Chap 11 - Cạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Hức hức "

Hắn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng khóc của em đánh thức. Hắn quay qua nhìn em một hồi hoảng hốt kêu lên

" Ủa, cái gì vậy??? Xao tự nhiêng khóc??? "

" Anh còn hỏi nữa? Hức...hức..anh...hức...nhìn nè...hức... "

Hắn nhìn xung quanh, nguyên một bãi chiến trường mà hắn đã gây ra cho em tối hôm qua cùng với vũng máu chỗ mà em đang ngồi đang thấm trên ga giường

" Cái..cái gì? Tôi làm á? "-Hắn bối rối

" Anh làm mà không chịu trách nhiệm, rõ là đồ tồi! "-Nói xong em òa lên khóc nức nở

" Ơ ơ thôi đừng khóc nữa thôi thôi, nhưng mà tôi nhớ hôm qua tôi đi cùng Astoria mà? Có đi với em đâu? "-Thực ra lúc này hắn đã nhớ hết rõ mọi chuyện rồi nhưng cố ý chọc em cho vui=))

" Anh đừng có mà nói xạo lonz gì ở đây, rõ ràng anh đập cửa phòng tôi muốn sập cửa mà đứng đó nói như đúng rồi, cút ra ngoài đi mắ "-Em vừa buồn vừa giận lớn tiếng quát hắn

" Ờ, em kêu tôi đi thì tôi đi "

Hắn đứng phắt dậy bước xuống giường không một mảnh vải che thân, em thấy vậy liền ngại ngùng cuối đầu xuống để tránh ánh mắt hắn. Hắn vừa thay đồ vừa cười cười mãn nguyện trong lòng

" Có cần tôi giúp không? "-Hắn ngỏ ý muốn giúp em đi lại cho dễ

" KHÔNG "

" Ờ vậy thôi "-Hắn quay mặt ra chỗ khác rồi đi ra khỏi phòng

Em ban đầu đi lại cũng khá bất tiện vì cái giò nó cứ đau đau nhức nhức, còn trên cổ với ngực thì một đống dấu hickey của hắn để lại cho em. Em vscn rồi tìm mọi cách để che nó lại nhưng không tìm thấy cách nào cả, bỗng em vô tình lia mắt qua kệ đựng đồ trang điểm của mình thì thấy một tuýp kem che khuyết điểm em vừa được bạn gửi tặng cho tuần trước, em nhanh chóng lấy nó rồi bôi lên cổ thế là xong chuyện, đỡ bị ai nghi ngờ. Em từng bước khập khiễng đi xuống cầu thang trong đau khổ khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn giống như kiểu con này hôm nay nó bị gì thế? Mọi lần thấy nó đi bình thường mà sao nay đu hành lang tùm lum vại;-;??? Em thấy vậy cũng ngại lắm chứ nhưng phải chịu thôi, đội quần đi đến ĐSĐ. Hermione và Luna thấy em thì liền chạy đến ôm em nói

" Y/n à, sao hôm nay bồ/em đến đây ăn sáng trễ thế? "-Cả 2 bọn họ đồng thanh nói

" À không có gì đâu, do hôm qua em thức khuya nghiên cứu mấy bài tập nên ngủ muộn nay dậy trễ ấy mà "-Em chữa cháy

" Có thật không vậy? "-Hermione hỏi

Câu nói này của Mione làm em rén hết cả lên, nhưng em vẫn cố chấp và cứng rắn nói "thật" cũng may là cô nàng bảo là đùa tí không chắc cũng hi sinh^^ Draco ngồi bàn bên quan sát em nãy giờ, con Astoria thì cứ như kiểu không ghét em đời không nể hay sao ấy mà cứ lườm em hoài

" Nè Draco à? Hôm qua mày đi đâu mà tụi tao tìm mày khắp nơi mà không thấy đâu hết, cả Astoria nữa "-Pansy thắc mắc

" Hỏi làm gì nhìu chiện quãi "-Hắn né tránh câu hỏi của Pansy

" Thì hỏi vậy thôi làm gì căng, bộ mày với Y/n có gì à? Sao thấy nhỏ nay ngộ, mọi lần thấy nó còn quay qua đây nhìn rồi vẫy tay chào với tao nữa, xao nay nó không thèm nhìn mặt tao luôn:<< "

" không có gì đâu "

" Thật không? "

" Thật! Tao mà nói xạo thì hôm nay tao sẽ thành chồn sương cho mày xem! "

" "

Quả thật chiều hôm đó, Harry có một cuộc đụng độ với Draco, Crabbe và Goyle. Em vừa đi tới thì liền thấy Draco bị biến thành chồn sương, đi cùng với em còn có sự góp mặt của Pansy và Blaise em há hốc mồm ra nhìn con chồn trước mặt còn Blaise và Pansy thì cười như được mùa. Cũng may thay lúc đó có giáo sư MC Gonald tới ngăn cản thầy Mắt điên chứ không cũng khổ, hắn trở lại thành người rồi phán cho Harry vài câu rồi bỏ đi. Em quay qua thấy 2 con người đang đứng cười khúc khích với nhau thì hỏi

" Có chuyện gì vậy, sao anh chị cười như thế? "

" À ờ không có gì đâu haha... à em đừng có quan tâm...haha.. "

" Rì z chời "

Em nói rồi đi. Tại ktx Slytherin có 3 con người đang ngồi với nhau, 1 người thì mặt đen như đít nồi còn hai con người còn lại thì ngồi cười ha hả

" Cười cái gì mà cười? Bọn mày có im hết hay không hay để tao kẹp họng bọn mày lại? "

" Ối zời ơi bình tĩnh lại coai, tính lóng như kem í=))) "-Blaise nói

" Mà tụi tao cười cũng đúng thôi, mày nói thật đi, mày với Y/n đã có chuyện gì à? "-Pansy chữa cháy

" Đã nói là không có gì rồi mà "-Hắn hết mực chối cãi

" Luật nhân quả không chừa một ai đâu bạn eyyy "-Blaise

" Tao mà nói xạo thì hôm nay tao sẽ biến thành chồn sương cho mày xem! "-Pansy nhại lại câu nói của Draco

Hắn mặt mài tái mét không còn đường chối cãi liền tức giận bỏ lên phòng không nói lời nào. Hắn bước vào phòng, đóng và khóa cửa lại. Bên dưới, Pansy và Blaise không tha cho hắn, đứng ngoài cửa la réo ầm ỉ lên

" Mở cửa, mở cửa ra đê, mở cửa ra, mở cửa ra coai=)) "-Cả 2 la hét um xùm

" Có cái lịt, méo mở cửa😏 "

" Mày có mở không? "

" Không "

" Không thì thôi, tụi tao về=))) "

" Ađủ:)) tụi này nay lạ phết, mà kệ tụi nó vậy thì tốt cho mình, đỡ mang tiếng=)) "-Hắn nghĩ

" Vậy tụi tao sẽ qua hỏi Y/n "

" Lại nữa gì nữa đây^^ tha tao đi chờiii^^ "

" Không nha eiu😏 "

Thế là cả 2 xách đíc lọt tọt đi qua tháp ktx Gryffindor tìm em, em đang ngồi trong phòng đọc sách thì được kêu gọi ra ngoài. Vì chuyện tối đêm qua nên việc đi lại của em có hơi khó khăn, mỗi một bước là một lần đau dã man. Em vừa bước xuống sảnh chung liền bị hai con người nhà Slytherin vồ tới hỏi tới tấp. Lúc này Draco đang trên đường chạy đến ktx Gryffindor để bịt miệng em lại không cho em nói nhưng em nào dám nói ra, nếu có nói em cũng sẽ chết mất
__________________o0o________________

Hé lu mí bồ nhe, tui đã com bách rùi nề hêhehe:>> mấy bồ thi như thía nào rùi, ổn hôk?? Chứ tui là tui tạch toán rồi đók^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro