hiểu lầm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An ngồi trên hàng ghế cùng mấy anh em nữa chờ đợi anh trai tiếp theo bước vào. em không biết tại sao trong lòng lại có dự cảm gì đó, em cảm nhận Đăng Dương sẽ xuất hiện. Thành An có cảm giác vậy thôi, nhưng em thường không tin vào trực giác của bản thân cho lắm. và Đăng Dương cũng chẳng nói gì về việc anh sẽ tham gia chương trình ATSH.

rồi đến khi người tiếp theo bước vào Thành An đã tròn xoe mắt nhìn, Đăng Dương. người yêu em vậy mà lại xuất hiện ở đây, anh còn mang theo cả cây đàn nữa chứ. Thành An muốn lao xuống đấm nhau với bạn người yêu lắm, nhưng nhận ra sự mất cân đối giữa chiều cao của cả hai nên em lại thôi. cứ ngỡ bạn người yêu sẽ rụt rè rồi nhìn em cầu cứu, ai ngờ không liếc em lấy một cái luôn.

Đăng Dương vốn là người ít nói, nói đúng là bạn người yêu hướng nội vô cùng. vậy mà bây giờ lại ngồi nói chuyện rõ xôm, có lẽ cũng vì gặp được người quen. nhưng chẳng biết tại sao Thành An lại thấy có chút khó chịu. khi thấy Dương có chút bối rối với cây đàn em đã hét lên.

- thả tim, bắn tim.

tưởng là sẽ có được chút sự chú ý của Đăng Dương ấy vậy mà bị bơ luôn, nhìn Hải Đăng Doo chạy đến giúp rồi hai cái cột điện ấy nói cười vui vẻ mà Thành An bắt đầu ghen nhẹ rồi đấy. em quyết định bơ luôn đi, sau khi kết thúc set quay để chuyển set quay mới. em đã lủi đi luôn mặc kệ Đăng Dương, cố tình đứng nói chuyện thân thiết với Isaac. vậy mà con người kia khi thấy như vậy là cũng quay đi chẳng thèm ngó ngàng em lấy một cái.

Thành An ức lắm đấy, rồi khi mà chọn bài để diễn em chọn "Don't Care" nhìn sang ngay bên cạnh là Đăng Dương ngồi ở đội "Sóng vỗ vỡ bờ" Thành An cố tình nói chuyện với Isaac rôm rả. em cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ sau lưng mình, trong lòng thấy hả hê vô cùng. vậy mà anh cũng chẳng kém cạnh, ngay sau đấy đã nghe thấy sau lưng tiếng anh nói cười.

sau hôm ấy khi quay xong Đăng Dương vì không về cùng xe nên đã về đến nhà sau em. bạn người yêu em lao thẳng vào nhà, thấy em đang ung dung ngồi trên sofa thì đi thẳng tới chỗ em. anh đứng trước mặt em, chống tay lên sofa khóa chặt em ở một chỗ. rồi áp sát mặt lại với Thành An, mặt anh hằm hằm nhìn em, khiến Thành An lạnh người.

mắt anh sắc như xiên thẳng vào tim em. nhưng Thành An cũng tức mà em bày ra cái vẻ mặt bố đời nhất nhìn Đăng Dương. anh nhăn nhó nhìn em, Thành An vậy mà lại vênh mặt lên nhìn anh. Đăng Dương bóp lấy má em, khiến Thành An khó chịu ra mặt.

- bạn vênh mặt cái gì?

anh chau mày, nhìn thẳng vào mắt em. Thành An muốn đẩy cánh tay của anh ra nhưng sức em không đọ được với sức anh, em cau có nhìn cái con người đang giận kia.

- sao tớ không được vênh? với cả bạn cọc cái gì? rõ là bạn lơ tớ trước mà?

Đăng Dương nhăn mặt cố nhớ xem bản thân đã lơ em vào lúc nào. nhìn đôi môi của em bị anh bóp má mà chu ra khiến anh có chút muốn cắn, nghĩ là làm. thế là Đăng Dương cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của em.

- tớ lơ bạn? bao giờ?

Thành An càng giãy mạnh hơn sau khi bị cắn, rõ là anh bơ em. không thèm nhìn em lấy một lần nữa cơ mà giờ lại còn thái độ hằn học tra hỏi em.

- lúc bạn xuất hiện ấy, bạn còn không thèm nhìn tớ.

Thành An đánh mạnh vào cánh tay của anh, bàn tay anh vẫn đang bóp má em khiến Thành An khó chịu ra mặt. tay ăn bấu chặt lấy bắp tay của anh, cố gắng đẩy nó ra.

- tớ có nhìn em mà.

Đăng Dương cúi thấp mặt hơn nữa. anh đổi cách xưng hô cho thấy anh thật sự nghiêm túc rồi, hôn nhẹ lên môi em an ủi. tay cũng gần như thả ra khỏi khuân mặt em. có lẽ anh khiến bạn nhỏ này hiểu nhầm gì rồi.

- tớ có nói rõ to mà bạn chẳng nhìn tớ..

Thành An bĩu môi, mặt bắt đầu mếu nhìn anh trông rõ tủi hờn. sau nụ hôn của anh ban nay thì hai má em lại thêm chút đỏ và càng ngày càng có dấu hiệu đỏ hơn. nhưng dỗi vẫn là dỗi.

- tớ có nhìn ra chỗ em, em không thấy hử?

Đăng Dương dừng việc bóp má em, sau đấy dùng cả hai tay áp lên đôi má đã đỏ ửng của em.

- không thấy...

em vẫn mếu, nhưng nghe anh nói vậy thì chút giận dỗi cũng nguôi đi phần nào. nhưng mặt vẫn tỏ thái độ phụng phịu.

- em không thấy tớ nhìn em mà em lại dỗi tớ á?

Đăng Dương hôn lên má em, rồi lại hôn lên môi em đầy cưng chiều.

- thì..tớ xin lỗi.

Thành An nhỏ giọng, khi nhận ra sự vô lý của mình. việc Đăng Dương không nói với em anh sẽ tham gia ATSH cũng vì chương trình yêu cầu giữ bí mật.

- nhưng tớ hơi bị ghen đấy.

Đăng Dương áp trán mình lại với trán em, mặt hơi xụ ra bày tỏ sự giận dỗi. môi hơi chu lên như đợi chờ một sự bù đắp từ em, Thành An như cũng hiểu ra nên em quàng tay lên cổ Đăng Dương hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro