-oneshot-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhớ mãi dư vị đó, sự ấm áp khi đôi môi chúng ta chạm nhau lần đầu. Bóng hình của anh vẫn không phai nhạt trong tâm trí em dù chỉ một chút.

Ngồi đọc những dòng nhật kí em từng viết về những khoảnh khắc chúng ta từng có, xem những bức ảnh hai ta chụp cùng nhau, sự trống vắng và cô độc cứ thế len lỏi trong từng thớ thịt. Mưa như trút nước phía trên căn nhà gỗ, em cảm giác như sự phẫn nộ của lòng mình khi đã để anh rời xa em.

Những tâm tư thầm kín anh có lẽ sẽ mãi không thể hiểu được trong suốt thời gian từng ấy chúng ta bên nhau. Em thích những khoảnh khắc chúng ta cười đùa về những thứ vô nghĩa cũng như lúc tranh cãi về những chuyện vớ vẩn không đâu.

Anh đã chọn cách buông bỏ thì đó là lựa chọn của anh. Em không có quyền hay tư cách gì để ngăn cản cũng như bắt anh phải thay đổi suy nghĩ và chính kiến của riêng mình.

Khi con tim chúng ta không còn chung nhịp đập thì có lẽ cách tốt nhất là đường ai nấy đi như một lối thoát cho cả hai. Có thể em sẽ không yêu ai nhiều như em đã yêu anh nhưng em sẽ không sao và cũng sẽ không hối hận.

Anh đối với em là thứ gần như bất diệt dù rằng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của một cô gái mới yêu. Từ lúc anh rời đi em vẫn một mình dạo bước quanh những chỗ mà chúng ta đã hẹn hò, đặt biệt là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.

Em đã có suy nghĩ khá ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ tới đây một ngày và nói tới chuyện quay lại. Em vẫn luôn để cơ hội thứ hai dù rằng đó là thứ không tưởng chỉ có trong cổ tích.

Thế nhưng không hiểu sao em vẫn tới đây gần như mỗi ngày và cố tin vào những điều không thể. Em cảm giác cơ thể mình yếu dần đi mỗi ngày khi cố chờ đợi một tình yêu không bao giờ trở lại. Chúng ta đã có với nhau rất nhiều thứ nhưng biết làm sao khi anh quyết định buông bỏ tất cả và để em lại một mình.

Bốn mùa không có anh cứ thế qua đi, tuổi thanh xuân của em cứ thế mất dần cùng nỗi nhớ anh. Tình yêu có lẽ sẽ khiến một cô gái trở nên xinh đẹp hơn nhưng cũng có thể khiến một cô gái xấu và già nếu chỉ mãi chung một mối tình.

Anh có nhớ không khi nói sẽ yêu em mãi mãi và chỉ mình em ? Lời hứa chỉ như cơn gió cứ thế mà bay mất. Em nghĩ anh giờ đã có cuộc sống hạnh phúc bên người mới.

Em sẽ quyết định rút lui và không bao giờ lại gần hay làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh. Yêu ai đó thì sẽ mong điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu và với em thì buông tay có lẽ cũng là chiến thằng sau cùng.

Em không thích ghen tuông và làm những trò xấu xa bỉ ổi với tình địch như những người khác bởi nếu anh đã chọn thì đó là quyết định riêng của anh. Em sẽ không can dự bởi em biết có giành giật một tình yêu không dành cho mình là sự ích kỉ và mù quáng.

Anh đừng nghĩ rằng em muốn buông bỏ một mối tình đầu tuyệt đẹp, chỉ là em muốn anh hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình, dù có là em hay người khác.

Lần gần đây nhất em có gặp lại anh. Em đã muốn cất tiếng chào nhưng có vẻ anh không còn nhận ra em nữa. Em nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ với anh em chỉ là cô gái của đã chết trong quá khứ.

Đi Cười và bỏ đi là cách duy nhất em có thể làm bởi một khi anh đã muốn quên thì nhắc lại cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Anh đã có người mới thì quên em đi là điều bắt buộc cần làm.

Em chúc anh hạnh phúc !

Tới bây giờ em vẫn chưa quen với ai khác sau anh. Có người nói thanh xuân của một cô gái qua rất nhanh nên nếu họ không biết tận dụng sắc đẹp khi còn có thể thì sẽ phải hối hận cả đời. Thế nhưng với riêng em thì yêu hay không cũng không quan trọng, nếu không gặp được người phù hợp thì em ở giá mãi cũng không sao cả.

Từ lúc đó tới giờ em cũng vẫn không xoá số liên lạc hay thay đổi địa chỉ nhà. Có lẽ em vẫn là cô gái mộng mơ nghĩ rằng anh sẽ quay lại tìm em. Nghe thật ngớ ngẩn phải không, thế nhưng tại sao em lại vẫn cứ mong đợi điều đó ? Em đã muốn quên anh nhưng mọi bóng hình và kỉ niệm cứ thế hiện về ám ảnh em cả ngày lẫn đêm.

Cái ngày chúng ta chia tay em đã muốn nắm tay nói câu xin lỗi và hàn gắn nhưng không hiểu sao lúc đó em như bị mèo cắn mất lưỡi, không nói được câu gì. Kết thúc mối tình chúng ta là câu nói mà mãi mãi em không thể quên được

“ Được rồi, anh muốn làm gì thì làm ! Tôi không quan tâm ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. “

Và đúng như em nói, anh đã cho em toại nguyện. Em cảm ơn anh nhưng cũng oán trách anh vì đã không cố gắng hàn gắn chuyện của chúng ta. Thế nhưng sau tất cả thì em vẫn vui vì sự lựa chọn của mình, mãi mãi không hối hận.

Thực ra thì còn một chuyện nữa em chưa kể cho anh, người cướp mất anh khỏi tay em cũng là một người bạn thân, nói đúng hơn từng là người bạn. Em kể về anh khoe đủ mọi thứ với cô ta và đó là cách cô ta biết được những sở thích và dễ dàng lấy cảm tình từ anh.

Hoặc do anh thấy cô ta xinh hơn em hay có gì hơn thì em không rõ nhưng em đánh mất anh thì lỗi hoàn toàn do em và đây là sự trừng phạt mà em đáng phải nhận.

Em không còn được hôn và cảm nhận được dư vị ngọt ngào và ấm áp của đôi môi đó nữa. Nhưng em mỗi đêm đều chỉ biết hôn anh trong giấc mơ, nghĩ về những kỉ niệm đẹp mà hai ta từng có.

Có những thứ chỉ nên dừng lại ở từ có lẽ, bởi nếu mà em khi đó lựa chọn quyết đoán hơn, chắc hẳn giờ chúng ta vẫn còn bên nhau phải không anh ?

Em sẽ vẫn xoá lá thư này như mọi lá thư khác em viết. Em đang mang trong mình một căn bệnh và thời gian với em cũng không còn quá nhiều.

Có lẽ em sẽ mang mối tình này sang kiếp sau nhưng dẫu thế nào em vẫn mong anh hạnh phúc. Nụ hôn đó, giá mà em được hôn anh dù chỉ thêm một lần thì cũng là món quà chia tay trước khi cập bến hoàng tuyền.

Và khi bông tuyết bắt đầu rơi trên phố buồn, chiếc điện thoại rơi trên chiếc giường nhỏ. Em cố gắng ấn nút xoá lá thư nhưng mắt em cứ thế mờ dần.

“ Bạn có một tin nhắn mới ! “

Đó là hình ảnh cuối cùng với em tại thế giới này. Số máy quen thuộc đó chỉ có thể là của anh nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi tử thần tới đón em đi. Em cứ thế nhắm mắt và mỉm cười đón nhận sự kết thúc của một cuộc đời đầy nuối tiếc.

Hãy cho em hôn tạm biệt anh trong mơ một lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dabi