Chapter 42: Quà Tết nè con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yamato tự soi mình trong gương, cơ thể cậu đã có những thay đổi nhỏ mà chính cậu cũng khó nhận ra. Cậu tự véo mà mình, lớp da trắng sứ nhợt nhạt của cậu giờ có sức sống như một con người bình thường.

 "Au..."

 "Chậc, nhìn xem... Má mình đỏ ửng một cách dễ dàng, nhìn yếu đuối khiếp."

 Trong lúc Yamato tự độc thoại và chán nản về bản thân thì chuông báo có cuộc gọi reo lên. Với lấy điện thoại bật loa ngoài, cậu bước ra khỏi phòng tắm.

 "Alo, nghe đây."

 "Chào con trai cưng, khỏe chứ? Cha... Suỵt, ta đang nói chuyện với em trai con đấy... Ồ, con còn đó không Yamato?"

 "Cha đang ở đâu!? Đấy là tiếng của Reiji phải không? Sao cha ăn đồ ngon mà không nói cho con!!!"

 "Con nghe thấy à, ta nghĩ---"

 "Nghĩ cái beep, nổ địa chỉ mau ông già."

 "Mail."

 Yamato phi ra khỏi nhà theo địa chỉ trên mail. Qua loa ngoài điện thoại, cậu nghe thấy vài âm rung quen thuộc. Lão già Karl cuỗng mất hai thành viên nhà cậu, vứt cho Shu- siêu lười biếng quản toàn bộ việc nhà.

 Nhà thì loạn, và giờ? Ông ta thảnh thơi chịch choạch và gọi điện cho cậu khoe khoang.

.....

 Tiếng xe dừng lại êm ru trước một căn biệt thự nhỏ hơn nhà Sakamaki. Nơi mà gọi là biệt thự thì hơi sang, bảo nhà riêng thì khó tưởng tượng được độ hoàng tráng của nó.

 Cậu đi tìm chỗ đỗ xe.

 Đứng trước cửa nhà Karl, Yamato thầm cầu nguyện được làm top, đã một tuần cậu phải làm bot rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

 Bước lên bậc thềm, không cần để Yamato động tay đã có người từ bên trong mở cửa cho cậu.

 "Mời... Mời vào."

 "HẢ.... Incubus?"

 Yamato bất ngờ đến mức làm rơi điện thoại vào chân đau điếng, phải ngồi sụp xuống ôm chân.

 Ruki đang ngượng ngùng đỏ chín cả mặt cũng phải cười nhẹ. Em mặc... À không, em làm gì mặc đồ. Em đội tóc giả đen dài có hai cái sừng con con, sau lưng là đôi cánh dơi đen nhám cố che đi bộ phận sinh dục phía trước.

 "Vào đi."

 Ruki hất đầu gọi Yamato vào, còn em quay người đi trước. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, em đã ngã khụy xuống đất. Cậu theo sát phía sau vội vàng đỡ tay Ruki.

 "Ruki có sao không?"

 "Ưm... Ưgh... Không sao...ư...."

 Ruki bịt miệng mình, cái đuôi được cắm vào mông ngoe nguẩy, ấn kí dưới bụng ẩn ẩn sáng. Chân em co rút, bắp đùi cọ xát vào nhau, bàn tay với tới an ủi cậu bé nhưng dường như bị cái gì đó ngăn cản mà không thể bắn được.

 Mắt Ruki phủ một tầng hơi nước, miệng chảy dãi, mấp máy nói ra câu em đã ngập ngừng cả buổi trời.

 "Chủ... Chủ nhân em xin lỗi.... Ư ức.... Mời người vào trong..."

 "Em ổn thật chứ?"

 Yamato vươn tay ra sờ trán em để kiểm tra nhiệt độ. Ruki thấy thế thì ngậm ngón tay của cậu, liếm mút vụng về mà tham lam.

 Mắt Yamato co lại, ngón tay cào cào trêu đùa lưỡi em, cậu kéo căng nó ra ngoài.

 "Ah... Ah... Ah....~"

 "Anh suýt quên mất đây là nhà lão cha chúng ta, chắc em bị lão thí nghiệm đến hỏng rồi nhỉ?"

 "Ah... Ah...."

 Ruki xụi lơ trong vòng tay Yamato, em còn chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh nữa, cứ mềm nhũn như vậy thôi.

 Yamato tặc lưỡi, trực tiếp bế em lên kiểu công chúa. Ruki rúc đầu vào ngực cậu, lượng nhiệt từ má môi áp sát vào da thịt làm tim cậu ngứa ran..

 Em to lớn hơn cậu thấy rõ, nhưng vẫn cố sức chui vào, lọt thỏm trong vòng tay cậu. Yamato phải vững tâm cũng như vững tay lắm mới không để con dơi nghịch ngợm này ngã xuống đất.

 Đến gần 1 căn phòng lớn thì Ruki dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Yamato hiểu ý ngay, cậu đạp phăng cánh cửa lớn.

 "Ôi trời, chào mừng nhóc đến nhà ta. Con đi lâu quá, cha và anh con làm xong một hiệp rồi."

 Reiji nằm bẹp trên bàn, đầu chôn vào hai cánh tay, mông chổng lên cắm đuôi cáo đã ẩm ướt vì dịch cơ thể, tinh dịch, hay cả hai? Cậu không biết.

 Yamato đặt Ruki lên bàn. Phải mất một lúc để cậu có thể rời mắt khỏi Reiji, nuốt Khan nước bọt:

 "Cha tận hưởng quá nhỉ?"

 "Haha không bằng con đâu Yamato à."

 Karl vuốt tóc tươi tươi cười với cậu, tiện tay còn vỗ mông Reiji mấy cái làm anh run rẩy, đuôi giả rung rinh, hậu huyệt đỏ hồng nhả ra ít tinh dịch chảy xuống bắp đùi.

  "Ức.."

 "Tại ai mà tôi thành ra như thế này hả? Đừng tưởng tôi không nghĩ ra đây toàn bộ là âm ưu chết dẫm của cha! Tính biến tôi thành lốp dự phòng của Yui chứ gì!?"

 "Được chịch sướng muốn chết mà dám ở đấy nổi đóa với cha đấy hử?"

 "Nhưng... nhiều quá rồi...."

 "Do mày ít được chịch mà bị chịch nhiều quá thôi con. Với một đứa thích làm công mà yếu như sên giống con thì cha có quà tết đặc biệt chuẩn bị cho con đấy. Bình thường con đều ham muốn được đụ các trưởng nam của cha còn gì?"

 "Tôi sẽ hỏi tội cha sau..."

.

.

--------Hậu Chuyện Nhỏ--------

 "Phòng búp bê" trong nhà Sakamaki là một cái gì đó rất phong phú và đồ sộ. Nó làm Yamato lẫn đám Mukami đều phải tròn mắt ngạc nhiên.

  Cô dâu được trưng bày ở đây có cả nam lẫn nữ. Nhan sắc đều thuộc dạng ưa nhìn trở lên.

 Toàn bộ xác đều được bảo quản rất tốt, da dẻ như được phủ một lớp sứ trắng trong, son phấn đủ cả. Nam thanh nữ tú đều được mặc váy cưới xếp theo hàng dọc, đoán chắc kẻ chủ chi chủ trì cái gian hàng búp bê này là nhóc Kanato chứ không ai khác.

 Dù có rất ít búp bê nam nhưng họ đều được hoàn thiện đầy đủ, chỉnh chu. Chỉ trừ có duy nhất một con búp bê mặc quần áo bình thường, mặt không son phấn ngồi trên một cái bệ.

 Theo họ kể thì hắn là người yêu của một cô dâu đã được chỉ định. Hắn vì tình mà thế chỗ vào nhà Sakamaki, chắc nghĩ sẽ bị bọn họ kinh tởm mà đuổi về rồi tằng tiện với tình nhân tiếp.

 Lại không nghĩ đến Sacombank ăn tạp đến độ đè một tên bisexual thuần top như hắn xuống đáy xã hội. Dọa hắn khóc tu tu chạy loạn trong nhà với cơ thể trần truồng bị tưới đẫm tinh dịch. Cuối cùng vì lý do gì đó đã làm phiền tới Shu rồi chết thảm dưới tay anh. Hai chân hắn gãy lìa, Kanato lười phục chế cho tên phiền phức này nên để đấy luôn.

 Kết cục thật là thảm không tả được. Người duy nhất vẫn còn sống yên ổn khi làm dâu nhà này chắc chỉ có Yui. Còn cậu là ngoại lệ vì cậu không làm dâu, càng không phải là con người.

-------27/1/24-------

Lỡ nhấn lộn xóa luôn chap 42... ngồi gõ lại khóc ói máu luôn huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro