Chapter 23: Laito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha! Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tôi đã trở lại rồi đây! Không biết còn ai ở lại không nhỉ? Chứ chính tôi cũng bay màu luôn cốt truyện gốc rồi! Cách viết của tôi cũng sẽ thay đổi một chút do thời gian, các bạn thông cảm nha~~~(~ ̄³ ̄)~

-----------------------------

.

Yamato rời khỏi phòng Reiji, cậu đi thẳng theo hành lang để quay lại phòng thì thấy khó chịu trước khung cảnh này. Nên cậu quyết định đi dạo quanh vườn cho khuây khỏa.

Đang đi, bỗng dưng Yamato sững sờ đứng yên một chỗ, mắt nhìn thẳng vào một người đang ngồi ở bàn trà ngoài vườn.

Anh có mái tóc đỏ thẫm dài ngang vai được cắt tỉa uốn lọn kiểu cách, chính giữa hơi phồng lên, đuôi tóc nhạt màu chỉa ra ngoài.

Dưới ánh sáng của buổi sớm mờ mờ ảo ảo do mặt trời chưa lên hết, làn da anh trông càng thêm trắng mút mơn mởn.

Đôi mắt luôn song sánh đa tình, gợi lên những cảm xúc khó nói của anh bị che mờ đi bởi một cặp kính. Ánh mắt anh tập trung vào quyển sách trên tay, đôi môi không còn treo lên nụ cười gợi đòn thường ngày nữa. Laito mang đến cho cậu cảm nhận hoàn toàn khác về anh.

Yamato thoáng giật mình, gò má có dấu hiệu đỏ lên, nhìn dáng vẻ tri thức kì lạ của anh không hề ố dề mà ngược lại còn rất phù hợp, mang theo cả bầu không khí gợi cảm vốn không hề phù hợp với tình cảnh này. Qua mấy cái chớp mắt cậu mới tiến lên phía trước.

"Yamato đó à?"

Laito phát hiện ra cậu, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, tay tiếp tục lật sách.

"Vâng, anh đang đọc sách gì thế?"

"Sách - đồi - trụy."

Laito nói ra từng từ một cách chậm rãi, tay đồng thời tháo cặp kính xuống, đến âm cuối cùng thì ánh mắt hai người đã chạm vào nhau.

Yamato giật mình, đôi lông mày nhíu lại, mặt đỏ lên: "A... Anh...."

"Đùa thôi đùa thôi haha, anh đọc lại tiểu thuyết "Harry Potter" thôi ấy mà. Tác giả này sáng tạo thật."

"A... Ra thế... Em không biết anh là một người thích đọc sách đấy."

"Nhìn kì lạ lắm sao?"

"Vâng."

"Ui~ em làm anh tổn thương đấy~" Laito giả bộ mếu máo, tay gạt nước đi: "Nhìn vậy thôi chứ nghề tay trái của anh là tiểu thuyết gia đó."

"Ngạc nhiên thật đó, nhìn anh không giống người viết sách lắm."

"Ồ? Anh có thể hỏi tại sao không?"

"Vì..." Yamato áp sát người Laito khiến anh phải lùi về sao, lưng đụng vào bàn đá, cậu nhón chân thì thầm vào tai anh: "Không có tiểu thuyết gia nào dâm đãng như anh đâu."

"Oh~ Vamp-chan~ em học ai mà hư quá vậy, sao lại nói anh mình như thế." Laito sờ gáy cậu, giọng điệu lại ngả ngớn dẻo quẹo như thường ngày. Lời nói là vậy nhưng thật ra anh đã sớm bị kích thích đến hai chân run rẩy.

"Laito lại tiếp tục giả vờ nữa đi, dụ dỗ lộ liệu như vậy có tên ngốc mới không nhận ra thôi. Hơn nữa, nói chuyện suốt với em trong tình trạng này... thật là hết thuốc chữa cho anh rồi."

Yamato cắn tai Laito, tay mò xuống ấn mạnh vào phần hạ bộ đã sớm cương cứng ngay khi cậu xuất hiện. Cậu ôm eo anh, đặt anh lên bàn.

"Ứ~ Vamp- chan hôm nay chủ động ghê, em thích tạo hình này à?" Laito giơ cặp kính mang mắt, đôi mắt đầy hứng thú nhìn cậu.

"Cũng đúng... Nhưng vampire vốn không cần thứ này, vì đôi mắt của họ không những sáng mà còn rất xinh đẹp nữa."

Yamto lấy cặp kính ra khỏi khuôn mặt của anh, rồi hôn lên khóe mắt anh.

...

"Không chỉ có vampire đâu..."

Laito cúi xuống, tay sờ lên má cậu rồi vuốt ngược lên trên rồi liếm ngay vào tròng mắt cậu.

"...Cửa sổ tâm hồn của con người hay loài nào cũng đẹp đẽ cả, đặc biệt là đôi mắt trong suốt của em đấy, Vamp-chan."

Yamato sững người nhìn chằm chặp anh, mắt trái truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu hơi cúi đầu, môi mím lại rồi đẩy ngã anh.

"Đừng gọi em bằng biệt danh thô tục đấy nữa."

Laito chưa kịp trả lời cậu thì đã bị cướp lấy hơi thở, đôi mắt cũng bị tay cậu che mất. Anh chỉ đành tập trung đáp trả lại cái lưỡi mềm oặt đang làm loạn khoang miệng anh của cậu thiếu niên.

.

.

.

----3/7/22----
$ai: Được rồi, khởi động vậy thôi, cảnh H đợi chap sau chứ mới quay lại mà đã đập H vào mặt thì cóa vẻ không hay lắm, vậy nha, yêu:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro