bạn...đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương ơiii

Thành An ngó đầu vào hết mấy căn phòng trong nhà. lục tìm hình bóng của bạn người yêu, em đi mấy vòng rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu cả. trong cái tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ mà em chạy loanh quanh trong nhà cũng đến tỉnh cả người rồi. tìm kiếm chán chê xong em mới sực nhớ ra là khuya hôm qua Đăng Dương có nói với em rằng sáng nay cậu có chút việc cần ra ngoài.

Thành An ngồi phịch xuống sofa nằm cuộn tròn người trên lớp đệm êm ái, cảm giác thoải mái khiến em lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liền cả mắt. Thành An lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay.

khoảng tầm 20p sau tiếng mở cửa vang lên, Đăng Dương trong tay là túi rau củ và đồ ăn to tướng. cậu xong việc của mình thì cũng tiện đường đi mua chút đồ ăn, để cất vào tủ. vì hôm trước nghe thấy Thành An than ngắn thở dài vì nhà hết đồ ăn vặt. cất được túi đồ vào tủ thì cậu mới phát hiện ra một cục bông tròn nằm thu lu trên cái ghế sofa. Đăng Dương nhẹ nhàng đến gần chỗ Thành An, cậu nhìn em ngủ ngon lành mà chỉ biết thở dài.

- sao An không vào giường mà ngủ, nằm đây không đau người à?

Đăng Dương nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng bế em lên. Thành An được bế lên mà vẫn ngủ say chẳng hay biết gì, lại còn vô thức dụi đầu vào lòng ngực cậu. nhìn như một bé mèo con ấy, dễ thương vô cùng. hình ảnh ấy khiến cậu chẳng kiềm lòng nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái. bế em vào phòng ngủ, Đăng Dương khe khẽ đặt em xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho em.

- bé An ngủ ngon. chút nữa bạn vào gọi An dậy ăn cơm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro