Chapter 17: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại tiếp tục một màn đêm tăm tối, Yamato bất ngờ mở mắt. Đôi mắt tím nhạt gần như trắng dã vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.

 Yamato đang nằm xấp trên giường và được bao bọc ấm áp bởi đệm và chăn. Nhưng toàn thân cậu lại chuyền đến từng cơn đau nhức dữ dội xông thẳng lên đại não.

 Yamato im lặng mím môi, chậm rãi rũ mi mắt xuống che khuất đi đôi mắt mệt mỏi. Đầu óc trì trệ, thân thể vô lực, không cho phép cậu làm thêm bất cứ hành động gì khác.

 Cậu mới hồi phục xong những vết thương bên trong. Bên ngoài vẫn hiện rõ các dấu răng, dấu hicky, roi da, vài vết xước hay những vết đỏ ửng xanh tím, thậm chí có cả dấu tay trải dài khắp cơ thể.

 Làn da trắng sứ không tì vết của cậu giờ giống như báo đốm. Có một số chỗ đặc biệt nhạy cảm bị cưỡng ép đẩy nhanh quá trình phát triển tế bào khiến lớp da trở nên mỏng manh tựa thủy tinh, rất ngứa ngáy và châm chích.

 Dù vậy, phần hạ bộ đau rát nóng bỏng như thứ đó vẫn còn ở bên trong mới là thứ khiến cậu khó chịu nhất. Cơn đau chân thật này như muốn nhắc nhở cậu sự việc kinh khủng vào đêm hôm đó.

*Cạch

 Không cần mở mắt Yamato cũng biết người đến là ai. Anh ta đi đến chỗ cậu mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Giống như cách ánh nến vô thanh vô thức được thắp sáng, mập mờ rọi xuống một góc phòng.

 Reiji đẩy một cái trolley* đến đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn phủ trên người cậu ra, quan sát tình trạng sức khỏe của cậu. Anh hỏi thăm vài câu nhưng nhận được sự im lặng lạnh nhạt liền thôi.

(*)Cái xe đẩy đựng giống trong khách sạn.

 Reiji mở nắp một lọ nước nhỏ, lâng cằm Yamato lên rồi hôn xuống. Anh từ từ đẩy nước thuốc vào trong miệng cậu đến hết mới thôi.

 Nụ hôn này thuần khiết đến lạ, không chất chứa tình cảm cũng không có một tia dục vọng nào. Chỉ đơn thuần giống với đút thuốc cho một đứa trẻ. Trước giờ Yamato chưa từng gặp nụ hôn nào trong sáng đến như vậy. Chỉ có điều thật nực cười khi nó lại đến từ Reiji Sakamaki.

 Sau đấy anh cẩn thận gỡ băng gạc cùng vài miếng dán ra.

 Reiji thành thạo vén tay áo lên nhúng khăn vào một thau nước. Anh dùng khăn bông ẩm mềm chậm rãi lau qua toàn thân cho cậu. Cái khăn ấm áp đi qua cơ thể cậu rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, tận tình không đụng trúng thương tích của cậu, đến một vết đỏ cũng không lưu lại.

 Yamato không có phản ứng gì nhưng lại bất giác thả lỏng, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.

 Lau xong thì Reiji dừng tay, anh quay trở lại lấy ra một lọ thuốc khác. Khi cái nắp được bật mở, mùi hương liệu thiên nhiên thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

 Reiji dùng chất lỏng đấy như một loại thuốc bôi ngoài da cho Yamato. Nó mát lạnh, thấm rất nhanh, tức thì mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu.

 Các lọ thuốc khác nhau được Reiji bôi tương tự ở đúng nơi đúng chỗ rồi quấn băng gạc ở những chỗ cần quấn, dán những chỗ cần dán. Lúc này, anh mới mở miệng, chất giọng trầm thấp êm ái, đầy ắp sự quan tâm, nuông chiều.

 "Đã đỡ hơn rồi, khoảng hai ngày nữa là khỏi, cần gì cứ gọi anh. Còn nữa, về sau cẩn thận đám vampire kia một chút, bọn chúng đều có dấu hiệu nghiện máu của em rồi đấy... Được rồi, anh đi đây"

 Trước khi đi, Reiji còn thơm lên trán Yamato một cái thật nhẹ nhàng, tựa như ảo giác không có thật, khoé miệng anh cong lên một nụ cười nhạt nhoà.

*Cạch

 Yamato chầm chậm mở mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín. Bàn tay không còn mỏi nhừ chạm nhẹ vào giữa trán rồi lại rời xuống một trong số những kí hiệu gắn kết linh hồn đang ngày càng hiện lên một cách rõ ràng.

 Hôm nay Reiji có gì đó rất lạ, anh ta hành xử quá mức dịu dàng. Nếu là áy náy vì hành cậu ra nông nỗi này thì cũng nên thể hiện sớm hơn chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Đây càng không phải hành động của anh trai với em trai hay trách nhiệm của người quản lý gia đình được. Nếu người anh trai nào khác thì không nói, nhưng đây là Reiji, một tên điên nghiêm khắc.

 Tình dục có thể dẫn đến tình yêu và ngược lại. Nhưng hai thứ "tình" này không giống nhau.

 Cuộc đời vampire dài đằng đẵng nên chẳng có thứ gọi là chung tình. Có thể Reijj đang vướng phải một vài cảm xúc với cậu chăng? Suy luận này khiến Yamato có chút không tin tưởng nhưng không phải không có khả năng.

 Dù sao trong tình yêu của vampire, thể loại phổ biến nhất là kiểu của Karlheinz và Cordelia.

 "Haizz... cũng chẳng quan trọng"

 Yamato gạt mớ bòng bong trong đầu mình ra, tính thiếp đi thì có cảm giác đệm lún sâu xuống. Một bàn tay lạnh lẽo ôm eo cậu.

 Mọa tào, Reiji không canh phòng nữa là ngay lập tức có ông cố nội khác đến làm phiền cậu rồi. Đầu năm nay, đúng là khó sống yên ổn.

-----20.2.22-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro