Chapter 26: Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (*)Chỉ là một câu truyện giả tưởng, rất nhiều kiến thức không khớp với tập tính của loài.

Yamato xuống xe, đi thẳng vào trong sân, mắt liên tục quan sát xung quanh. Ở đây bọn nó làm cũng không tệ, vỏ bọc là 1 công ti sản xuất bao bì được, bảo mật cũng khá ổn.

 Nhưng đây không phải cái Yamato cần quan tâm. Cái cậu quan tâm nằm ở tầng hầm dưới chỗ này.

 Từ dãy hàng lang dài đến căn phòng chính không có lấy nổi một tia sáng nhỏ nhoi nào, những cái bóng đèn đều không được bật. Trong này toàn những nghiên cứu mà Yamato không thể hiểu được của Karl, chỉ có 2 căn phòng là của cậu.

 Nhưng nhu cầu của cậu cũng chỉ như vậy, hơn nữa vì có ô dù là ông lớn nên cậu cũng không cần sợ bị phát hiện.

 "Cá heo.. Một sinh vật đáng yêu, thông minh và có dòng máu đặc biệt thuần khiết..."

 Yamato vào thăm những con cá heo được nuôi trong phòng có bốn cái trụ lớn làm bằng ba lớp kính cường lực. Chúng kết nối trực tiếp với một cái bể đặt ngay chính giữa căn phòng.

 Đàn cá heo có thân hình giống như hình thoi thuôn đều xuống phần đuôi màu trắng muốt, liên tục chuyển động eo đuôi mềm mại của chúng trong hồ nước. Ánh đèn xanh nhàn nhạt hoà vào màu nước trong veo khiến nó lấp lánh như đang phát sáng mà không gây chói mắt.

 Yamato thất thần nhìn ngắm đàn cá bơi thành vòng tròn, nhìn dăm ba con cố gắng bơi lên bơi xuống cột nước hay vài con cá nhỏ lẽo đẽo thành hàng bơi theo cá heo.

 Cậu thấy đói rồi...

 Âm thanh "ào ào" của một vật nặng rơi xuống hồ, tạo ra từng đợt sóng nước đánh mạnh ra ngoài sàn nhà.

 Vật rơi xuống đó là Yamato, nhưng không phải cậu tự ngã xuống hay nhảy xuống. Mà do cái vật thể hình người đang ôm siết phía sau cậu kia.

 Hắn bịt mắt cậu, ôm cậu thẳng xuống hồ nước. Cậu hơi cứng người, muốn ngay lập tức giết chết người phía sau thì cảm nhận được hơi ấm, sờ phải bàn tay quen thuộc.

 Nên Yamato cũng để mặc hắn lộng hành. Hắn cắn tai cậu, tay lướt xuống ngực, dần cởi hai lớp áo của cậu ra.

 Dòng nước bao bọc hai người bên trong. Yamato còn khẽ cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước đang mơn trớn cơ thể mình, lướt qua từng ngóc ngách trong người cậu như đang ve vãn.

 Sự mát lạnh tạo ra cảm giác sảng khoái với nhiệt độ cơ thể Yamato. Các cơ bắp trên người cậu được thả lỏng, bản thân thì cảm tưởng muốn trôi theo nhịp chảy nhẹ nhàng của dòng nước.

 Cậu và hắn đang trôi nổi giữa dòng, bồng bềnh và êm ái như kem lạnh đang tan chảy chực chờ hoà tan hai người vào dòng nước với nhau, thật dễ chịu làm sao.

 Tay hắn lướt qua làn da cậu, cảm thụ sự mát lạnh, mềm mại như dòng nước.

 Chỉ là Yamato cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Có bàn tay nào lại gây ra cảm giác cọ sát sắc lạnh, ngứa ngày xen lẫn sự trơn mượt sao?

 Yamato dứt khoát dựt bàn tay đang che mắt mình ra, chớp mắt mấy cái để thích nghi với môi trường nước.

 Từ đây, cậu có thể nhìn thấy những con cá heo không hiểu sao đang vậy quanh hai người, bơi chầm chậm thành hình tròn.

 Hoá ra chuyển động của dòng nước lướt ngang qua mặt cậu là từ đây mà ra. Và cái cảm giác kì quái kia là do một con cá heo động dục ngậm cắn đầu vú của cậu. Dưới chân còn có vài con dúi đầu, muốn cắn chân con người kia.

 Con cá động dục chồm lên người Yamato, đang có ý định cọ sát bộ phân sinh dục của mình lên người cậu thì hắn đã nhanh tay kéo hai người lên.

 "Hahh!!"

 Yamato và hắn ngoi đầu ra khỏi mặt nước, thở mạnh ra rồi lấy lại hơi thở bằng một ngụm khí lớn.

 "Về lúc nào mà đấy?  Sao không nói gì cho tôi biết hả, Kino?"

 Yamato quay người thoát ra khỏi vòng tay của Kino, mặt đối mặt với hắn. 

 "Ông mới là người về mà không báo trước đó boss, tôi đã đợi ông rất lâu đấy. Tôi bỏ cả nhiệm vụ chạy gấp về rồi mà ông còn muốn trách tôi?"

 "Tôi trách anh? Khi nào đấy?" Yamato cười châm chọc một cái.

 "Tôi ở đây còn chưa đủ với anh sao mà trông cái mặt cau thành quả táo tàu rồi kia kìa."

 "Ông đoán xem?"

 Kino sờ cổ cậu, ngón tay vuốt lên xương hàm của cậu. Yamato nghiêng đầu theo tay của hắn, cọ má vào lòng bàn tay hắn.

 Miệng cậu nhoẻn cười, rõ ràng đó là ánh mắt của một lão niên ấy vậy mà vẫn sáng loáng và ẩm ướt. Hơn nữa cái nhan sắc này cũng xuống cấp quá chậm đi, vài tên trai bao bên ngoài hắn gặp được mà biết tuổi thật của lão này chắc xấu hổ không dám soi gương quá.

 "Hừm, ông đúng là càng ngày càng yêu nghiệt! Nói xem, rốt cuộc ở ngoài kia ông đã gạ gẫm bao nhiêu người rồi?"

 "Tôi nào đâu đã làm gì lên tội mà anh lại truy vấn tôi như thế?"

 Yamato bẹo má Kino còn kéo kéo ra, vẻ mặt đầy sự trêu chọc tinh quái. Hắn dùng ánh mắt cá chết nhìn cậu rồi quay lưng bơi lên bờ, cậu chỉ biết nhún vai thở dài rồi cũng lên bờ theo hắn.

 Kino cởi bỏ bộ đồ ướt lướt thướt, chỉ để lại duy nhất cái boxer hồng treo lủng lẳng trên hông. Hắn ngả người về sau, đầu nghiêng trái nghiêng phải kêu răng rắc rồi quay sang nhìn Yamato, cũng đã ngồi ngay ngắn gần hắn.

 "Ông cũng đú đởn theo mấy thằng ở dưới đi xăm mình rồi à?"

 "À... cài này sao..."

 Yamato chọt chọt vào một trong sáu cái ấn kí nhà Sakamaki để lại trên một bên cánh tay và bả vai của mình.

 Nhắc đến những dấu vết này làm cậu không khỏi rùng mình vì hoàn cảnh mà nó xuất hiện, Rất kinh khủng và đau đớn nhưng cũng ướt át và đầy khoái cảm.

 "Ông lại thất thần rồi kìa."

 Giọng của Kino thoáng lướt qua tai Yamato rồi nguyên một bộ mặt trung niên của hắn áp sát mặt cậu.

 Không biết từ bao giờ Yamato đã ở dưới thân Kino. Giọt nước từ tóc Kino còn rơi xuống gò má cậu, chảy dài xuống, đọng trên hõm tai.

 Khuôn mặt hắn góc cạnh với làn da rám nắng thoang thoảng vị của cát bụi gió tuyết trên đường, chưa bị làn nước cuốn đi hết. Hắn mang đậm hormone nam tính mạnh mẽ phả vào mặt cậu hơi thở nóng rực.

 Dù đã hơn bốn mươi nhưng cơ thể hắn vẫn giữ nguyên phong độ trên từng thớ cơ.

 Yamato nuốt nước bọt, cậu muốn hắn. Cậu muốn cái cơ thể lực lưỡng cùng cái người mang đậm khí chất của đàn ông trưởng thành từng kinh qua chiến trường. Khí chất của hắn khác hoàn toàn với những gương mặt tinh xảo như tạc tượng của nhà Sakamaki, cũng khác với lão yêu quái Kảl.

 Không cần biết ai bắt đầu trước, cả hai cùng hướng tới đối phương, vồ vập hôn tới. Hai người mang một sự quen thuộc với nhau trong cách hôn. Họ nồng nhiệt, say đắm trong nụ hôn, phối hợp một cách trơn tru.

 Nụ hôn là minh chứng của tình yêu, càng là bắt đầu của dục vọng. Cơ thể nhận được những tín hiệu đặc biệt và báo lại bằng kích thích, chất dẫn truyền thần kinh đóng góp vai trò rất lớn trong đó, máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu dẫn đến hiện tượng cương cứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro