiện - liền tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu nhưng lúc đấy cô quá lơ đãng, không để ý đến xung quanh mà chỉ mải miết theo đuổi những ý nghĩ trong đầu nên cô không đoán ra được ai là người vừa trả ra số tiền hai mươi triệu đô kia.

- Tôi trả ba mươi triệu! - Một người đàn ông mặc vest xanh lá sẫm ngồi ngay phía dưới chiếc lồng kính ra một con số cao hơn ngay lập tức.

- Bốn mươi triệu đô.

Giọng nói điềm đạm đó lại một lần nữa vang lên nơi góc phòng, và lần này thì cô đã tường tận được mặt chủ nhân của giọng nói bí ẩn ấy. Đó là một cô gái trẻ, mặc vest đen, khuôn mặt lạnh như tiền nhưng rất xinh đẹp, các ngũ quan sắc sảo đến từng đường nét. Ả ta đang nhìn Trúc. Ánh mắt tĩnh lặng nhưng đẹp đến điên đảo của ả như câu hồn cô. Cô cảm nhận được cô gái này thật sự đang muốn chiếm hữu mình, vì nếu cô nhớ không nhầm thì những cô gái trước đó ả ta chưa từng lên tiếng, thậm chí chỉ là trả giá. Hơn nữa, ả ta đã ra giá đến hai lần với cô, và vẻ mặt kiên định của ả ta phần nào đã nói lên tất cả. Cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút kì lạ. Nhẹ nhõm vì ả ta là con gái, thậm chí còn có vẻ trạc tuổi cô, nếu ả ta mua cô thì cô cũng sẽ cảm thấy đỡ bất an hơn là những gã đại gia trung niên. Nhưng kì lạ ở chỗ nếu là con gái thì ả ta mua cô vì mục đích gì?

- Bốn mươi triệu đô lần một... Bốn mươi triệu đô lần hai...

- Năm mươi!!

- Sáu mươi.

Ả ta vẫn tiếp tục ra giá cao hơn! Con số đã chạm sáu mươi triệu đô la, cao nhất từ nãy đến giờ. Từ đầu đến cuối ả ta vẫn hướng ánh mắt đó về phía cô. Cô chẳng dám nhìn ả ta nữa, ả ta nhìn như vậy là có ý gì chứ? Cô ngon nghẻ lắm sao?

- Sáu mươi triệu đô lần một... Sáu mươi triệu đô lần hai... Sáu mươi triệu đô lần ba... Chốt! Hạ lồng!

Tiếng ròng rọc lại vang lên "cót két". Sắc mặt ả ta vẫn không thay đổi khi nhờ người nhấc chiếc vali đầy tiền đem lên sân khấu. Cũng như lão đại gia mua 006, ả tiến lại lồng trên những bước chân chậm rãi, nhưng nét mặt của ả ta hoàn toàn đóng băng, không có bất kì sự khác biệt nào. Ả mở cửa và bước vào lồng. Không chút nghĩ ngợi, ả lấy chiếc áo khoác ngoài của mình choàng qua người cho cô. Trái ngược với khuôn mặt, hành động của ả ân cần và dịu dàng đến kì lạ. Cô có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc đen tuyền của cô gái này. Ả ta khẽ nói khi gài áo lại cho cô:

- Đi theo tôi.

Đỡ cô đứng lên, ả ta thản nhiên đi trước ra phía cổng, không quên kín đáo nhìn lại phía sau xem cô có đi theo hay không. Cô chân bước theo ả mà lòng tràn ngập phân vân, thắc mắc. Cô gái này là ai? Cô ấy có đáng sợ không vậy? Cô ấy định làm gì tiếp theo khi bỏ sáu mươi triệu đô ra mua cô?

Ả và cô, cũng như lão đại gia và 006, dần dần, dần dần mất hút sau đám đông...

--------------------

Vài lời từ author @hquynh_đâyy:

HQ là author mớii, nghiệp dư, viết truyện nhằm mục đích giải trí thôi nè, cho nên có thể truyện không được mượt mà trau chuốt lắm. Mong mng có click vào đọc thì có thể góp ý vài lời nhẹ nhàng từ tốn cho HQ để HQ cải thiện hơn ở những chap sau nhaa, HQ rất mong nhận được những lời góp ý chân thành nhất của mng. Cảm ơn mng nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro