Chương 1: thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chặt lấy cậu đang dần dần lạnh đi
Draco:"đừng mà... đừng mà.... HARRY À....."
anh cứ vậy ôm chặt lấy cậu suốt 3 ngày liền không ăn gì hết
Mọi người hết sức khuyên bảo anh
Herminone:" này Draco à mày để Harry ăn nghỉ đi"
Ron:" Draco lusius Malfoy cái thằng kia màu để cậu ấy yên đi, mày đang làm phiền cậu ấy đấy "
Cả hai dù rất buồn nhưng không thể không nói tên này được, anh cứ ôm khư khư cậu như thế thì làm sao mà cậu ấy yên nghỉ được đây
Draco:"Harry à chắc em lạnh lắm để anh ôm em cho ấm nhé"
Ôm chặt xác cậu
Pansy:"Draco à, ..... Harry... Harry cậu ấy chết rồi..."
Bầu không khí bỗng trở nên thật lặng nề
Draco:"ko ...em ấy chưa có chết mà... hức... hức...em ấy hứa sẽ bên tôi sẽ cưới tôi mà.... không phải... tôi.. hức không tin..."
Anh vẫn cố chấp như vậy
Nhưng không thể trách anh được hài....anh đã quá tổn thương rồi mất cậu đúng là một lỗi đau ko tả đối với anh

Nhưng anh cũng không thể ôm cậu mãi được
Nhân lúc anh ngủ quên mọi người đã đưa cậu giấu đi mất
Khi anh tỉnh dậy thì hốt hoảng tìm khắp nơi cuối cùng vẫn là không thể thấy được
Anh tuyệt vọng quỳ xuống nền đất
Draco:"xin lỗi cha, mẹ con có lẽ không phải là một Malfoy như cha mẹ mong muốn rồi, không có em ấy còn sống tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa"
Draco:"Harry à,anh đến với em đây"

Draco:"AVADA"
Anh tự avada bản thân mình ,bỗng một tia sáng lóe nên rồi dần bao chùm lấy anh cảm thấy đầu óc mình đau như bị một bùa quay cuồng vậy, nó khó chịu tới nỗi mà anh đã ngất lịm đi tưởng chừng như là đã kết thúc, bỗng có tiếng Cha mình mắng oai oái bên tai anh chợt giật mình mở mắt
Lucius:"ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa đừng quá ham chơi với Harry mà bỏ bê học tập"
Anh trố tròn mắt như ko tin vào những gì mình thấy là cha Lucius của anh đang bày ra bộ mặt hết sức khó coi mồm thì liên tục mắng anh
Draco:"con xin lỗi thưa cha"
Anh buột miệng nói ra những lời đó như đó là chuyện thường mắc phải vậy
Lucius:" nếu con mà còn để ta nghe 1 lời phàn nàn nào từ giáo viên bộ môn của con nữa thì không chỉ bị cấm túc 1 tuần thế đâu và cũng đừng mong có thể sang nhà potter chơi nữa"
Ông bước ra khỏi phòng với một phong thái của một Malfoy chân chính
Anh vẫn không thể tin được những gì mình thấy và không  hiểu ý cha là gì nhà potter và cả cái tên mà anh nghĩ đến lại đau lòng.."HARRY"
Anh bước ra ngoài thái ấp vẫn là khung cảnh quen thuộc này vườn hoa hồng mà mẹ của anh rất thích ở giữa vườn là một Bộ bàn ghế làm bằng thạch anh được chạm khắc một cách tinh xảo toát lên mùi tiền đi thêm đoạn nữa sẽ thấy vườn cây có hình của những vị tổ tiên gia tộc Malfoy, ₫c những gia tình tỉa tót một cách cẩn thận từng chút một.. trc đó thái ấp đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chận chiến và anh cũng không ngờ sẽ được thấy lại khung cảnh yên bình này một lần nữa.. ..anh đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng thì có tiếng ai đó gọi mình vừa quen vừa lạ này, anh vội quay đầu lại, anh đơ người..
Harry:"cái tên chồn sương đáng ghét nhà anh sao gọi mà ko chả lời"
Draco:"Har....Harry.."
Anh ngạc nhiên đến nỗi nói lắp luôn rồi
Harry:" gì mà như là người mất hồn vậy?!"
Harry:"Dray.. Dray a~~"
Draco:"...."
Cậu vừa nói vừa Khuơ Khuơ tay trước mặt anh mà anh không trả lời cứ lặng thinh ,cậu liền cáu nên
Harry:" này DRACO Lucius MALFOY, Tên chồn sương đáng ghét nhà anh sao gọi mà không trả lời."
Cậu hét um sùm lên như muốn bay luôn cả thái ấp Malfoy vậy
Draco:"à.. ừm.. ừ.."
Harry:"à ừm ừ cái gì mà à ừm ừ, tên chồn sương nhà anh mới có bị cấm túc có 1 tuần mà quên luôn cách nói luôn hay gì vậy hả..."
Harry:" phù ... phù...."
Cậu nói một chàng dài muốn đứt cả hơi luôn rồi
Draco:" anh....anh xin lỗi anh..."
________
Thôi mình bận rùi tuy hơi ngắn thông cảm nhé hi hi 20:43. ngày 12/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro