Chapter 33: Đàn ông điên hết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yamato vắt chéo chân ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức cacao nóng. Hơi ấm từ cốc truyền qua bàn tay và đọng lại cả trong miệng lưỡi.

  Tai thú của cậu rũ xuống vì cảm giác thoải mái, thân trên trần trụi cũng nhận được nhiệt độ nhè nhẹ truyền qua không khí từ cốc cacao.

 Kou mặc sẵn một bộ đồ tươm tất với cái áo sơ mi hở ngực. Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, che phủ đi một bên mắt đỏ từ hồng ngọc. Toàn bộ sự chỉnh chu này là để chuẩn bị cho công việc của anh vào tối nay.

 "Nhìn anh hưởng thụ vậy? Mặt có vẻ còn rạng rỡ hơn lúc trước, đây có lẽ là cơ hội hoàn hảo để anh chia sẻ yêu cầu của mình với kẻ trông trại đấy."

 Yamato chép miệng, dừng việc uống cacao lại. Yuma đang trùm chăn kín mít trên giường, mặt hướng vào tường vẻ hận đời cũng đang dỏng tai nghe ngóng.

 "Thật ra cũng không có gì mấy, thứ nhất, kẻ trông trại mà các cậu nhìn thấy là Karl.

 Thứ hai, về điều kiện thì liên quan đến những thí nghiệm của ông ta. Tôi yêu cầu việc lão giảm tần suất thí nghiệm trên người tôi lại, thay vào đó tôi sẽ tạo cơ hội cho lão với một mẻ vampire mới.

 Đối với Karl, chuyện này chẳng lợi cũng chẳng hại nên lão ta đồng ý luôn, chắc muốn quan sát thêm biểu hiện của tôi thôi. Tôi biết chuyện của mấy cậu lúc ở chỗ đó, mấy cậu nhìn thấy tôi lúc ấy cũng không phải ngẫu nhiên. Hết."

 Yuma siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh. Nếu không phải vì cơn đau nhức toàn thân vẫn đang truyền đến từng dây thần kinh của hắn thì dám chắc rằng hắn sẽ nhảy bổ lên đòi đấu tay đôi với Yamato và Karl một trận.

 Kou cũng chọn cách im lặng, Yamato kể thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh những lại khiến tâm tình của anh nhộn nhạo. Dù đã đoán được phần nào nhưng cảm giác bị đối xử như một món hàng hết lần này đến lần khác khiến miệng anh đắng ngắt.

 Kou tự hỏi liệu Ruki có biết mấy chuyện này không? So với bạn họ thì anh ta mới chính là cánh tay trái của Karl, đối nghịch nhưng cùng tồn tại với Reji - cánh tay phải của Karl.

 Với vị trí của anh ta thì việc biết chuyện này cũng không có gì lạ. Thôi vậy, càng nghĩ nhiều càng ra mấy chuyện đâu không, dù sao nó cũng là quá khứ. Nếu Ruki không nói ra thì chắc chắc là có lý do của riêng anh ấy.

 "Đã lỡ giao dịch rồi sao anh không bảo Karl dừng việc nghiên cứu lại luôn cho khoẻ?"

 "Tất nhiên do tôi với ông ta không ngang hàng rồi, may mắn khiến ông ta hứng thú với hành động của tôi thì phải biết chừng mực chứ. Cắt chuyện thí nghiệm của lão nghiện ấy chẳng khác nào chọc phải tổ ong, không những không được giảm mà còn bị phạt thêm."

 "... Cuối cùng cũng chỉ là trò chơi của hai tên khốn mấy người thôi chứ gì? Bộ mấy cái thí nghiệm ấy khó chịu lắm à?"

 "Cậu quên ngài ấy cũng từng thí nghiệm lên chúng ta à?"

 "Không có quên nhưng... hừm..."

 "Thật ra nó đáng sợ và đau đớn thật, nhưng chủ yếu tôi sợ lão làm mấy trò khùng điên nghịch hỏng tôi mất. Chẳng khéo tôi không còn là tôi nữa hoặc biến thành Yamato bò sát, Yamato thuỷ sinh..."

 "Dẫu vậy anh cũng quá nhẫn tâm với chúng tôi rồi~"

 Kou cọ cọ má Yamato, vòng tay ôm lấy anh thở dài.

.....

Yamato về nhà Sakamaki vào ban sáng. Cậu suýt bị Yuma bế về nhà nhưng sau một hồi trêu nghẹo hắn cùng với một tin nhắn nặc danh nào đó thì hắn mới buồn bực thả cậu ra.

 Yamato quen cửa quen nẻo dịch chuyển vào trong phòng mà không cần đi qua cửa chính. Phòng của cậu vẫn nhạt nhẽo y chang như lúc cậu mới đi, không có thay đổi gì cả.

 Cậu mở cửa tủ lạnh ra để xếp hành lý thì tròi ơi!

 "Tên cẩu tặc chết tiệt nào đây!"

 Yamato nhìn cái tủ trống trơn của mình mà muốn phun một bụm máu ngay tại chỗ. Cậu mạnh tay đóng sầm cửa tủ lại, thở hắt ra vài hơi lấy bình tĩnh.

 "Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắn là đám Sakamaki kia rồi. Chết tiệt, đánh không lại, phải bình tĩnh. Hừm, nếu để tôi tìm ra... Không không, không giết được... vậy thì chuốc thuốc rồi đem lên giường, cắm sextoy rồi bỏ mặc hắn ở đấy là hợp lý."

 Sau một hồi tự khuyên nhủ bản thân, Yamato bắt tay vào việc sắp xếp lại mấy túi máu mới rồi đóng cửa tủ. Cậu vươn vai, hiện tại cậu không muốn ngủ chút nào, thôi thì đi tắm.

 Cởi bỏ luôn bộ quần áo đang trên người, Yamato tìm một bộ mới rồi lúc lắc đi vào phòng và....

 "Mẹ kiếp... điên rồi! Hết chuyện này đến chuyện khác."

 Mặt Yamato đen đi, mắt nhìn thấy cái bồn máu rồi lại cụp xuống rồi mở ra. Lặp đi lặp lại vài lần mới khiến cậu chắc chắn đây không phải mơ.

 Yamato trợn mắt lên trời bất lực, bây giờ cậu là quỷ con thì nên cầu nguyện với chúa trời hay chúa lươn Karl Heinz?

 Cậu treo quần áo lên giá, bước đến bên cái bồn máu khả nghi. Bồn tắm trắng sứ phòng cậu đựng đầy ụ máu sóng sánh lấp lánh. Nhìn như đã có một thảm án xảy ra ở đây, hiện trường chặt xác giấu người thường được miêu tả đây chứ đâu.

 Cậu mò tay xuống vũng máu tìm chỗ xả nước, các đầu ngón tay chạm phải bề mặt sứ trơn bóng. Cậu vẫn tưởng rằng tiếp theo sẽ là cảm giác mát lạnh của kim loại từ đầu thoát nước nước không, tay cậu sờ trúng một bàn tay người lạnh ngắt ở dưới.

 Yamato sởn gai ốc, ngay lập tức giật cánh tay ra khỏi mặt nước. Nhưng chỉ cần một giây cậu đã bình tĩnh lại, dùng cả hai tay vớt "xác' lên. Ở tình huống tồi tệ nhất chắc là việc ai đó mang con người về nhà rồi giết thôi nhỉ?

 Mong là cái xác này còn nguyên vẹn. Ồh... xác này đẹp trai quá....

 Theo lực nâng tay của Yamato, một khuôn mặt trắng bóc trồi lên khỏi mặt nước. Dòng máu loãng chảy dọc sống mũi thẳng tắp và trán của anh xuống đôi gò má và xương hàm.

 Mái tóc anh bị dòng máu làm ướt đẫm, sậm lại thành màu vỏ quýt, một số rũ xuống, một số bám lấy đường cong trên khuôn mặt anh.

 Mắt anh nhắm nghiền, không còn hơi thở, khuôn ngực lặng thing, an tĩnh và yên bình như người chết.

 "Shu? Sao anh lại ở đây?"

 Yamato hỏi nhưng không được Shu đáp lại nên cậu thả tay ra. Anh rớt xuống bồn tắm một lần nữa cùng tiếp "cốp" do đầu lâu va chạm với bồn sứ tạo thành.

 Shu đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tên phá tử của cậu để làm nước tắm thì không, muốn dùng nhan sắc để dụ cậu thì còn khướt.

 "Ahh! Ọc... ọc... ưm!..."

 Một bàn tay trắng trồi lên khỏi mặt nước, nó nhanh hơn phản xạ của cậu, nắm lấy tóc cậu kéo xuống.

 Máu tràn vào đường hô hấp của Yamato, môi bị chặn đứng bởi sự mềm mại trơn tuột như bạch tuộc. Tay cậu dùng lực bám vào bồn tắm nhưng lại bị bề mặt dính nước của nó làm cho bản thân trượt tay, nửa người nằm gọn trong một cái ôm mạnh mẽ, ép cậu không nhúc nhích được một chút nào.

-----25.04.23----

Hôm nay thi tệ quá, đang 1 chap để buff may mắn nào;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro