Chương 4: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________

Mới có rạng sáng, cậu ngủ chưa đã cái lư ,đã phải vác cái thân mệt mỏi
Vì buồn ngủ này sang nhà anh rồi

Harry:"tên chồn sương đáng ghét biết thế không hứa sang nữa , mệt chít mình rùi "

Cậu chửi thầm trong lòng mặt méo xệch ra

_____ thái ấp Malfoy _____

Cậu bước xuống xe thì đã có cái gì nào tới, làm cả hai ngã nhào ra sau

Draco:" em tới rùi hihihi..."

Draco:" em làm anh đợi lâu thấy mồ hè, nhớ mún chít "

Anh vừa nói vừa cọ cọ mặt vào hõm cổ cậu
Cậu nghĩ thầm trong lòng

Harry:*"ôi cái cục nợ -_-"*

Lòng thì nói thế thôi nhưng vẫn đưa tay xoa xoa lưng anh

Draco:"tiểu Har à, sao không nói gì hết vậy?!"

Harry:"không phải tại tên chồn sương nhà anh mà em phải dậy sớm à (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)"

Draco:" thôi mừ, tại nhớ quá mới thế ấy chứ?!"

Draco:"ước gì em ở đây luôn nhỉ!"

Draco:"thế thì ngày nào cũng được gặp em, ôm em ngủ hihi"

Draco:"nghĩ đến việc đó là anh dui qué trời "

Anh cười cười

Harry :" mơ đi,anh có nói thế thì em cũng không dọn sang đây đâu! "

Harry:"nghĩ đến cái cảnh hôm nào cũng bị cục nợ nhà anh bám víu là thấy không dui rồi -_-"

Draco:"Harry à ~~"

Draco:"đi mừ~~~"

Harry:" không là không"

Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác để không nhìn bản mặt năn nỉ của anh

Draco:"Harry à ~~"

Harry:"Draco lusius Malfoy bộ ảnh bị điếc à"

Harry:"em không muốn"

Vì hôm nay dậy sớm quá nên cậu có chút bực trong lòng, giờ anh còn cứ thích lải nhải , bám víu, làm cậu nhất thời không kiềm chế được, nên buột miệng nói ra

Draco:"ừm anh hiểu rồi, mà em có cần to tiếng với anh thế không"

Anh tủi thân , mắt rưng rưng nước mắt

Harry:"hình như hơi lặng lời quá rồi"nghĩ
Harry:" em..em xin lỗi.. tại"
Cậu ôm anh vào lòng mà dỗ dành
Draco:"hic...hic.."
Draco:"em ko thương anh gì hết.."

Harry:"cái đồ mít ướt thích làm nũng nhà anh"

Draco:"..."
Anh im lặng

Draco:"em có tin về một thế giới khác ko harry "

Anh đã tuột miệng nói ra câu đó mà không nghĩ nhiều , tại cậu chỉ là một đứa nhóc nhỏ

Harry :"Dray anh...."

Draco:"anh..."

Harry:"em không muốn anh giấu em điều gì đâu Dray à"

*Nghiêm nghị *

Draco:" chỉ là mấy lời nói vu vơ thôi ấy mà "

Anh nhìn về hướng khác như muốn tránh ánh mắt sắc bén của cậu

Draco:"anh..."

Draco :" hài.. thật ra thì "

Anh kể hết những gì mình biết cho cậu , cái cốt truyện này chậc chắn cậu nghe xong kiểu gì cũng phá nên cười

Harry :" ulatroi"

Harry:"chồn sương à không ngờ anh giấu em luôn đấy!? "

Draco:"em...em tin những lời đó là thật à?! "

Harry:" ừm.."

Harry:"tin chứ "

Draco:"tại sao ,nghe câu chuyện anh kể vô lý lắm đấy?! "

......

Harry:"Draco à"

Draco:" anh đây "

Cậu ôm chặt anh
Lý nhí bên tai anh

Harry:"em..xin lỗi vì đã thất hứa với anh"

Anh kinh ngạc với câu nói này của cậu
Đầu óc rối bời
...

Draco:"Hức.. hức..har..harry à em là đồ quá đáng dám bỏ anh một mình "

Draco:"đồ không biết giữ lời này, em là cứu thế chủ, em cứu mọi người, rồi ai cứu em đây "

Draco:"cả anh nữa hức.. hức "

Draco;"em có biết anh đã tủi thân đã đau khổ, đã phát điên nên vì em không hả, đồ đầu bô nhà em hức..."

Draco:"em hứa sẽ sống sót quay về để cưới anh mà... mà em nỡ nào hức... hức bỏ anh vậy.... hức "

Anh nói một tràng dài đem những uất ức, nhớ nhung rồn lén lâu ngày nói hết ra

Harry:"Em...em xin lỗi mà..."

Harry:"..."

Cậu ko thể nói được gì nữa
Nhìn anh khốc nấc nên như vậy, làm cậu sót lắm
Cậu ôm anh vào lòng mà dỗ dành

Harry:"thôi nào, dù gì em cũng đang ở đây rồi mà...."

Draco:"hức.."

Harry:"Dray à em nhớ là kiếp trước anh đâu có dễ khóc thế đâu, em thương mà , nghín đi nào"

Cậu xoa xoa lưng anh

Draco:"chứ không phải tại đầu bô nhà em sao làm anh khóc muốn cạn nước mắt rồi đây này "

Harry:"em xin lũi mà...."

Draco:" hứ"

Draco:"anh sẽ không bao giờ tin những lời em hứa nữa âu..."

Anh nói với giọng hờn dỗi

Harry:"hahaaaaa.." phì cười

Draco:"sì, đồ đầu bô đáng ghét"

Harry:"thôi mà iu anh nhất nhất ý"

Draco:"không có iu thương gì ở đây hết á"

Harry:"nếu anh tha lỗi cho em thì ngay ngày mai em sẽ dọn sang đây ở với anh luôn"

Draco:"được,tạm tin lời em "

Harry:"UK"

Cậu cười tít cả mắt

____________sau khi cậu chết ___

Merlin :"con trai của ta"

Cậu kinh ngạc
Trước mặt cậu là một ông não râu tóc bạc

Harry:"người là ai?!"

Harry:"không... không phải con vừa chết sao?!"

Merlin:"ta là Merlin"

Cậu kinh ngạc sau đó hỏi

Harry :" con có thể giúp gì cho ngài "

Merlin:"không , ta muốn giúp con "

Merlin:"ta sẽ giúp con sống lại nhưng mà là ở một thế giới khác "

Harry:" nhưng thế giới ấy sẽ như thế nào ạ "

Merlin:"rồi còn sẽ biết "

Ông cười nhẹ
Nhẹ nhàng dùng phép,
Cậu bắt đầu rơi vào ko trung
Trước lúc cậu mất hết ý thức ông nói

Merlin :" nơi đó sẽ có một bất ngờ cho con"
_________

Harry :"thì ra đây chính là bất ngờ của ngài ấy nói "nghĩ
Nghĩ trong đầu

*******

Mun :"hi các bạn
Kiểu truyện có chút hơi lãng xẹt ^_^
Mong mọi người thông cảm tại mình hơi bí ý tưởng ấy "
Mun:"với lại thôi thời gian ra chap sẽ hơi lâu và truyện có phần ngăn mong mọi người thông cảm cho mình nhé
21:43 ngày 18/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro