Chapter 20: Hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -----Iyggbyuryg-------

 "Tránh ra, tôi tự đi được."

 Yamato khó chịu hất văng tay Ayato ra. Anh nhún vai lùi lại về sau vài bước.

 "Được rồi, vậy anh về trước."

 Ayato cười cười đầy ý vị nhìn vết cắn của mình khiến Yamato rùng mình lấy tay che lại.

 Khi xác định được Ayato đã đi khuất Yamato mới nhũn ra, nằm gục trên bàn. Vậy là đi tong bao công sức Reiji chăm cậu, máu mới hồi phục lại bình thường đã bị hút rồi.

 "Tsk, chắc phòng y tế sẽ đồ dự trữ chứ nhỉ?"

....

 Yamato đang loạng choạng đi dọc hành làng để đến phòng y tế. Vết căn của Ayato đã lành gần hết, chỉ còn lại một vết đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng chắc do thiếu máu mà cậu cảm thấy đầu mình đau một cách kỳ lạ, sức lực như bị rút cạn.

 *Bịch

 "Xin lỗi, cậu có sao không!?"

 Kou chỉ hơi mất tập trung một chút thì đã đụng trúng một người. Hắn vội vàng giữ cậu lại, vừa xin lỗi vừa hỏi thăm.

 "Xin lỗi... tôi đang không được khoẻ"

 Yamato lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ngước lên trả lời hắn. làn da trắng nõn hơi xanh xao của cậu bây giờ đang phủ lên một lớp phấn hồng sinh động. Mái tóc trắng bạc có ánh tím bù xù không có quy luật rũ xuống ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cậu.

 Đôi mắt cậu nhèm nước mập mờ rung rinh, cơ thể nhỏ nhắn ôm trọn lấy chỉ bằng một tay của cậu kích thích ham muốn bảo vệ của hắn.

 Kou thoáng ngơ trước vẻ đẹp của cậu nhưng một kí ức nhỏ bỗng ủa về khiến anh bật thốt ra một câu hỏi.

 "Tôi là Kou, Kou Mukami. Cậu tên gì?"

 "Tôi tên Yamato Watnabe."

 "Thật sự... Là mày?!"

 Mặt Kou thoáng chốc đen như đáy nồi, anh nắm lấy cổ áo Yamato kéo sát lại mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp mất đi dáng vẻ thân thiện, vầng trán còn nổi gân xanh.

 Yamato chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Kou. Cậu gần như dồn hết sức lực nắm chặt lấy cổ tay đang run lên vì giận của hắn. Mặt hắn hơi méo mó, bàn tay thả lòng ra đôi chút vì đau. 

 Cậu thật sự đang rất mệt mỏi, cậu vứt thẳng cái hình tượng ngoan hiền đi trừng mắt nhìn hắn miệng hơi mở ra tính nói gì đó thì đột ngột dừng lại. Bản tay cậu thả lỏng , cơ mặt giãn ra.

 "Đau! Tôi bảo tôi xin lỗi rồi mà...."

 "Sao mày..."

 "Mày tính làm gì em tao?"

 Lời nói của Kou bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau hắn.

 Kou nhanh chóng thả Yamato ra, đỡ một nắm đấm từ Subaru. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy cánh tay mình chuyền đến cảm giác đau nhói.

 Subaru đang đứng ngược sáng khiến cho không khí xung quanh mình càng thêm âm u. Con mắt đỏ au nhìn Kou tựa như anh chỉ cần di chuyển một bước nữa thôi là Subaru sẽ lao đến đánh anh bầm dập vậy.

 Subaru kéo Yamato lại ôm trong lồng ngực, giữa cái không khí căng thẳng ngột ngạt này mà rời đi rất tự nhiên.

 "Động đến Yui bọn tao có thể tha cho, nhưng mày dám động đến em trai tao thì chuẩn bị gánh nghiệp đi, thằng hai mùa."

 Kou thoáng muốn giữ lại nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Một phần vì mọi người đang tập trung ở đây khá đông và nó sẽ làm ảnh hưởng hình tượng idol của hắn nếu đánh nhau thật. Một phần cũng là vì Kou không nghĩ mình có thể thắng Subaru trong trạng thái bình thường đó.

 "Sao thế?"

 Ruki để tay lên vai Kou hỏi thăm.

 "Yamato nhà Sakamaki là hắn đấy."

 Ruki nghe xong thì trầm xuống một chút. Nhưng trên gương mặt đẹp đẽ đến tinh tế của anh chẳng có sự biến hóa nào đặc biệt. Đôi mắt xanh xám bình tĩnh nhìn khoảng trống từng có người ở đấy.

 "Ừm, tôi biết rồi, về học đi."

 "Anh không thấy tức giận sao? Hắn..."

 "Giận? Để làm gì chứ? Chúng ta đâu phải trẻ con mà làm mấy chuyện như trả thù? Đã không còn liên quan đến nhau rồi, cậu ta cũng không nhớ nổi chúng ta đúng không?"

 "...Ừm... Vừa nãy tôi hơi kích động, xin lỗi."

.

-------31.1.22--------

Chap số 20 đẹp quá nên tui cố viết một chút để mừng năm 2022 và tạm biệt năm 2021.

Chú mọi người năm mới tốt đẹp, mọi việc như ý nghe~

Còn từng cái like, cmt tui đều biết và yêu các bạn lắm cơ ~<3 tui trân trọng chúng lắm, đấy là quà tết của tui đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro