Chương 11 :lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lũ hết ăn rồi chơi trong suốt nửa tuần

Harry:"chán quá đi.........."

Ron:" mình cũng thế, chán......."

Hai chú sư tử con chán đến tận cổ rồi

Hermione:"-_-"

Cô nàng ngồi trên chiếc ghế đọc sách
Phải nói là cuốn sách nó dày gì đâu

Hermione:"hai bồ có thôi thân vãn được không, mình ko thể chú tâm đọc đc nếu các bồ cứ lải như thế đâu ಠ⁠︵⁠ಠ"

Ron/Harry:"nhưng tụi mình chán...."

Các bẹn  Top ngồi bên kiểu bất lực

Draco:"đáng ra là tui được harry dẫn đi chơi để vì để tui hết dỗi ẻm nó lun ấy (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)"

*nghĩ*

Blaise:" vậy chúng ta vào rừng thám hiểm đi "

Ron và cậu nghe đến thám hiểm là mt cứ sáng nên

Ron:" ok, đi luôn được không"

Harry:" đúng đấy đi luôn đi, tui chán lắm rồi"

Draco:"UK, vậy chia đội đi, tôi với harry còn cậu đi với ron của cậu đi"

*Chỉ blaise*

Blaise:"ok  , đi thôi "

Còn cô nàng Her thì ko thấy gì là thú vị cả, cô nàng thà ở đây nghiên cứu về sinh vật bí ẩn còn hơn

Hermione :"mấy bồ thích thì cứ đi đi, mình không đi đâu"

Blaise:"thế còn mày , Pancy"

Pancy :"thôi chúng mày đi đi, tạo ở lại với zợ tao "

Draco:"UK"

Cả lũ bắt đầu lên đường thám hiểm khu rừng
Càng đi sâu vào rừng thì càng tối

Harry:"hí hí cái gì nhìn lạ vậy nè"

Cậu định chạm vào cái cây gần đó thì anh ngăn lại
Draco:"này này ,em đừng đụng chạm linh tinh, nhỡ cây có độc đấy "

Harry:"em biết rùi "

Cậu chu chu cái mỏ ra khiến anh bật cười

Draco:" thôi nào em trẻ con quá đấy "

Hai đứa đi sâu tít vào trong thì bỗng thấy cái gì đó
Có con bướm bay ngang qua mắt cậu, cái ánh sáng nó toát ra khiến cậu thích thú, bèn chạy theo

Draco: harry à, chỗ này rất dễ đi lạc lắm cẩn thận "

Anh đưa tay ra đằng sau định lắm lấy tay cậu nhưng không thấy
Ngoảnh lại nhìn đã không thấy bóng dáng của bé con nữa rồi

Draco:"Harry à..."

Anh gọi lớn, nhưng không thấy tiếng cậu trả lời , anh bắt đầu có linh cảm không lành , chạy đi tìm cậu

_________

Bên chỗ Ron và Blaise hai đứa thì tìm thấy được một con hồ nhỏ nhìn rất đẹp mắt

Ron:" ui , nước trong hồ lấp lánh lun nè"

Mắt Ron nhìn vào nước trong hồ không chớp mắt cậu như bị hút mất hồn vậy từ từ đứng dậy đi đâu đó
Nước hồ có màu tím nhẹ phá chút xanh lam , trên mặt hồ đo tia sáng từ mặt trời chiếu xuống phản quang nên nhìn như là đang phát sáng vậy
Blaise tò mò tại sao cách mặt hồ khoảng chừng 4m lại không có bóng dáng một cái cây nào

Blaise:"Ronny à , em thấy lạ không sao chỗ này lại không có cái cây nào hết vậy"

Blaise sĩ hỏi Ron nhưng không thấy tiếng ẻm trả lời ngoảnh ra nhìn đã thấy em sắp đi sâu vào rừng tối thì mới hốt hoảng chạy ra
Blaise níu lấy vai Ron

Blaise:"này Ronny em tính đi đâu vậy"

Ko thấy cậu chả lời, blaise ko hiểu âo mắt cậu nhìn như bị thôi miên ấy

Blaise:"Ronny à"

Anh gọi lớn hơn nhưng cậu vẫn như ko nghe gì tiến về phía trước
Blaise vồ lấy Ron rồi đặt lên môi cậu nụ hôn tuy không sâu nhưng khiến rộn giật mình thoát khỏi giấc mơ

Rộn:"ủa sao tui ở đây nãy tưởng ngồi ở chỗ hồ nước ta ??"

Đầu đầy hỏi chấm, bất giác nhớ lại nụ hun ban nãy mà mặt bất đầu đỏ ửng

Ron:"an...anh làm gì thể hả blaise"

Ron sấu hổ quay mặt đi chỗ khác

Blaise:"xi...xin lỗi em tại... tại nãy em bị như thôi miên ấy, anh...anh hoảng quá chỉ nghĩ ra phương án đó thôi (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)"

Rộn:"thôi miên á "

Ron ngạc nhiên

Rộn:"hình như này em ngửi thấy mùi gì thơm lắm rồi đơ lun rồi tự nhiên mở mắt ra đã thấy...."

Rộn lại sấu hổ quá mà không nói tiếp

Blaise :" khám phá thế là đủ rồi,chỗ này ko bình thường một tí nào, chúng ta quay lại thôi "

Rộn :"uk"

Ron và blaise đi rọc theo đường mòn mãi mới ra được

Rộn:" hi"

Cậu chạy ra chỗ Her đang đọc sách

Hermione :"mấy bồ làm gì mà lâu dữ zậy "

Ron:"hì hì, tại mình thấy một cái hồ nước ở trong đấy"

Ron kể cho Her trải nghiệm của mình vừa nãy

Hermione:" sao giữa rừng lại có hồ nước có vẻ ở đây không an toàn rồi mau tìm draco và harry đi, có khi chúng ta phải về trước với dự kiến rồi"

Her mặt có vẻ lo lắng

Ron :"UK"

Ron và Blaise đang định trở lại khu rừng thì anh chạy ra

Draco:" tôi.....tôi ... lạ.... lạc ... TÔI LẠC MẤT HARRY RỒI"

Cả bọn:"CÁI GÌ??

________
Hi các bồ iu
11/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro