bạn lớn bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương chẳng kiềm được mà cười bất lực khi bạn người yêu cứ ôm chặt lấy anh rồi đu bám để hơn thua, anh cũng đến chết cười vì Thành An. em ôm chặt lấy anh liên tục lắc đầu quyết đòi hơn thua với anh đến miếng lót gai cuối cùng, buổi ghi hình hôm nay cả hai cũng đã tương tác với nhau trước camera nhiều hơn. chủ yếu là cũng do Thành An cũng đã quen rồi, lúc ở phòng lập đội sau khi anh bước vào thì bạn nhỏ nhà anh đã bắt tay anh xong nắm một lúc.

ý là muốn anh ngồi xuống cạnh em, Đăng Dương cũng theo ý em thôi. anh ngồi xuống bên cạnh Thành An, còn đến phần chơi game thì hai đứa phải đối đầu với nhau ở cả 3 game luôn. game đầu thì anh đã tính né em rồi, tại Đăng Dương cũng không muốn hơn thua với bạn nhỏ nhà mình đâu. nhưng tới 2 game sau là anh buộc phải đối đầu với em.

- em trước! em trước!

- thì đều nhau còn gì nữa.

bạn nhỏ nhà anh ra sức nói lớn, lấn cả giọng anh luôn. khiến Đăng Dương phải liên tục lặp lại lời nói của mình, bạn nhỏ nhà anh cố chấp hơn thua lắm nào có để yên, ban nãy lúc chạm mặt đợt đầu hai đứa mém hôn nhau luôn rồi. may là anh đứng vững nên giữ được người em lại.

- trời ơi thôi! không được!

em ôm chặt cứng lấy người anh, tại cũng sợ em ngã nên Đăng Dương cũng ôm em. chứ không phải anh nhân cơ hội ôm ấp bạn nhỏ nhà anh đâu, Thành An liên tục lặp lại từ "không được" kèm theo đó là những hành động bấu víu từ em. anh thề là nhìn Thành An ra sức bám lấy người anh thì anh thấy buồn cười kinh khủng, anh như sắp bế bạn nhỏ nhà anh lên luôn.

- a! đau anh!

bị em ghì xuống cái thảm gai mà anh vô thức hét lên vì đau, nhưng vẫn đứng vững để giữ em bé nhà mình. hơn thua kì kèo một hồi thì anh cũng phải chiều theo ý em, vạn vật đều thua sự nhõng nhẽo của Đặng Thành An mà. Đăng Dương cũng thế thôi, một lúc sau mới anh đứng thẳng lại được, em sau khi đạt được mục đích thì nhìn anh, tay em đặt lên phần bụng của anh. Đăng Dương bất giác mỉm cười với em, cái nụ cười cưng chiều và bất lực ấy.

- ra gì? búa nhá.

bạn nhỏ nhà anh hỏi rồi tự luôn, Đăng Dương cũng gật đầu. anh ra kéo vì tưởng ý của em là em sẽ ra búa cuối cùng em vẫn thua trong phần oản tù xì. game này trông vui vui vậy chứ nhảy trên thảm mát xa ấy không vui tí nào, thốn lắm. nhìn cảnh bạn nhỏ nhà mình nhảy đi nhảy lại liên tục mà anh cũng lo, may là sau hơn 15p đấu thì team anh Atus cũng thắng. giải cứu bàn chân nhỏ của Thành An nhà anh. off set cái là Đăng Dương ra chỗ em ngay.

- chân bạn còn đau không?

Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ xinh yêu nhà mình, Thành An rất thoải mái gác chân lên đùi người anh. em bĩu môi, khuân mặt xinh xinh hơn nhăn lại. chân em vẫn còn nhức sau vụ chơi game, giờ được cớ Đăng Dương hỏi han nên làm nũng luôn. anh nhìn anh cứ dụi mãi đầu vào người mình thì có chút muốn cưng nựng, ai bảo bạn người yêu nhà anh dễ thương quá làm gì.

- tớ đau chân, về bạn bóp chân cho tớ nhá.

Thành An nửa đùa nửa thật đẩy nhẹ người anh, anh thuộc kiểu người lắp mạng 2G, nhiều lúc bị trêu xong là anh rơi vào tình trạng rớt mạng liền. nên Thành An cũng thích chọc bạn lớn lắm, Đăng Dương nghe em nói xong thì hôn nhẹ vào má em. nhiều lúc nhìn em là anh chỉ muốn ôm muốn hôn thôi, tại em như cục bột ý. tròn tròn trắng trắng, lông mi dài, mắt to tròn, môi lại xinh xắn vô cùng. hỏi xem ai mà không mê cho được.

- rồi, vậy chờ về nhà rồi tớ bóp chân cho em.

anh xoa xoa đôi má em, khuôn mặt lộ rõ sự cưng chiều. Đăng Dương chiều Thành An lắm, chăm sóc như em bé luôn. thế nên là chẳng thấy Thành An gầy được mấy bữa thì đã thấy em tròn lên lại rồi. nhờ bàn tay chăm sóc của Đăng Dương hết chứ ai, cứ thấy bạn nhỏ xuống cân là phải vỗ béo ngay. thấy khóc là dỗ liền, cụ thể là sau khi em cùng team trình diễn bài "Kim phút kim giờ" Thành An khóc nhiều lắm. và rồi sau cánh gà người ta lại thấy một Đăng Bống cao cao ôm chọn bạn người yêu nhỏ trong lòng mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro