Chapter 44: Mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại là không gian này.

 Cậu lần nữa tỉnh lại trong "cõi mộng", theo Karl thì đấy là nơi giao thoa giữa hiện thực và những giấc mơ. Vì rõ ràng, Vampire không thể mơ.

 Cậu đang khỏa thân ngồi trên một cái ghế xa hoa trước cái bàn dài cũng đỏ thắm hoa lệ.

 Mơ màng, lơ lửng và mềm mại là tất cả những gì không gian này mang đến cho cậu. Trọng lực bao quanh cậu theo hình thức một dòng nước ấm áp.

 Cây táo trên đỉnh đầu rụng xuống một quả ngay bộ dao đĩa được bầy sẵn. Cậu cầm quả táo lên, nhẹ, lau lớp sơn đỏ còn sót lại.

 Giờ quả táo đã hoàn toàn trong suốt, không đỏ mọng như những trái táo bình thường, không lấp lánh như pha lê, nó chỉ đơn thuần là trong suốt, lặng lẽ để màu sắc thế gian đi vào trong nó.

 Dù không có gì đặc biệt kích thích cảm giác thèm ăn nhưng cậu vẫn không rời khỏi trái táo ấy được. Nó thu hút cậu, mời gọi cậu, đẩy cao ham muốn cắn lấy một thứ gì đó của cậu, cụ thể là quả táo này hay một thứ ảo mộng trong hình dạng một quả táo tròn trịa.

 *Rắc

 Và cậu cắn trái táo, thủy tinh bị răng nanh đâm vỡ, mảnh vụn rơi xuống tay chân và cuống họng. Máu nơi đầu lưỡi, môi và lợi cậu hòa trộn chung một khối với thủy tinh.

........

 "Miệng tự chảy máu đấy à? Ô, tỉnh rồi."

 Yamato mở mắt ra trong một không gian hoàn toàn xa lạ, hệt như cái đêm vào 26 năm trước, Tougo... Chỉ khác một điều, giờ cậu không hoảng loạn hay lo lắng gì hết, chỉ đờ ra đấy như một sinh vật không thuộc về nơi này.

 Lưỡi cậu đảo quanh khuôn miệng khô khốc, cơn đau li ti như kiến cắn kéo cậu tỉnh lại.

 "Thật đấy à...."

 "Ôi chời, phải hôn mới tỉnh lại cơ à... Bộ ngươi là công chúa ngủ trong rừng hay gì đây Yamato..?"

 "... Au..."

 Yamato bật ngồi dậy, ho một bụm máu vào khăn tay mới được đưa cho. Chép miệng nuốt số máu còn lại, cậu chỉ ho ra máu chứ không hề có một mảnh vỡ nào. Không gian kia hoàn toàn không tồn tại, ít nhất trong dòng chảy cậu đang sống

 "Ho lao à? Tạp chủng có khác, yêu ớt quá nhỉ?"

 Shin khinh miệt cậu ra mặt tay còn tò mò xoa nắn da cậu, hòng tìm thêm một dấu vết bệnh tật nhưng dường như càng sờ càng thích. Hắn bị cậu hất ra khi toàn bộ làn da lộ ra ngoài không khí của cậu đỏ hết lên vì sự ma sát.

 "Ai? Làm gì?"

 Shin chớp chớp đôi mắt tinh ranh của mình, nụ cười cũng trở nên sâu hơn.

 "Không nhớ gì về ta luôn hm? Ta thì vẫn còn nhớ rõ ngươi vì bọn ta mà bị cắn tập thể đó~ khư khư, bị chơi vậy chắc phê tới nóc đúng không?"

 Yamato hơi trầm mặc một lúc xong vẫn dùng cái khuôn mặt không hiểu gì hết nhìn Shin.

 "Cắn tập thể?... Lần nào cơ?"

 "....."

 Shin câm nín trước sự lẳng lơ của Yamato.

 Carla mỹ nhân luôn im lặng ở bên cạnh cũng hơi hé mắt ra, mở miệng dừng cuộc đối thoại đang dần chệch hướng này. Shin không  ngăn cản nhưng có thể thể thấy rõ sẽ chán ghét trên mặt hắn.

 "Carla và Shin, thuộc dòng họ Tsukinami, bọn ta là những thủy tổ mang dòng máu cao quý nhất."

 "Thủy tổ...."

 Yamato mím môi, thật may vì cậu vẫn chưa bị chịch bay não, những kiến thức có bản như sức mạnh của bọn họ vẫn có thể hiểu ra được.

 "Mấy người tại sao bắt tôi?" thiếu chịch à?

 Shin gõ đầu cậu trước khi bất kì ngôn ngữ thô tục nào được phát ra.

 "Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Bọn ta không bao giờ có hứng thú như vậy với mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa đâu. Với cả, là do ngươi tự đứng trước cửa nhà bọn ta chứ không ai bắt ngươi hết, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như bọn vampire kia. Bọn ta.."

 Shin dừng lại một nhịp thì mới nói hết được câu cuối cùng.

 "Bọn ta chỉ cần Yui, một Eva mà thôi..."

 Nhìn cái tên gay lòi kia giả vờ gồng kìa.

 Ai chứ Yamato cam đoan mắt nhận biết cong thẳng của mình không bao giờ sai. Nhưng giờ có một chuyện còn làm cậu thắc mắc hơn.

 "Tôi đứng trước nhà mấy chú? Nhưng tôi có biết đây là đâu đâu?

 "Ranh con này, ai mà biết! Chính người tự ngất trước cửa nhà bọn này nhé."

 Yamato lắc lắc đầu, rõ ràng lúc nhắm mắt cậu còn đang ở nhà Karl. Trước đấy còn được lão xác định là đã có thai, không thể nào có chuyện lão làm mấy trò vô duyên vô cớ này trong khi thể trạng của cậu còn hông đủ đảm bảo cho đứa trẻ như này được. Vậy còn ai khác có khả năng qua mặt Karl sao? Nhìn hai người trước mặt có vẻ cũng không biết gì, họ vẫn còn nghĩ Yui là Eva cơ mà.

 "Tôi... Không biết gì cả, cũng không nhớ mình đến đây kiểu gì. Tôi cần nghỉ ngơi."

 Yamato đuổi khéo hai người họ đi. Shin xù lông định mắng cậu thì bị Carla kéo ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối anh còn không thèm nhìn cậu lấy một cái nhưng xem ra cũng tử tế phết.

......

 Yamato còn chưa kịp đắp chăn ấm người thì Carla đã mở cửa ra, xách cổ cậu đi đâu đó. Xin mạn phép rút lại lời trước đó.

 "Au... Au.... Đau!"

 Carla kéo Yamato lên cái ghế bông dùng để chơi piano.

 "Đàn đi."

 "Không biết."

 "Đánh bừa cũng được."

 "... Chú nói đấy nhé."

 Yamato ngoan ngoãn đánh bừa một bản nhạc với những nốt âm méo xệch chói tai, không đâu vào đâu.

 Carla im lặng ở bên cạnh gõ gõ ngón tay như có thể cảm nhận được gì đó. Rồi bỗng anh cười nhẹ.

 "Chắc em ấy trốn rồi. Cậu giúp tôi thêm một việc được không Eva?"

.

.

16/6/24

Iyggbyuryg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro