~ 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Trí là sinh viên năm tư học chuyên ngành Văn học tại một ngôi trường nằm ở làng đại học thành phố Thủ Đức. Từ khi bước vào đại học đến giờ, cậu toàn ôm sách vở với tiểu thuyết đến mức cậu còn thừa nhận mình trông giống như 'mọt sách chính hiệu' vậy. Kể cả khi nhiều người có cười chê về việc cậu không chịu rời mắt khỏi sách, cậu cũng chẳng hề cảm thấy phiền lòng gì. Đương nhiên, đường tình duyên của cậu vẫn là một điều bí ẩn rồi.

Hôm đó, Đức Trí đang chuẩn bị ý tưởng để làm luận án. Luận án vốn dĩ là một việc rất quan trọng đối với các sinh viên Việt Nam năm cuối. Ngoài việc quy đổi tín chỉ, đồ án còn được dùng để xét điều kiện tốt nghiệp nữa. Thành thử ra, Đức Trí đã quyết định 'sủi' hết toàn bộ cuộc đi chơi cùng bạn bè và gia đình nguyên năm học này, để tập trung vào công việc cực kỳ cấp bách kia.

William Shakespeare sẽ là chủ đề bài luận của Đức Trí, cậu sẽ quyết tâm phân tích sâu sắc mọi khía cạnh của các tác phẩm của nhà văn Shakespeare để được các giáo sư cho điểm cao và đủ điều kiện tốt nghiệp.

Mất một lúc lên tìm kiếm Google, Đức Trí cuối cùng cũng tìm thấy một thư viện kiêm hiệu sách toạ lạc tại trung tâm làng đại học có chứa đầy đủ các tác phẩm bản gốc lẫn bản dịch của Shakespeare. Khi đó, cậu nhận ra công đoạn làm đồ án đã ngắn đi rất nhiều rồi, chỉ còn mỗi việc mày mò đọc hiểu và trình bày cảm nhận ra văn bản Microsoft Word nữa thôi.

Sau khi bước chân rời khỏi chuyến xe buýt, Đức Trí đi vài dãy nhà rồi dừng chân tại cổng thư viện. Đập vào mắt cậu từ phương xa, chính là một rừng sách vở mênh mông bát ngát, đủ mọi thể loại, mọi lứa tuổi, mọi tác giả từ cổ điển lẫn hiện đại.

Ánh nhìn của cậu tại thời điểm đó đã liếc ngang liếc dọc qua một góc của thư viện qua khe cửa sổ.

Đột ngột, cặp mắt thông minh của Đức Trí đã dán về phía một anh thanh niên đeo mắt kiếng có bờ môi mỏng, nước da trắng trẻo và nhan sắc cực kỳ dễ nhìn. Anh chàng đó có mái tóc cắt gọn undercut, đang sắp xếp lại từng trang sách trên kệ.

Đẹp trai quá chừng. Soái ca ở đây rồi~

Đức Trí đã bị ngoại hình chuẩn gu của anh chàng đó làm cho đầu óc lảo đà lảo đảo. Bụng dạ của cậu giờ bồn chồn khó chịu, từ chân đến xương chậu giờ nổi lên như 'bươm bướm' vậy. Mặt Đức Trí đỏ bừng bừng và hết sức ái ngại. Cậu say sưa mê mẩn đến mức phải mất tới mấy phút đứng ngoài cửa sổ chỉ để quan sát anh thủ thư dọn dẹp thư viện ngăn nắp và tiếp đón độc giả đến đây. Trong lúc đó, Đức Trí dường như sắp sửa quên sạch sành sanh mình đến đây để làm gì rồi.

Cậu lắc lắc đầu, rời khỏi cung trăng và tiếp tục công việc hiện tại của mình. Đức Trí sẽ lấy hết can đảm và bước vào bên trong.

Cửa được mở ra, làm cho tiếng chuông kêu lên, báo hiệu cho bên trong biết là có khách hàng đến.

Khi đó, anh thanh niên đã vừa quay lại quầy tính tiền, mặt hướng về phía cửa. Anh có thể thấy một cậu con trai tóc nhuộm phần trên màu vàng, phần hai bên để nguyên màu đen bước vào bên trong thư viện.

"Xin chào." Anh thanh niên kia nhẹ cười chào đón. "Em muốn tìm sách gì, anh giúp cho?" Anh mặc một chiếc áo len màu xanh trông hơi cũ cùng với chiếc quần chạy bộ màu đen.

"Dạ, em tự tìm được..." Đức Trí lắc lắc đầu và mặt cậu lại đỏ mặt nữa. Cậu bây giờ trông giống như con mèo bị cắn lưỡi, và chẳng biết phải trả lời người đẹp trai kia ra sao. Đức Trí chỉ có thể nói ít, từ chối khẽ khàng và tự động bước vào bên trong khu sách.

Trước hết, cậu dừng chân ở chuyên mục chính là Văn học nước ngoài. Đức Trí bắt đầu đi tìm từng kệ một, xem qua từng bìa sách và lướt thử tiêu đề truyện lẫn tên tác giả để xem xét thử tác phẩm của Shakespeare nằm ở vị trí nào. Đi dọc từ trái sang phải cho đến khi Đức Trí nhìn thấy có chữ Shakespeare, cậu chọn sách mình cần rồi nhanh chóng lại quầy để tính tiền và rời nhanh.

Trong khoảng thời gian đó, Đức Trí cũng phải suy tính kỹ càng xem mình nên nói chuyện với anh thủ thư như thế nào. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra được cả. Tự nhiên khi không cậu lại thẹn thùng với đàn ông chứ? Đức Trí bây giờ cũng đâu còn là tuổi hồng cấp ba gì cả đâu mà phải nghĩ về người khác nữa? Thời điểm này đã là năm cuối đại học rồi, cậu càng phải tập trung vào việc tốt nghiệp để ra trường và đi làm việc cơ! Yêu đương gì tầm này nữa.

Đức Trí thở dài một hơi, ánh mắt ngại ngùng nhìn xuống chân đi tới bàn tính tiền, hai tay ôm cuốn sách. Vừa đến nơi, cậu phát hiện tay của anh chàng kia đã đặt lên cuốn sách và lấy đi. Cậu nhìn len lén từ có thể thấy phù hiệu trên túi áo anh có đề tên 'Huỳnh Công Hiếu', và đối phương cũng đang nhìn lại cậu nữa.

Anh lại tiếp tục nhẹ cười hỏi vị khách, "Em trai, em chỉ có muốn mua mỗi một quyển này thôi sao?"

"Vâng ạ." Đức Trí nhanh nhảu trả lời.

"Nếu như em thích thì cứ lấy nhiều vào. Anh đoán em là sinh viên năm cuối, hẳn là sẽ cần nhiều lắm đó." Công Hiếu bảo.

Đúng là lúc đầu cậu định lấy nhiều hơn thật, chứ đâu phải chỉ có một quyển. Cậu cũng có đủ tiền trong ví mà. Khi nãy là do Đức Trí đầu óc còn rối bời nên suy nghĩ không khôn khéo, và cậu chỉ cầm một cuốn rồi đem lại đây thôi mà.

Ngại quá rồi.

"Của em là 70.000 đồng." Công Hiếu đọc giá tiền sau khi quét mã vạch.

Đức Trí lấy ví tiền của mình ra, đưa cho anh một tờ mệnh giá 50.000 đồng và một tờ mệnh giá 20.000 đồng. Công Hiếu giúp cậu để quyển sách vào bên trong một túi nilon, trên đó có in tên cửa hiệu.

Đức Trí nhận lại túi đựng, không nhìn vào Công Hiếu và thì thầm một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ. Cậu quay mặt đi và nhanh chóng tiến bước ra cửa. Từ sau lưng, Đức Trí có thể nghe được tiếng gọi của anh thủ thư, "học giỏi và quay lại sớm nhé."

Đức Trí vội vội vàng vàng tiến về phía trạm chờ xe buýt, giống như cậu đang lo là sẽ lỡ chuyến nhưng mà trong tâm trí cậu không hẳn là như vậy. Thực sự là do anh thanh niên đẹp trai kia. Đức Trí chẳng hiểu tại sao mình lại cư xử lạ lùng đến thế, mặc dù trên đời này cậu cũng gặp nhiều người đàn ông đẹp đẹp cũng kiểu như thế rồi.

Lần đầu tiên trên đời này, vừa gặp là đã 'ái'. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được? Không nhắc đến, đã có quyển sách nào viết về 'cái nhìn đầu tiên' đâu chứ?

À phải! Đức Trí đập tay lên trán của mình khi nhớ đến chuyện tình của Romeo và Juliet, ngay từ đêm đầu gặp gỡ thì bọn họ đã yêu nhau. Cậu không thể nào tin rằng mình lại đang so sánh một tác phẩm văn học cổ điển với sự 'ngây ngốc' vừa xảy ra nữa cơ.

Hình như Đức Trí có tình cảm anh thủ thư mang tên Công Hiếu mất rồi.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro