Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DACHUU WEEK | D3 🍷✉️

Tựa đề: Để Petrus chứng giám cho tình ta.

Couple: Dazai Osamu - Nakahara Chuuya.

Chủ đề: Hai mươi hai tuổi, Đêm Dazai rời đi.

#Dachuu
#Dachuu_Week_2024
#Soukoku_Reunion_Day3

•×•

Sự lặng thinh vang vọng tứ phía trong buổi đêm tĩnh mịch, trăng treo cao đỉnh đầu, chẳng có lí do gì để ai đó ngồi giữa hầm xe vào cái giờ khuya khoắt hẻo lánh này.

Nhưng mà tất nhiên, luôn phải có một ngoại lệ cho mọi trường hợp, bao gồm thêm lí do nào đó có thánh mới biết vì sao Nakahara Chuuya lại ngồi đây. Một mình anh, cùng chai rượu vang Petrus năm 89 thân yêu vô vàn được anh nâng niu trong lòng bàn tay đeo găng da đen.

Chuuya gõ vài nhịp lên thân chai, phát ra những âm thanh ma sát nhè nhẹ. Giống như chờ đợi ai đó, cũng giống như không trông mong kẻ nào đến phá vỡ bầu không khí yên lặng của bản thân. Rồi anh cử động cổ tay, vặn nắp một thứ thức uống thượng lưu có thể là cả năm tiền lương với một người bình thường.

Đồng tử xanh biếc của Chuuya cứ đăm đăm nhìn chai rượu Petrus, khứu giác say đắm những nốt hương tinh tế của anh đào thượng hạng và mận chín mọng. Nhưng vẻ mặt không có biểu cảm nào lại giống như đang trôi dạt về những miền kí ức xưa cũ, sự mơ màng hoài niệm về một ngày cũng như đêm nay của bốn năm trước, lại như rất rõ ràng đến không thể quên bất kể chi tiết nào.

Cũng là một đêm của bốn năm về trước, Chuuya ngửa cổ và tu từng ngụm rượu vang cao cấp bậc nhất đến từ xứ sở Pomerol của Pháp. Petrus đậm đà mạnh mẽ xâm lấn, nhanh chóng khiến anh sặc sụa và ho lên từng hồi ngắt quãng.

Chuuya ấy mà, làm gì cũng thích sự bài bản cầu kì. Với việc thưởng thức rượu càng tỉ mỉ chi li từng bước. Khi nhận được thông tin tên khốn Dazai Osamu mà bản thân ghét bằng cả trái tim đã đào tẩu khỏi Port Mafia với danh nghĩa không thể tệ hơn là phản bội tổ chức. Anh đã vui đến mức quyết định khui chai rượu yêu quý mà bản thân cất giữ bao lâu nay ra ăn mừng.

Chuuya nghĩ rằng, mình sẽ cẩn trọng đem ra chai Petrus năm 89 mà bản thân đã đấu giá với một khoản tiền đắt đỏ kinh khủng. Chuẩn bị một bàn đồ ăn đủ đẳng cấp để nhấm nháp khi tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất của Petrus. Nhâm nhi tất cả chúng trong một bầu không khí đã không còn tồn tại cái tên anh ghét cay ghét đắng còn hơn mọi loại gia vị tệ hại nhất trần đời. Trải qua buổi ăn mừng thật trọn vẹn và hài lòng.

Nhưng rồi trước mắt anh, khi chiếc xe hơi của bản thân phát nổ. Chuuya nhặt được bức thư với nét chữ xiên vẹo như trẻ con tập viết của Dazai. Mọi suy nghĩ tận hưởng bữa tiệc ăn mừng hắn gom thây cút khỏi tổ chức đã bay biến như những đóm lửa li ti tắt ngúm trong hầm xe.

Chuuya vò nát bức thư và ném nó, cảm giác muốn ném nó về phía trận nổ vẫn còn cháy mãnh liệt kia bập bùng trong não. Nhưng rồi những khớp ngón tay của thiếu niên năm 18 tuổi lại ném cục giấy nhàu nhĩ ra một hướng khác khuất mắt.

Chuuya cúi đầu nhìn bàn tay mình trống rỗng và buông thõng, sau khi ném bức thư chết tiệt được viết từ một thằng chết trôi đã làm ra hành động chết giẫm kia, vươn tay vò rối những lọn tóc luôn được chải vào nếp. Anh ngồi xổm xuống, bên cạnh tàn dư của chiếc xe vẫn còn cháy dữ dội.

Khói đen khiến mắt anh cay xè, cả cái mùi khét nghèn nghẹt làm hô hấp anh khó chịu. Nhưng Chuuya vẫn cứ mặc xác mà ngồi đó. Giống như muốn bản thân tin rằng mắt anh đỏ ửng chỉ vì khí thải từ đám cháy, buồng phổi anh khó khăn hít thở cũng chỉ vì tạp chất trong không khí.

Đến cuối cùng, khi chai rượu để ăn mừng được khui ra và bị đổ vào miệng chủ nhân nó đầy xuề xòa qua loa chứ chẳng có chút gì như tưởng tượng vốn có của anh.

Chuuya dường như nhận ra hiện thực mình muốn ăn mừng thật ra có mùi vị như thế nào.

Rượu vang chảy tràn xuống cần cổ khi Chuuya ngửa đầu dốc chai rượu vào miệng, cái màu hồng ngọc đậm có ánh tím càng phản chiếu lấp lánh dưới ánh lửa cháy đỏ rực.

Cơn nổ từ trận đánh bom xe hơi mà Dazai để lại, không đúng, là từ bức thư của hắn, hoặc tất cả đều chẳng phải là lí do anh nhận ra.

Chuuya từ đầu chí cuối chỉ là tìm một cái cớ vui vẻ để khui rượu uống khi biết cái thông tin chẳng khác chi sét đánh giữa trời quang. Anh không hẳn là hi vọng tên dị hợm trong đầu chỉ có quanh quẩn mớ suy nghĩ chết chóc đó sẽ mãi mãi trung thành làm việc cho tổ chức. Nhưng với Dazai, điều gì cũng có thể xảy ra, bao gồm cả việc anh chưa từng nghĩ hắn đã thực hiện vào ngày hôm nay.

Cảm xúc của Chuuya cứ một mực hưng phấn suốt cả ngày khi biết được tên mình vô cùng là chướng mắt đã khuất mắt ở một nơi xó xỉnh quỷ tha ma bắt nào đó. Nhưng như một quả bom, đến thời cơ phát nổ, anh mới nhận ra mình chỉ đang lấp liếm phản ứng chân thật của bản thân.

Chuuya không buồn, có thể nói vậy, nhưng anh không thấy tốt hơn việc lúc trước Dazai còn đây.

Anh chỉ cảm thấy bản thân muốn uống thật say, thật xỉn. Để sớm mai thức dậy, đầu anh đau buốt vì loại rượu mạnh, phải nhức nhói đến mức không còn nghĩ về những gì hôm qua đã xảy ra.

Tiếp tục trôi qua những ngày đúng nhịp điệu vốn có, tựa như mặt hồ tĩnh lặng chưa hề có biến động.

.

“Cộp cộp cộp” Tiếng giày va chạm trên nền xi măng là thứ âm thanh nhan nhản chẳng đáng chú ý trong buổi ngày ồn ào, nhưng tại thời điểm này lại là tiếng thông báo có người xuất hiện rõ ràng nhất.

Chai Petrus đáng lẽ được đưa đến môi Chuuya dừng lại, rồi hạ xuống khi âm thanh kia càng gần kề.

Cái mối duyên nghiệt ngã mà Chuuya luôn một mực ghét bỏ đủ khiến anh nhận ra kẻ nào đã đến.

Dazai ngâm nga vài ca khúc sáo rỗng gì đó trong khi ngồi bệt xuống đất cạnh Chuuya. Hắn liếc nhìn một lượt người kế bên, mở lời khi dừng ánh mắt trên chai Petrus đã vơi hơn ¼ mà Chuuya cầm “Một chai vang Petrus năm 1989 đến từ Pháp, tổ hợp của nhiều hương vị từ cà phê, quả mọng đen, tràn ngập hương thơm mứt mận, bánh việt quất. Vị rượu đậm đà và sắc nét với các tầng hương của trái cây chín, cùng cấu trúc tanin cực kì mịn màng” Hắn có vẻ cười cười tán thưởng “Chuuya thật biết thưởng thức rượu đó nha!”.

Chuuya nhếch mép cười khinh một tiếng “Ta không hi vọng nghe được lời khen đểu từ một tên nghe qua là biết search google rồi học thuộc thoại chứ chẳng có tí tẹo kiến thức gì về rượu như mi đâu”.

Dazai không phản bác, anh chỉ mỉm cười nhìn Chuuya cầm chai rượu và đưa lên miệng nốc một ngụm. Để ngay thời khắc Chuuya vừa hạ tay cầm Petrus xuống, thứ xâm chiếm hơi thở anh ngoài cái vị phức hợp cao cấp tuyệt hảo của chai vang còn là mùi hương không thể quen thuộc hơn của người cộng sự cũ.

Gương mặt của hai người tức thì gần kề nhau không kẽ hở, Dazai áp đôi môi không mấy ấp ám lên, đưa tay bóp hai má anh, ép Chuuya mở miệng để thứ cồn thượng hạng kia tràn qua chóp lưỡi hắn. Chuuya hơi sửng sốt trong giây lát trước khi nuốt xuống ngụm rượu còn sót lại trong họng mình.

Yết hầu Dazai lăn lên lăn xuống vài cái, nghiễm nhiên thưởng thức rượu vang mình vừa ‘cướp’ được từ ngay trong miệng Chuuya.

Chuuya đưa tay đẩy mạnh hắn ra, nhìn vẻ mặt Dazai bình thản sau khi làm hành động kia, còn hài lòng liếm khóe miệng “Giờ thì tôi nếm được vị rượu thật rồi”.

“Má nó...” Chuuya khẽ phát ra tiếng rít nhỏ trong kẽ răng, đưa một quyền lên ngay mặt Dazai. Nhưng tốc độ ra tay như muốn để hắn chặn lại được, Dazai dễ dàng bắt lấy nắm tay đang siết lại của anh rồi hạ xuống. Thuận thế kéo Chuuya lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

“Đêm nay ta không có tâm trạng gây hấn với mi, tạm tha cho cho mi một mạng” Chuuya thấp giọng đáp.

“Thế có tâm trạng nói chuyện khác không?”.

“Chỉ cần ở cùng một chỗ với mi thì không có tâm trạng làm gì ngoài đánh nhau hết”.

Dazai nghe thế, giống như được khơi gợi trúng chỗ ngứa “Vậy đánh nhau trên giường chứ?”.

Chuuya quay ngoắt sang nhìn hắn sau câu vừa rồi, trừng mắt như muốn xé banh cái biểu cảm chính trực đạo mạo như chưa hề nói ra lời vô sỉ kia “Muốn chết kiểu nào? Nói lẹ ta cho toại nguyện”.

Dazai vờ vịt huýt gió một tiếng rồi trả lời với vẻ bâng quơ “Tinh tẫn nhân vong cũng không tệ” Nhìn vẻ nổi điên sắp nhịn hết nổi của Chuuya liền cười toe toét bổ sung thêm “Tuy rằng cùng với một chú chó như Chuuya đây thì có hơi thiệt thòi, nhưng tôi tạm chấp nhận vậy” Lời được nói ra bằng tông giọng hết sức đức độ cứ như bậc thánh nhân giàu đức hi sinh.

Rồi Dazai lại nhắm tiếp hai mắt, gật gật đầu diễn vẻ hạ mình chịu thiệt, đến khi vừa mở mắt ra thì nhận ngay một đấm của Chuuya thẳng mặt. Dazai lập tức thấy trời long đất lở, một đấm này không tới mức phát huy hết sức mạnh nhưng cũng chẳng hề nhân nhượng. Hắn đưa tay ôm mặt suýt xoa, rồi mới ê ẩm nhìn Chuuya “Cho cậu đấm một cái, thấy thoải mái rồi chứ”

“Thoải mái cái đách gì” Chuuya không thèm nhìn hắn, ngắm chai Petrus yêu quý của anh xem ra còn hợp mắt hơn.

Dazai thấy Chuuya không đoái hoài tới mình nữa, hắn chầm chậm luồn qua găng tay anh, di ngón tay lên mu bàn tay ấm ấm “Còn để bụng chuyện bốn năm trước à?”.

Chuuya một cái cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp “Để bụng chuyện gì được”.

“Uầy!” Dazai có hơi cao giọng cảm thán một tiếng “Nói không để bụng mà sao lại còn giữ thứ này chứ” Vừa dứt lời cái tay hay táy máy mà Chuuya cho rằng chỉ giỏi làm chuyện thừa thãi đã luồn vào túi áo trong của Chuuya giựt ra một tấm giấy. Tấm giấy đó không thứ gì khác chính là bức thư mà Dazai để lại cho Chuuya vào ngày này bốn năm trước, khi hắn đào tẩu khỏi Port Mafia.

Chuuya trở mình không kịp, bị hắn phát hiện món đồ cũ anh luôn lưu giữ. Vẻ mặt Dazai có chút tự mãn xen kẽ thích thú khi hớt được tay trên của Chuuya. Ngược lại, Chuuya bực bội vì lại bị hắn gài bẫy, nhưng có chút gì đó xấu hổ như kiểu bị phanh phui bí mật.

Chuuya không nói nhiều lời, chỉ nghiến răng ken két quyết giành lại tấm giấy trên tay hắn. Dazai lại không có vẻ thất thế trước mấy động tác nhanh như chớp của Chuuya, hắn trưng vẻ vờ như tò mò nhìn tấm giấy rồi phân tích “Úi chà, tờ giấy nhăn nhúm thế này hẳn là lúc người nhận được nó đã tức điên đến mức vò nát một cục” Nói lưng chừng hắn dừng lại để nhìn sắc mặt vừa đen kịt vừa quạu quọ của Chuuya.

Dazai lại thở một hơi đầy ý cười, nhe răng mà nói tiếp “Không chừng sau khi vò nát tờ giấy đã muốn quẳng nó vào đống lửa đang cháy dữ dội trước mặt, nhưng lại không nỡ mà vứt ra nơi khác” Dazai càng nói càng nhoẻn miệng cười lớn hơn, cứ như đêm đó hắn đã ở bên cạnh Chuuya không rời nửa bước, để mà tường tận được mọi hành động cỏn con nhất của anh.

Chuuya gào lên chặn họng hắn “Im miệng!!!” Giọng anh cật lực gằn xuống, giống như để đè nén cảm giác muốn bóp cổ Dazai khiến hắn không thể nói nữa.

Chuuya cứ tiến tới muốn giật lấy tấm giấy thì Dazai lại lùi về sau, còn giơ tay cầm tấm giấy lên cao. Cứ thế đến khi Chuuya dồn Dazai vào chân tường, hai người vẫn không ai chịu nhường ai.

Dazai đoán trước được Chuuya tính một quyền đấm vào bụng để mình phải khụy xuống, liền lập tức vứt tấm giấy ra phía xa rồi chụp lấy tay anh, xoay người đảo ngược tình thế. Chuuya bây giờ mới là người bị dồn vào tường, Dazai ở tư thế áp đảo bên trên.

Hắn chợt tắt nụ cười vẫn luôn tươi roi rói hòng chọc ghẹo anh nãy giờ, nghiêm túc nhìn vào mắt Chuuya “Lá thư biểu hiện rõ là bị vò nát, nhưng vừa nãy lấy từ túi áo cậu ra thì được xếp ngay ngắn như vậy, Chuuya vẫn luôn giữ nó đến giờ” Lời hắn nói không phải câu hỏi, là lời khẳng định chắc nịch.

Chuuya phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với Dazai, anh cau mày nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh lạ thường, anh biết có nói gì cũng không thể chối, bị buộc vào tình thế không thuận ý hỏi lại “Mi biết từ lúc nào?”.

Trong ánh mắt không dao động của Dazai lộ ra vài phần đắc ý “Tôi biết Chuuya sẽ không bao giờ vứt nó từ lúc còn chưa đặt bút viết thư kìa” Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên, một sự dịu dàng hiếm thấy.

“Chậc!” Chuuya tặc lưỡi rõ to trước khi nhăn nhó mắng “Thằng đầu óc khốn nạn.. đi được thì đi luôn đi” âm vực của vế sau chỉ phát ra nho nhỏ trong cổ họng, nhưng đủ để Dazai nghe được trọn vẹn.

Dazai thỏa mãn híp mắt sau câu nói đó, cố tình để Chuuya nghe tiếng cười của mình.

“Cười cái mợ gì hả?” Anh nghe tiếng hắn khúc khích, cáu kỉnh ngẩng đầu tính chửi Dazai một trận. Hắn chớp thời cơ theo dự đoán của bản thân, luồn tay ra gáy Chuuya kéo anh vào nụ hôn sâu.

Chuuya lần nữa không nằm ngoài dự đoán của Dazai, rơi vào trận môi lưỡi triền miên cùng hắn. Người khác chỉ biết rằng Dazai giỏi bề ăn nói xảo quyệt, cũng chỉ Chuuya mới rõ cái lưỡi này đây của hắn còn giảo hoạt luồn lách đến nhường nào.

Chóp mũi hai người chạm nhau, bên trong khoang miệng ấm nóng càng cuồng nhiệt. Giống như muốn dung hòa mùi vị của cả hai thành một, tiếng ‘chóp chép’ vang lên không dứt, châm ngòi cho một đêm tình cháy dữ dội mãnh liệt.

Dazai dứt môi ra trước, phả hơi thở nhuốm đẫm hương vị của đối phương, khiến Chuuya mơ hồ ngửi được mùi chai vang Petrus chẳng rõ là của ai. Hắn cụng cụng trán với Chuuya, thầm thì “Chẳng phải tôi đã về với Chuuya rồi sao”.

Chuuya chẳng đáp chẳng rằng gì sau câu vừa rồi, chỉ có đôi mắt xanh biếc ấy một mực nhìn hắn chằm chằm, dường như bỏ ngỏ rất nhiều lời không nói thành lời.

Dazai cong môi cười nhẹ, bàn tay đặt sau gáy Chuuya vuốt ve vài cái “Tôi hiểu Chuuya muốn nói gì mà” Nói xong, hắn cũng thuận thế để Chuuya xoay người đảo vị trí.

Chuuya nhấn Dazai vào tường, kéo cổ hắn xuống và nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn mạnh bạo hơn. Không phải là một nụ hôn như mật ngọt khiến ai cũng phải chìm sâu đắm say, nó chỉ là một nụ theo phong cách của Chuuya. Dồn dập, mãnh liệt đến khó mà hô hấp. Đáp lễ cho hai lần chủ động trước đó của Dazai.

Cả hai nhắm nghiền mắt, trước mặt là bầu không khí chỉ tồn tại mỗi đối phương. Một kết thúc đủ làm hài lòng cho câu chuyện đã mở màn đúng từ bốn năm trước, ngay tại địa điểm đã chỉ từng có một người đứng đây.

.

.

Chuuya chạm nhẹ lên khóe môi hơi sưng vì lí do quả thật không thể thuận miệng nói ra, dường như có chút suy nghĩ trước khi mở lời hỏi người ngồi cạnh “Mà này, làm sao mi biết được ta cất thư trong túi áo?”

“Chuuya cứ như nằm trong lòng bàn tay tôi thôi ấy, làm sao tôi không biết được” Dazai gác hai tay sau đầu, không cần nghĩ ngợi đã đáp lời ngay tức thì.

Nhưng dường như cảm thấy nắm đấm đang siết chặt một cách đáng sợ gần ngay mặt mình, hắn vội cười hòa hoãn sửa lời lại “Lúc cậu giơ tay đấm tôi một cái, tôi đã thấy rồi” Dazai lại tự mãn mà nói thêm “Chuuya ấy mà, nổi nóng như vậy nên lúc nào cũng bị tôi gài”.

Chuuya nghe vậy, đưa mắt liếc cái tên không biết tốt xấu vẫn dương dương tự đắc, chẳng buồn nói thêm lời gì.

Bầu không khí tạm im ắng, cho đến khi Dazai có hơi thở dài với vẻ thất vọng “Nhưng đêm đó tôi cứ nghĩ rằng Chuuya phải buồn bã đến mức bật khóc khi tôi đã rời đi rồi cơ”.

“Mi nói cứ như thật sự biết tất cả mọi chuyện ở đó vậy” Chuuya cười giễu một tiếng “Còn khuya ta mới mít ướt xấu hổ như vậy” Cảm giác ngày hôm nay của bốn năm về trước cứ như vừa hiện hữu. Tròng mắt dù cay đến thế nào, Chuuya cũng tuyệt nhiên không rơi lệ.

Dazai nhổm dậy, nhìn anh mà nói “Tôi biết chứ, vì tôi vẫn luôn ở đây cạnh Chuuya mà” Ngón trỏ hắn chỉ vào ngực trái anh, nơi trái tim của Chuuya ở đó.

Chuuya im lặng một quãng ngắn, cuối cùng đáp bằng cái giọt kì thị khinh bỉ vô cùng “Thấy gớm, mắc ói, ngậm mồm đi” Nhưng Dazai vẫn thấy rõ, một nụ cười như có như không hiện hữu trên khóe môi đỏ ửng vì hôn đến điên cuồng của Chuuya.

“Hừm ~” Dazai nhún vai không nói gì nữa, thật sự nghe lời ngậm miệng lại, nghiêng đầu tựa vào vai Chuuya dụi dụi.

Cả hai trải qua một đêm dài cạnh nhau, không phải đơn côi chiếc bóng, không còn cái gì là chia xa.

.

/Gửi chó con Chuuya đáng ghét nhất đời của tôi.

        Bất ngờ tôi để lại đủ phụ họa cho màn ăn mừng của cậu thêm đặc sắc chứ. Thật là hi vọng Chibiko-chan sẽ trông đợi đây là lá thư sến sẩm lời từ biệt mặc dù tôi sẽ chẳng thèm viết gì đâu nha ^^.







Hãy đợi tôi, Chuuya./

                                              

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro