9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ASIDE]

Nani mang tâm trạng không bình thường của mình đến nơi làm việc quen thuộc. Anh đờ đẫn nhìn điện thoại đang hiện bài đăng vừa nãy lên nhìn chằm chằm.

"Nani!"

"..."

"Nani.."

"..."

"NANI HIRUNKIT!" Nani lấy lại được hồn mà ngẩng đầu lên tìm kiếm giọng nói ban nãy.

"Mày làm sao thế?" À, là Force, người bạn đồng niên của anh.

"Không sao, tao có chút chuyện lặt vặt phải suy nghĩ thôi."

"Mày mà như thế là P'Jen chửi đó nha."

"Mày bớt mồm đi Lực."

"Nhắc rồi đó." Nani giơ tay lên phẩy phẩy như muốn Force đi ra chỗ khác. Anh vào phòng thay đồ cho nhân viên rồi ra ngoài ngồi đợi khách. Vì bây giờ còn khá sớm nên anh lôi điện thoại ra xem đi xem lại bài viết đó.

"Giờ sao đây, mai đi học thể nào cũng bị nhìn một đống cho xem." Anh ngồi nghĩ cái này cái kia miết.

"Cậu bartender ơi, làm cho tôi một ly cocktail đặc biệt được không?"

"À vâng..chú đợi tôi một chút." Nani quay ra pha pha chế chế mà không biết có ánh mắt nhìn anh từ nãy đến giờ. Ánh mắt ấy chứa đầy sự nhớ nhung thêm chút chiếm hữu. Nhưng vấn đề ở đây là ánh mắt đó không phải của người thích anh. Là người đã khiến trái tim rách nát của Nani thêm vết xước.

"Dạ của chú đây ạ."

"Ừm. Cảm ơn cậu." Anh cười với người đàn ông kia.

...

"Cho tôi một ly Rum, Nani Hirunkit." Nani bất ngờ khi bị gọi tên, anh ngước lên, từ cảm xúc ngạc nhiên lại chuyển sang khó chịu.

"Sao mày lại ở đây?!" Nani nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt hận thù.

"Tôi ở đây vì có em mà, Nani." Luke nhìn anh với anh mắt ôn nhu.

"Cút."

"Sao em lại đuổi khách như thế chứ? Tôi đã ngồi đây ngắm em từ lâu rồi đó."

"Force! Ra trực đi, đến phiên mày rồi đấy."

"Mày cứ về trước đi, tí tao ra." Nani vào phòng thay lại đồ rồi ra khỏi quầy.

"Em đừng như thế mà." Gã cầm lấy cổ tay anh.

"Tao bảo mày cút, điếc à?" Nani khó chịu hất tay gã ra, đi ra khỏi quán.

Luke vẫn cố chấp chạy theo anh mà níu kéo: "Mình quay lại đi? Nani đẩy mạnh gã ra, từ chối không thương tiếc.

"Em có người khác rồi?"

"Có hay không thì có liên quan mẹ gì đến mày à?"

Đến nước này, gã cũng tức điên lên giữ chặt cổ tay mỏng manh của Nani. "Em đừng nghĩ sẽ lên mặt được với tôi, kiểu gì em chả về tay tôi?"

"Có cứt, tao nhịn mày lâu rồi đấy nhé, đừng nghĩ mình cao sang mà muốn nói gì thì nói, não có đờm à?" Luke định vung tay tát vào mặt Nani nhưng có một bàn tay đã cản gã lại.

"Đánh người là không tốt đâu nhé."

"Dew.."

"Vâng..là em." Cậu đẩy gã ra xa, nhìn gã với ánh mắt thách thức.

"Đánh ai thì đánh, đừng có động vào người của tao."

"Ha,mày nghĩ mày là ai mà nói em ấy là của mày?"

"Tao á hả? Là người yêu và là chồng tương lai của Nani Hirunkit."

"Em ấy là của tao, thằng đần."

"Mà thôi, anh ấy muốn ai thì anh ấy chọn. Chọn đi P'Nani."

"Tôi yêu em mà Nani, cần gì cái loại như nó chứ?"

"Yêu cái địt mẹ mày, mày nên nhớ những gì mày đã làm với tao, thằng chó hãm lồn."

"Nếu mày nứng cặc quá thì vào mà chịch mấy con đĩ trong kia ki-.." Chưa kịp chửi hết thì anh đã bị bế lên.

"Em để tôi chửi n-..."

Chụt

Dew hôn cái chóc vào môi Nani, chặn cái miệng xinh đang nóng của anh lại,khiến anh câm nín luôn.

"Mày thấy chưa? Đánh dấu chủ quyền rồi nhé, biết rồi mà không khôn hồn tránh người của tao ra. Mày mà làm gì anh ấy thì tao chắc chắn sẽ liều mạng với mày."

"Mày được lắm, tao vẫn sẽ giành lấy em ấy. Giữ cẩn thận chứ không mất dễ lắm."

"Ngậm mẹ mồm vào đi thằng chó. Mày không xứng đáng để có thể dành lấy tao.."

Dew từ bế sang cõng anh đi được một đoạn rồi, bỗng cậu nghe thấy tiếng sụt sịt, ra là con mèo trong lòng đang khóc.

"Anh đừng khóc, tâm sự với em một chút nào."

"Hức..thằng..thằng chó đó đã tra tấn tôi không thương tiếc.. hức."

"Tôi..hức thật ngu ngốc khi nghe mọi lời thằng đó nói.."

"Tôi đã cố gắng tự giết chết mình..hức..nhưng tôi chẳng đủ can đảm."

"Tôi thật thảm hại, thật đáng chết, chẳng ai thích tôi cả, tất cả đều ghét bỏ tôi, tất cả đều nói tôi như một thằng nghèo khó không làm được tích sự gì cả.."

"Hức.."

"Bố mẹ tôi rời bỏ tôi thật đúng đắn, vì họ chẳng phải gồng gánh, kiếm tiền cho tôi ăn học, nhưng..sao tôi thấy cô đơn quá.."

"Anh nói hết chưa?" Nani gật nhẹ đầu, hai tay vẫn quàng trên cổ Dew không rời.

"Anh không có lỗi gì cả, tất cả mọi người đều yêu thương anh, ai lại đi ghét cái người hiểu chuyện, hiền lành, dễ thương thế này cơ mà?"

"Anh không thấy ai trong trường cũng ngưỡng mộ thậm chí là ghen tị với anh sao? Vậy nên anh đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa nhé."

"Anh rất đẹp, anh rất cao, anh cũng rất giỏi về mọi mặt, thế tại sao anh cứ phải hạ thấp bản thân cho vừa lòng người khác hả?"

"Bố mẹ anh mất vì lí do gì thì em không quan tâm, em chỉ biết là họ ra đi không phải tại anh, họ ra đi cũng chẳng đúng đắn gì cả, họ đi quá sớm, họ không được nhìn thấy anh trưởng thành, không được nhìn thấy anh yếu đuối khóc lóc như thế này.."

"Không phải quá tiếc nuối sao? Với cả, anh không hề cô đơn, anh còn có em mà, em vẫn luôn ở đây bầu bạn với anh, vẫn luôn ở đây chờ anh đáp lại tình cảm của em."

"Anh hiểu không, Nani?" Anh khịt mũi gật đầu, cậu còn tưởng anh đã ngủ rồi cơ, hoá ra anh vẫn chăm chú nghe Dew nói nãy giờ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro