01. Cà phê và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp tổng KDY x Nhân viên KJW

♪ ♪ ♪

Kim Doyoung lên tầng thượng, gã cau có nhăn mặt không có chỗ xả giận thiếu điều đá luôn cái cửa ra vào văng đi đâu đó cách chục mét. Nới lỏng cà vạt, gã đi lại gần lan can rồi hít một hơi thật sâu.

Kim Doyoung là tổng giám đốc của một công ty cà phê, việc của gã chủ yếu là về bên thị trường. Đối với một người vừa qua tuổi ba mươi như gã thì đạt được vị trí này là cả một kì tích, dĩ nhiên gã được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên coi trọng. Doyoung có phòng làm việc riêng ở tầng mười chín, các vị lãnh đạo cấp cao hơn thì dàn trải ở từ tầng hai mươi tư xuống tầng hai mươi, tầng thượng là tầng hai mươi lăm. Thực ra ít người lên tầng thượng, phần lớn chỉ những ai có áp lực công việc hoặc mệt mỏi mới lên để hít thở không khí, dĩ nhiên không phải lên để gieo mình xuống dưới. Kim Doyoung gần như là người duy nhất lên để hút thuốc.

Ở đời mà, có những áp lực không thể chỉ giải tỏa qua những thú vui đơn giản.

Kim Doyoung cũng tự biết thuốc lá là một thứ độc hại, nên hầu như hút rất ít, có lúc vài tháng mới rít được một điếu. Hút thuốc ảnh hưởng đến họng của hắn, hơn nữa cũng khiến hơi thở có mùi nặng nề, hắn vốn không dễ chịu cho lắm với điều đó. Những lúc không động chạm tới điếu thuốc thì gã lựa chọn một cách giải tỏa khác — cà phê. Gã uống cà phê hàng ngày, thậm chí nhiều lúc còn uống đến ba cốc một ngày để giữ tâm trí tỉnh táo đảm bảo tiến độ công việc. Đặc biệt hơn, Kim Doyoung cũng có góp phần không nhỏ tạo ra một loại cà phê có hương vị pha trộn với tequila. Mùi vị này không phù hợp với thị hiếu đại chúng, nhưng gã quyết định chọn "liều ăn nhiều", cũng may là loại đồ uống này tương đối phổ biến tại một vài quán bar. Gã có riêng một chiếc kệ trong phòng làm việc để trưng các loại cà phê uống dần dần, hơn một nửa chúng là loại cà phê hòa tan vị rượu.

Thuốc lá và cà phê đều không tốt cho sức khỏe, nhưng gã cũng nhận thức được nicotine độc hơn caffeine rất nhiều. Lại càng tự hiểu rõ nếu cứ chuốc caffeine pha mùi cồn vào người sẽ hại cơ thể nên thường cũng cố giảm hết sức việc uống cà phê. Có lẽ một ngày giải toả áp lực với hắn chính là thức dậy lúc trưa với một ly cà phê đá bừng tỉnh cả người, ăn tối xong làm vài điếu thuốc rồi thưởng thức vài giọt rượu và chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng có thể chắc chắn rằng ngày "giải toả" như thế không bao giờ xảy ra, Kim Doyoung không cho phép bản thân sa đoạ đến thế, hắn tìm một lối giải toả khác lành mạnh hơn.

Có người yêu.

Thôi nào, có một người yêu mình và một người để mình hết lòng yêu thương, mối quan hệ đôi bên có thể tuyệt đến mức nào cơ chứ?

Kim Doyoung chính là kiểu, thích gần chết nhưng vẫn sẽ câm lặng như hến, hỏi đến không nói, nhắc đến thì lảng đi. Một con người đạt điểm mười tuyệt đối trong bộ môn che giấu cảm xúc cả tốt lẫn xấu.

Nhưng chỉ riêng hôm nay, gã cảm thấy bực bội rõ ra mặt với tất cả mọi thứ.

Hoàn — toàn — tất — cả — mọi — thứ.

Kim Doyoung thân là tổng giám đốc, dĩ nhiên sẽ có những lúc cũng sẽ phải tham gia cuộc họp với đối tác của công ty để đảm bảo tiến độ trong thị trường. Có đôi khi sẽ là gặp mặt những ngôi sao nổi tiếng cùng phía công ty đại diện để họ là người quảng cáo cho sản phẩm cũng như để đạt được sự hợp tác hoàn hảo cho hai bên.

Đấy là trong những cuộc họp thường ngày, và để nói đến đây thì chắc chắn cuộc họp hai mươi phút trước khi gã phi lên tầng thượng không được xét duyệt vào cuộc họp như thường lệ.

Hôm nay Kim Doyoung tham gia một cuộc họp để đi đến quyết định hợp tác giữa công ty và nghệ sĩ Lee. Trong cuộc họp có gã và một nhân viên nữa là Kim Jungwoo.

Điều làm gã gai mắt là gì?

Tên nghệ sĩ kia thay vì tập trung vào đàm phán thì liếc mắt đưa tình với Kim Jungwoo, sau đấy lúc Jungwoo đưa cà phê cho còn cố tình miết nhẹ vào tay em.

Gã nhìn mà muốn lao vào đấm cho một phát. Nếu như tên nghệ sĩ đấy không kiếm cơm bằng gương mặt thì có khi gã còn ác ý đấm thêm vài cái.

Mối quan hệ của Doyoung và Jungwoo là gì?

Thực ra họ là người yêu của nhau, quen từ lúc Jungwoo học năm nhất đại học. Đến khi vào làm chung công ty, em không muốn công khai vì e ngại như thế sẽ làm người khác cho rằng em là dựa vào gã để trèo cao. Hơn nữa, em sợ việc họ yêu nhau sẽ bị người khác dị nghị. Người đời sẽ nói về tổng giám đốc của công ty cà phê nọ ấy lại yêu đương với một nhân viên năm cuối đại học, hơn nữa là còn là tình yêu đồng giới thay vì yêu muốn cô nàng nóng bỏng với chức vụ giám đốc tương xứng với gã. Doyoung có nói với Jungwoo rằng gã không quan tâm người khác nói gì và gã muốn em yên tâm về mọi thứ, song gã cũng sợ cứ kì kèo qua lại thì sẽ cãi nhau nên đành nghe theo thu xếp của Jungwoo. Cả hai đều họ Kim, từ đó ở công ty mọi người đều chỉ ngầm coi với nhau rằng hai người là anh em họ. Jungwoo cũng làm việc chăm chỉ và em tài năng nên đồng nghiệp thường đùa nhau rằng gen họ Kim của tổng giám đốc xịn thật.

Mỗi lần Kim Doyoung nghe thấy vậy chỉ muốn bắt bẻ lại thành "Gen sau này của con chúng tôi mới xịn." Nhưng không sao, mọi chuyện cứ từ từ bình thản, không có việc gì phải vội vàng gấp gáp khẳng định chủ quyền.

Nghệ sĩ Lee kia cũng chẳng vừa, vừa liếc qua Doyoung đã cảm nhận được rằng hắn đang chằm chằm nhìn mình. Như cáo già khôn lỏi trên chốn tình trường, hắn thậm chí còn có thái độ hỏi dò ngược lại gã.

"Không lẽ cà phê không ổn hay sao mà khi cậu ấy đưa tôi thì tổng giám đốc lại nhìn chằm chằm thế?"

"Tôi sợ cậu bị bỏng vì cà phê nóng quá ấy mà."

Tôi cũng đang mong cà phê có vấn đề chết mẹ luôn đây. Kim Doyoung chửi thầm trong lòng.

Dù gì hành động của gã cũng là đại diện cho cả công ty và thậm chí là cả bát cơm của Jungwoo, giờ phút này mà bộc phát nóng tính thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Gã nhịn xuống, cười lấy lệ rồi tiếp tục làm việc chuyên nghiệp. Thực ra trong lòng gã đã nghĩ tới chuyện xé xác tên kia theo chục cách khác nhau.

Lúc bước ra ngoài đi về phía cầu thang, hắn ta còn cố ý quay lại liếc mắt đưa tình với Jungwoo. Em quá ngại để biết mình phải cư xử ra sao cho hợp tình hợp lý, đành cúi gằm mặt xuống cho tới khi thang máy đóng lại. Gã lườm hắn đến muốn rơi mắt ra khỏi tròng. Ngay khi tiễn tên nghệ sĩ khỉ gió ra khỏi công ty, Kim Doyoung phi thẳng lên tầng thượng để lại Jungwoo đằng sau ngơ ngác.

Gã đứng bên cạnh lan can, mở bao thuốc lôi ra một điếu đặt lên môi rồi nhét bao vào trong. Kim Doyoung cần phải kiềm chế cảm xúc hơn nữa, gã cũng từng nghĩ nếu cứ tình hình nóng nảy bên trong mà không bộc phát ra thì sẽ bí bách thái quá, nhưng nếu giận dữ lộ ra ngoài thì vừa phá vỡ hình tượng vừa khiến anh trông không khác gì một ông chú cau có khó ở.

Trong đầu gã lóe lên tia sáng của một cách giải quyết khác.

Gã nhìn những toà nhà đối diện rồi nhìn trời, hết nhìn trời lại nhìn xuống dòng xe cộ nhỏ bé đang chạy dưới con đường. Doyoung đôi lúc có những suy nghĩ kì quặc đến lạ khi đứng trên cao, ví dụ như ngã xuống dưới từ chỗ gã đang đứng thì thân xác sẽ ra cái dạng gì. Một lúc sau, Jungwoo đi lên rồi chạy đến chỗ gã. Em toan giật lấy điếu thuốc thì gã cầm tay ngăn lại, nhìn sâu vào mắt em.

"Lấy bật lửa ra."

Hóa ra Kim Doyoung khoan chưa châm thuốc vì không có bật lửa trong người.

Kim Jungwoo vốn cũng không thích gã hút thuốc. Dĩ nhiên không ai thích nhìn người mình yêu trước khi chết trong áp lực thì đã chết trong làn khói thuốc. Jungwoo tôn trọng việc hút thuốc là cá nhân gã, nhưng em vẫn luôn nhắc nhở là đừng phì phèo trước mặt người khác vì như thế là quá bất lịch sự, Doyoung qua tuổi ba mươi trưởng thành suy nghĩ chín chắn vẫn thường phải nghe dặn dò của Jungwoo về chuyện này. Gã cũng tôn trọng em, không hút thuốc ở nhà, kể cả lén hút cũng không có. Jungwoo nói hút thuốc trước mặt người khác là điều xấu xí, cho nên ở nhà, ở nơi để em và gã trở về nghỉ ngơi thì gã không muốn trong đó tiềm tàng khói thuốc phả ra từ sự áp lực của gã. Nhà là nơi bình yên, nơi để gạt hết bộn bề, gạt hết vạt khói u ám của cuộc đời để tiếp sức cho những tháng ngày tiếp theo.

"Anh đừng hút thuốc."

Jungwoo tranh thủ lúc gã còn đang chưa định hình được thì rút vội điếu thuốc giấu ra sau lưng rồi dựa ngược vào lan can. Gã quay sang nhìn em đang cố tỏ mặt nghiêm trọng, sau đó chống hai tay lên hai bên để chặn em lại. Jungwoo hoài nghi nhìn Doyoung.

"Anh không nghe lời em chứ gì?"

"Anh nghe."

"Thế sao anh tức giận vậy?"

"Em thử nhìn người yêu bị thằng khác 'thính' xem em có vui không."

"Mấy ông chú hay ghen kiểu này nhỉ?"

Kim Doyoung cúi xuống hôn phớt lên môi em.

"Chính xác rồi, giờ thì châm thuốc cho anh đi."

"Anh vừa nói là anh nghe em đấy."

Trước gương mặt cau có của em, gã cúi xuống thơm lên môi rồi lại thơm lên hai bên má.

"Anh đừng hòng nịnh nọt em. Cứ thế này có ai lên thì hỏng đấy."

"Anh cũng đang nóng lòng muốn được công khai đấy."

"Chỉ một điếu thôi nhé."

Jungwoo lấy điếu thuốc ra từ phía sau lưng đặt lên môi gã, sau đó lấy bật lửa từ trong túi quần ra châm cho gã. Doyoung cũng yên phận quay mặt đi chỗ khác, làn khói gã phả ra đi theo chiều gió. Nhưng dĩ nhiên gã không thể không phạt em, tay trái gã gạt tàn thuốc, tay phải chạm từ gương mặt em rồi cứ thể trượt xuống đến thắt lưng. 

"Anh biết là anh không thể làm gì em ở đây mà."

"Cưng à, tốt nhất là đừng thách thức anh."

Doyoung hút được gần nửa thì điếu thuốc tàn. Jungwoo thấy vậy thì phì cười rồi nhấc tay gã ra khỏi thắt lưng của mình. Em vỗ vai gã, rút một điếu khác đặt lên môi rít tượng trưng, lòng gã nóng như lửa đốt. Jungwoo cầm điếu thuốc đặt lên môi gã, em dúi bật lửa vào lòng bàn tay Doyoung.

"Nếu chưa kiềm chế được thì nốt điếu này đi, có cả môi em đấy." 

Gã cầm thắt lưng kéo em lại, bỏ điếu thuốc ra rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Jungwoo cũng không đẩy gã ra, chỉ vỗ nhẹ lưng gã nhằm bảo Doyoung buông ra.

"Em xuống phòng làm việc của anh trước nhé, còn chút tài liệu với bên đối tác hồi nãy. Một lát nữa anh xuống sau cũng được. Em chuẩn bị cái cà phê rượu anh để trên kệ nhé."

Jungwoo vươn người thơm lên má gã một cái rồi quay lại chạy xuống dưới. Doyoung chạm nhẹ tay lên má chỗ em vừa hôn lên rồi cười ngây ngốc. Gã chỉ đặt điếu thuốc lên môi như Jungwoo đã làm, sau đó nhét vào túi áo, bật lửa vứt tạm vào thùng rác góc sân thượng. Doyoung lại lần nữa ra lan can đứng nhìn lại một vòng. Gã thở dài một hơi, nhưng có lẽ trong đó không tràn đầy chán nản mà lại là hân hoan xen lẫn chút bồi hồi vì khi nãy nóng giận hơi quá bộc lộ hết ra ngoài. 

Kim Doyoung cũng không nán lại quá lâu, gã đi xuống phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa thì cả căn phòng đã phảng phất toàn mùi cà phê rượu. Gã không thường gọi như vậy mà chỉ gọi bằng tên loại, nhưng em hay gọi là cà phê rượu nên hắn cũng thuận tiện mà gọi theo. Jungwoo thấy anh xuống cũng chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi cúi xuống làm việc tiếp. 

Phòng làm việc cua Doyoung có khóa vân tay kèm mật mã ở cửa, đó là đãi ngộ của sếp cho người trẻ như gã. Vừa đảm bảo được bảo mật các tài liệu cũng như kế hoạch của gã mà vừa thuận tiện hơn thay vì dạng khóa mật mã giống của lớp sếp trên. Phòng của Doyoung ở ngoài cùng, ba mặt tường một mặt kính lớn, khi vào phòng người bên ngoài phải được ở trong mở cửa cho chứ không thể tùy tiện vào, hơn nữa cũng không mấy ai dám đột ngột vào phòng Doyoung. Gã thường ngồi làm ở bàn làm việc, còn Jungwoo thường ngồi ở bàn trà hoặc nằm ra sofa để làm. Nếu em ngồi ở bàn trà phải cúi nhiều đau cổ thì gã hay bế em lại bàn làm việc để ngồi ghế, nhưng tất nhiên là gã ngồi trên ghế và em ngồi lên đùi gã. Jungwoo cũng chẳng vừa, em hay ngọ nguậy để Doyoung buộc phải để mình ngồi xuống ghế. Nếu Jungwoo nằm sofa làm việc thì đôi khi gã sẽ ra nằm cạnh rồi hôn tới tấp. 

Vì là phòng ba tường một kính nên đối diện là những tòa nhà cao tầng khác. Doyoung hay bảo Jungwoo vẫy chào sang bên kia, thẳng trước mặt là chính là một đối tác lớn của công ty, em vẫn hồn nhiên vẫy tay dù chẳng ai chú ý. 

Kính ở đó là kính một chiều. Người trong thấy ngoài, người ngoài thấy mờ nhạt không lọt được vào trong.

Jungwoo khi ngồi trong phòng Doyoung làm việc đôi khi còn ngân nga hát. Gã bảo hát nhỏ thôi, biết đâu đồng nghiệp ở ngoài nghe thấy. Em cũng ngại cho nên thường lí nhí câu hát trong cổ họng hoặc yên lặng đeo tai nghe làm việc.

Phòng của Doyoung có cách âm. Người ngoài muốn vào thường phải gõ cửa. 

Cho nên, Jungwoo vẫn chưa biết rõ ràng kĩ càng về phòng của Doyoung. 

Gã thấy em đang ngồi ở bàn trà, trên bàn cạnh đống giấy tờ chính là tách cà phê rượu mà em nói em pha cho gã. Doyoung lại ngồi bên tay phải em. Gã một tay đặt lên đùi em xoa nhẹ, tay còn lại vươn tới cốc cà phê rượu vẫn còn chút hơi nóng phả lên mà nhâm nhi. Lưỡi gã vừa chạm vào giọt nước trong cốc thì cả khoang miệng bị mùi rượu nồng xâm chiếm, giây phút hết mùi rượu khai màn độc đáo chính là vị cà phê nguyên chất còn sệt hương vị. Jungwoo cũng không phòng bị gì mà chăm chú làm việc vì trước đây hai người cũng không làm tình ở phòng làm việc. Doyoung hư hỏng đặt tay lên thắt lưng của em rồi kéo dần ra. Đột nhiên Jungwoo có dự cảm không ổn.

Thực ra hai người vẫn tự ngầm hiểu với nhau, thay vì Kim Doyoung giải tỏa bằng những làn khói độc hại hay chất kích thích ảnh hưởng dạ dày thì họ lựa chọn cách khác.

Tình dục.

Dĩ nhiên để giải tỏa thì không thể ngày đêm triền miên làm tình, gã cũng lo sợ rằng làm nhiều quá sẽ khiến em mệt mỏi. Gã ở bên em vì em là nơi dung hòa bình yên của gã, tình dục có hay không không quá quan trọng. Đôi khi em cũng chủ động nên gã gần như không có điều gì chán nản bất mãn trong cuộc tình này cả. Nói ngắn gọn hơn nữa thì hai người chính là kiểu hòa hợp từ đời sống sinh hoạt đến chuyện chăn gối.

Doyoung một tay cởi thắt lưng Jungwoo, tay còn lại tranh thủ nhấm nháp nốt những giọt cà phê cuối trong tách rồi nắm cổ tay em, trực tiếp đè ra sàn. Phía dưới lót thảm bông nên gã cũng không sợ em bị lạnh lưng. Còn em thì lạnh sống lưng với suy nghĩ ngoài kia có thể sẽ có người đột ngột đi vào và thấy cảnh này, hoặc nghe thấy em và gã nói chuyện.

"Anh biết là anh không thể phang em ở đây mà Kim Doyoung."

"Nếu muốn sẽ có cách, nếu không muốn sẽ tìm lí do, em nêu được năm lí do, anh sẽ dừng lại."

Dù trên miệng Kim Doyoung nói là sẽ dừng nếu em có thể nói kịp nhưng đôi tay vẫn phản chủ, gã cởi từng cúc áo sơ mi của em, cứ một cái trên rồi lại một cái dưới, thắt lưng sớm đã bị kéo ra đặt lên bàn.

"Nếu mình làm tình thì người ngoài sẽ nghe thấy đấy."

"Em có muốn họ thấy trực tiếp luôn không?"

"Những người ở tòa nhà bên đối diện sẽ thấy."

"Em có thể nhắm mắt, em không thấy họ thì họ không thấy em."

Kim Jungwoo cũng không biết phải lấy lí do gì để bảo anh dừng lại. Em đang lo sợ có người chứng kiến "phi vụ" làm tình này và chỉ ngay ngày mai thôi thì Kim Doyoung sẽ chễm chệ trang đầu báo với tiêu đề "Tổng giám đốc và mối tình trai trẻ ở phòng làm việc." Gã không quá để tâm tới những mối quan ngại của em vì gã thừa biết mấy lí do em đưa ra đều không có khả năng. Doyoung hôn em tới tấp, cắn nhẹ môi dưới của em rồi mút lấy nó, lưỡi chạm lưỡi không rời. Mùi rượu thoảng nhẹ trong khoang miệng gã dường như khiến em hơi chếch choáng. Em đang lo lắng nên luôn muốn giữ thần trí của mình thật ổn định, nhưng rõ ràng em cũng phải công nhận rằng làm tình lén lút là một thứ gì đó rất đê mê. Jungwoo cảm nhận được vị cà phê trong nụ hôn đó, cà phê giúp tỉnh táo, như vị cồn lại khiến em say đắm, em ngửi được một chút mùi thuốc trên gương mặt Doyoung, có lẽ khi nãy gió tạt nên có tạt mùi trúng áo của gã.

Doyoung cởi hẳn áo sơ mi của em ra ném lên sofa, gã kéo quần em xuống nhưng môi lưỡi vẫn đang tổ chức chương trình giao lưu với Jungwoo, và chương trình này chưa hề có dấu hiệu kết thúc cho đến khi cả hai quần của em đều bị quăng ra sau ghế. Gã nhìn em một lượt sau đó phì cười.

"Có vẻ em muốn người khác thấy đó nhỉ, chưa gì mà đã chào cả lên thế này rồi."

Jungwoo vươn người dậy hôn lên môi gã, dần dần xuống đến cổ, còn cố ý cắn nhẹ một cái như trả đũa. Đôi tay hư hỏng của em trực tiếp vạch mạnh áo vest của gã bung từ cúc đến chỉ, nhưng đến quần thì không vội kéo khóa, em chỉ để tay ở ngoài mà xoa phần đó.

"Vậy sao? Thế chú bé này có muốn gửi lời chào tới những đối tác phía tòa nhà bên kia không?"

Jungwoo giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trong người nhờ cà phê, em quyết định liều một phen. Em từ tốn ngồi hẳn dậy, đứng lên bước đến chỗ mặt kính. Jungwoo nhìn bên kia không ai chú tâm bên này liền đắc ý xoay người dựa lưng vào kính, ánh mắt còn khiêu khích ngược lại gã. Em thoáng rùng mình vì mặt kính hơi lạnh áp thẳng vào lưng. Doyoung nhìn em đứng dựa mời gọi như vậy cũng không kiềm chế được.

Gã đứng lên, vừa đi kéo cởi trôi quần xuống. Kim Doyoung với chiếc áo mất cúc tiến lại ôm lấy em rồi bế lên, gã cầm dương vật di nhẹ trước cửa mình của em. Dù sao thì gã cũng đã rỉ chút precum, cho nên việc bôi trơn cũng phải vấn đề, càng vận động càng ra thôi. Kim Doyoung ranh mãnh xoa nhẹ eo của em, Jungwoo cũng không rõ mình có còn lí trí để sợ người khác chứng kiến không nữa. Lúc em còn đang phân tâm, gã nắm eo em rồi đẩy dương vật vào trong, Jungwoo điếng người đến bừng tỉnh. 

"Đó là hình phạt của em khi để người khác tiếp cận mình đấy."

Jungwoo chân run run như không vững. Doyoung cũng không làm khó em, gã hôn lên môi em, hôn sang má rồi cắn nhẹ lên tai, bên dưới vẫn không chuyển động để chờ Jungwoo thích ứng. Doyoung vùi mặt vào hõm cổ, cắn nhẹ một cái. Đến cả tay em chống lên người gã làm điểm tựa cũng run lên.

"Anh đừng để lại dấu trên cổ em, đồng nghiệp sẽ thấy mất."

"Ít nhất thì họ không thấy em bị anh chơi, một dấu hôn không ảnh hưởng gì đâu."

Doyoung bế để Jungwoo dựa lưng vào mặt kính, Gã chưa vội động ở dưới mà nhâm nhi hai điểm trước ngực, phân tán nỗi đau ở phía dưới của em bằng những khoái cảm ở vùng cơ thể khác để em thả lỏng hơn.

"Nếu em dựa lưng thế này thì bên kia không biết mặt em đâu."

Jungwoo cũng dần dần không run nữa, một tay nâng cằm gã lên hôn. Em buông ra rồi hôn lên trán gã, thở dốc một phen.

"Anh động được rồi."

Nhưng nếu đơn giản như vậy thì đâu thể nào thỏa mãn được cơn khát của Kim Doyoung. Phải chọc em một chút thì mới đúng là gã.

"Em đang tựa lưng lên kính, lỡ anh thúc mạnh quá vỡ kính thì sao? Em sẽ ngã ngửa xuống dưới."

Kim Jungwoo cũng không có tâm trạng để nghĩ kĩ tính hợp lí trong câu nói của gã. 

"Vậy a-anh đừng bế em nữa... mình làm từ phía sau..."

Doyoung buông lỏng tay, bên dưới của hai người vẫn hút lấy nhau. Khi em xoay người gã còn nghịch ngợm đẩy nhẹ một cái làm chân em hơi run. Jungwoo chống tay lên mặt kính, ưỡn người làm gã càng thêm bỏng mắt, Kim Doyoung quyết định thúc. Mới đầu gã đưa đẩy nhịp nhàng, Kim Jungwoo đã muốn rên rỉ thật to. Tay trái em chống lên kính, tay phải thì đưa lại miệng để cắn, em không cho phép mình kêu lên. Doyoung nắm lấy hông em, bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Gã thấy em tự cắn tay nên cũng xót. Doyoung cầm hai cổ tay em giơ lên trên cao rồi giữ chặt, đẩy người em áp sát lên mặt kính. Hai điểm trước ngực không được gã chăm lo như khi nãy nhưng vẫn hồng lên, lồng ngực em cọ lên kính, cả cậu bé cũng vậy. Đột nhiên chạm vào mặt kính lạnh khiến dương vật của em chưa thích ứng được ngay, Jungwoo rỉ nước chảy ròng trên kính. Doyoung thấy người yêu như vậy nhưng vẫn muốn nghịch ngợm.

"Mình đang ở tầng mười chín đó cưng à. Từ trên này nhìn xuống thích nhỉ."

Nếu Jungwoo còn tỉnh táo hoàn toàn trong lòng chắc chắn sẽ thầm chửi gã một câu, Con mẹ nhà anh, đang phang nhau ai quan tâm là phang ở tầng mấy vậy?

Thế nhưng em đang ở trong trạng thái mê đắm giữa thực và ảo, thậm chí nhìn xuống dưới cũng còn có chút hoa mắt. Em mím chặt môi để kìm lại tiếng rên rỉ, Doyoung thấy vậy càng muốn trêu em đến nức nở, gã đưa đẩy chậm rãi để "tâm sự tuổi hồng."

"Sao em không thử rên rỉ chút nhỉ? Biết đâu ngày mai đồng nghiệp khen hay đấy."

"Em đang ước họ bị điếc hết để em rên đây."

Doyoung thấy vậy liền thúc mạnh hơn vào em khiến em không thể nhịn được, tay phải ấm áp còn vươn đến sờ dương vật của em. Đang chạm vào kính lành lạnh bỗng cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp có vài vết chai khiến Jungwoo sởn da gà. Doyoung lúc nhanh mạnh lúc lại chậm rãi như một con thuyền đang nhẹ nhàng trôi vào khám phá hang động ẩm ướt. Gã nhìn thấy mặt Jungwoo đỏ lên qua phản chiếu của kính, và môi em cũng đỏ lên. Doyoung trêu mãi cũng không muốn khuôn miệng của người yêu rướm máu đành rút chiêu cuối.

"Trên tầng mười chín cao nhỉ? Nếu cưng hứng tình mà không rên rỉ thì không phải anh hút hồn cưng mà cưng bị hút xuống dưới đấy."

Doyoung được đà càng ngày càng thúc nhanh hơn, người của Jungwoo ma sát với kính đến tê dại.

"Thằng nào khác nghe được em rên, anh đuổi việc thằng đó."

Jungwoo cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng, kêu lên theo từng nhịp thúc của Doyoung. Bàn tay cậu trượt trên mặt kính, từng đầu ngón tay níu lên để không mất thăng bằng. Gã thấy vậy liên cầm tay cậu nắm chặt rồi đặt lên chỗ cũ, tay kia còn vỗ mông cậu một cái làm cậu giật mình.

"Nhìn thằng nhóc của em đi. Giờ thì em có thể chào đối tác bên kia thay anh rồi đấy."

Doyoung đưa đẩy nhịp nhàng, gã cúi xuống rải những nụ hôn lên lưng em. Jungwoo thấm mệt nên áp má vào kính, thở dốc phả hơi lên. Tay phải của gã cầm dương vật em tuốt, tay trái xoa điểm hồng trước ngực, phía sau em vẫn hút lấy cậu nhỏ của gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Trước biết bao nhiêu kích thích như vậy thì tâm trí của em cũng chẳng còn mấy phần bình tĩnh, em run lên rồi bắn ra trước, tinh dịch chảy trên mặt kính. 

Kim Doyoung vẫn còn sức, gã nhìn em ra trước mà vỗ lên mông. 

"Cưng hư quá nhỉ... đã là phạt mà lại thoải mái trước."

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Doyoung đổ chuông. Jungwoo đang run lên sau khi xuất, Doyoung trực tiếp bế em lên, vẫn giữ nguyên phía sau, gã đi đến ghế rồi ngồi xuống, Jungwoo ngồi trên đùi gã. Doyoung cảm nhận được mình như chạm vào điểm sâu nhất trong em. Gã cầm điện thoại lên nghe máy nhưng lén lút tắt tiếng bên mình, không để em biết.

Jungwoo thấy gã nghe điện thoại thì không dám nói gì cũng không dám cử động. Gã đang ngả lưng chút trên ghế thì rướn lên hôn gáy em, thì thầm vào tai.

"Em được ra rồi thì phải làm cho anh ra cùng chứ. Anh không nhịn dược nữa đâu. Nếu em không nhún anh sẽ vỗ mông em để bên kia điện thoại ai cũng nghe thấy."

Jungwoo ngại ngùng nhưng cũng không thể từ chối. Em chống hai tay lên đùi gã, bắt đầu nhún với nhịp độ như lúc nãy. Doyoung cố ý mở loa ngoài điện thoại, là của bên nhân sự nói về một số vấn đề, Doyoung chỉ cần nghe qua, nhưng có khá nhiều thông tin. Jungwoo cảm giác như thể có con mắt ở đâu đó đang quan sát hai người, em nhấc mông lên xuống đôi khi bên trong còn thắt lại vì sợ đầu dây bên kia nghe được. Doyoung để em nhún nhưng trong người vẫn ngứa ngáy. Gã đặt điện thoại lên bàn, đẩy người Jungwoo cho em nằm úp xuống bàn rồi thúc mạnh. Gã cầm một chân em lên để dang rộng ra đưa vào sâu hơn. Jungwoo thấy Doyoung đã tắt mic cũng đỡ sợ nhưng quá ngại, em trực tiếp tắt máy. Doyoung thúc càng mạnh hơn, Jungwoo úp mặt xuống bàn rên rỉ. Gã biết mình sắp ra, Doyoung cúi người ôm em lên, cắn nhẹ lên vai em rồi đẩy dương vật lần cuối, Doyoung xuất vào bên trong em. Jungwoo khi nãy đã xuất ra nhưng giờ vẫn khoái cảm nên cũng bắn ra một chút. Doyoung từ từ rút dương vật ra, tinh dịch chảy trên đôi chân em.

Jungwoo hơi run, cậu quay lại ôm lấy cổ Doyoung. Gã bế em lên rồi để em ra sofa nằm nghỉ tạm một lúc.

"Nhờ phước của anh mà cả hai ta sắp bị tống cổ vì phang nhau và rên rỉ to tiếng đấy."

"Phòng anh là phòng cách âm."

Jungwoo kinh ngạc bật dậy nhìn Doyoung.

"Sao anh không bảo với em?"

"Em cũng đâu có hỏi."

Jungwoo đấm nhẹ lên vai gã.

"Anh dọa em chết khiếp."

"Sao phải sợ, anh bảo ai nghe thấy anh đuổi việc mà."

"Nhưng chúng ta có vấn đề khác phải lo, chính là đối tác tòa nhà bên kia."

"Kính phòng anh là một chiều, mình nhìn ra được họ không nhìn vào được đâu."

"Anh còn giấu em cái gì nữa vậy?"

"Cái cửa kia không phải ai cũng mở để vào được đâu."

Jungwoo cũng buông được xuống tảng đá lo sợ người khác biết. Em quay ra thấy Doyoung đang nhìn vào kệ cà phê.

"Anh vẫn thèm cà phê rượu à?"

"Không, anh đang nghĩ cái khác."

"Anh sẽ là người dọn dẹp?"

"Tất nhiên anh sẽ dọn mà."

Jungwoo thơm má Doyoung rồi hôn lên môi gã. Gã cũng chìm sâu trong lưới tình với em.

"Anh đang nghĩ làm tình lén lút có lẽ là một cách giải tỏa hay."

Jungwoo cười khúc khích.

"Nhưng mà em không đủ gan như anh để chơi mấy trò đau tim thế đâu."

"Anh cũng đang nghĩ về chuyện mình kết hôn và công khai trong công ty."

"Có sớm quá không anh?"

"Chính em là người nói không muốn lén lút mà. Vậy thì mình công khai và kết hôn sớm đi."

Doyoung ôm lấy em. Gã thơm lên má em rồi lại thơm lên tóc. Jungwoo choàng tay qua cổ gã rồi hôn lên cổ chỗ ban nãy em cắn nhẹ. Mọi thứ kết thúc với quần áo ném lộn xộn, bàn làm việc xê dịch và một tấm kính dính tinh dịch.

Ít nhất thì gã đã giải tỏa hết, và em cũng vui.



DY hút nửa điếu rồi tàn trên ban công

JW thấy

JW châm thuốc rít rồi đưa DY

Làm tình ở plv của DY

DY trêu JW cửa kính 2 chiều đối diện thấy được

Hứng tình mà không rên được thì bị hút xuống đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro