oneshot : chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco:" Har... Harry à.."
Harry:" Dray à.. bỏ em xuống đi...anh đã.. đã cõng em  chạy hơn 2 cây số rồi đấy "
Draco:"sắp đến rồi Harry à... Đừng no em sẽ ko sao đâu mà "
Trong chận chiến ấy, cuối cùng cậu cũng đánh bại được kẻmà-ai-cũng-biết-là-ai đó và rồi Ginny người cậu từng coi là em gái, từng rất quý trọng lại chĩa đầu đũa phép vào cậu và đọc câu thần chú chết chóc mà chính anh là người dạy cô câu đó để bảo vệ bản thân trong chận chiến này mà giờ chính cậu là người phải nhận lấy nó,...ha ... vậy mà cái tên từng làm kẻ thù của mình 5 năm năm trời này, lại là người chạy đến ôm cậu vào lòng đầu tiên mà đau khóc đến thảm thương,

anh cõng cậu, bảo rằng sẽ đưa cậu đến chỗ bà pomfey cách đây những 5 cây số anh cứ chạy chạy mãi người thì đã quá sức chịu đựng nhưng vẫn cố chấp, Ko chịu bỏ cuộc
Harry:"tuyết bắt đầu rơi rồi"
Cậu suy tư về nhiều điều
Bầu ko khí lạnh dần 
Con đường giờ đây đã phủ kín là tuyết trắng xóa
Tay chân anh giờ đã như mất đi cảm giác rồi nhưng, anh vẫn cứ chạy mãi chạy mãi
Máu của cậu cứ chảy ko ngừng, rơi xuống nền tuyết trắng xoá tạo thành một đường đỏ dài
Những bông tuyết trắng li ti vẫn cứ rơi ko ngừng
Anh giờ đây đã gần như mất đi ý thức rồi nhưng vẫn cố chấp, lý trí ko cho phép anh được gục ngã bây giờ

Người anh thương sắp ko thể ở bên anh nữa rồi
Anh giờ đây mệt mỏi quá

Anh mệt
Từ thể xác lẫn tinh thần
Anh ko ngừng nghĩ về thế giới mà ko có cậu bên cạnh mình sẽ như thế nào
Chắc anh sẽ phát điên nên mất

Anh ko muốn điều đó sảy ra

Draco:"harry à..em ko được chết.. hức"
Draco:"anh chưa cho phép thì em đừng hòng thoát khỏi anh..."
Draco:"harry à.. ức... hức"
Harry:"anh khóc cái gì chứ...hự"
Harry:"tôi mới là người đau này... tôi chưa khóc mà anh khóc cái gì chứ."
Draco:"đồ ngốc... đồ đầu bô nhà em "
Draco:"đến giờ phút này rồi em có cần phũ vậy ko "
Anh cười khổ
Harry :" hài...xin lỗi "
Draco:"ko em ko có lỗi , tại anh ko bảo vệ em tốt "

Harry:"..."
Draco:"Harry à chúng ta sắp đến rồi "
Anh vừa chạy vừa nói
Bóng của viện thánh Mingo hiện dần
Những ánh đèn lấp ló
Draco:"chúng ta sắp đến rồi cố nên harry à 1 cây số nữa thôi "
Cậu cứ im lặng một hồi rồi nói nên một câu khiến anh đau lắm
Harry:"Draco thả em xuống "
Draco :"đừng thế mà Harry.. chúng.... chúng ta sắp đến rồi..em đừng nói thế"
Draco:"em hãy nói j đi chứ "
Harry:"em nói lần cuối.. bỏ..em.. xuống "
Draco:"anh xin em xin em đấy đừng nói vậy...ko vui đâu "
Harry:"nếu anh ko thả... Em sẽ tự cắn lưỡi bản thân chết trước mặt anh đấy, anh biết em nói được là làm được mà đúng ko"
Cậu cười nhẹ
Draco:"đừng mà harry em đừng làm thế...anh thả...anh thả là được chứ j "
Draco:"chỉ xin em đừng làm thế anh vẫn em đó"
Anh khóc nấc lên trong tuyệt vọng
Đặt cậu nằm dưới nền tuyết trắng lạnh thấu xương
Những giọt máu ko ngừng thấm vào tuyết
Làm đỏ một mảng lớn
Cậu cất giọng nói khàn khàn nói với anh
Harry:" Dray à...anh..anh có biết là hực.. khụ khụ khụ khụ khụ khụ.."
Draco:" đừng nói j hết chúng ta sắp đến rồi Harry à.. hức.."
Harry:" nhưng.. em sợ giờ không nói thì có lẽ... hực.. khụ khụ... Sẽ ko bao giờ nói được nữa:"
Draco:"Har.. Harry a.. hức"
Nước mắt anh rơi lã chã
Harry:" em là người đau đây, em còn ko khóc thì anh khóc cái j"
Draco " anh sợ... sợ mất Em.."
Harry:"Dray à anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào ko "
Draco:"anh biết.. anh cũng yêu em .. yêu từ cái lần đầu tiên gặp nhau "
Draco:"  em biết rõ ràng anh mới là người đầu tiên gặp em , vậy mà... Mà lúc đó em lại ko chọn cách bắt tay với anh cơ chứ , anh đã rất ghen tị với tụi Weasley và Grenger tại sao chứ lúc nào em cũng chọn bênh họ mà em có bao giờ chịu quay lại nhìn anh đâu..."
Harry :" có mà em đã quay lại đấy chứ tại anh không để ý thôi

Draco : " Har .... Harry à"
Draco " anh xin em xin em đấy... làm ơn chúng ta sắp đến rồi mà... hức hức.. hức"
Harry:"Draco lusius Malfoy hứa.. hứa với em phải sống.. sống cho thật tốt đấy... Đợi em ... khụ khụ khụ.."
Harry:"gửi lời của em với mọi người "
Harry:"khụ khụ khụ..em rất cảm ơn mọi người vì thời gian qua.... khụ...em rất hạnh phúc khi được biết và làm bạn với mọi người "
Harry:"và cả anh nữa..tuy anh rất...hay chọc bọn em "
Harry:"nhưng em biết anh rất cô đơn"
Harry :"em sắp ko trụ nổi rồi... khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."
Draco:"Ko đừng mà.."

Harry:"anh còn nhớ lúc em ngồi dưới gốc cây anh đào cùng Hermione và Ron chứ .."
Draco:"nhớ,anh nhớ...ko chỉ nhớ mà còn rất rõ.."
Harry:"UK... khụ khụ khụ...em ..em biết anh lúc đó cũng ở đó chỉ là ko muốn bọn em thầy thôi.."
Draco:"ừm.. ừm .. hức đúng tại anh ko giám đối mặt với em anh sợ mình lại.. lại phá hỏng bữa tiệc của em.. hức "
Harry:"ko đâu..."
Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ....
Cậu họ sặc sụa
Harry:"ko còn nhiều thời gian nữa rồi"

Harry:"anh ..anh đừng no hãy đợi em ở.. ở dưới gốc cây anh đào mà mà em từng coi là khụ khụ... là rất đặc biệt đó. khụ khụ khụ khụ..."
Draco:"ừm... ừm em nói j anh cũng nghe hết nên... nên xin em đừng mà..."
Harry " rồi sẽ.... rồi sẽ có ngày mùa anh đào nở anh sẽ..... sẽ gặp được em... khụ khụ khụ...em phải đi rồi.."
Cậu khó khăn đưa bàn tay đã lạnh toát của mình mà xoa má anh cười nụ cười đẹp tựa thiên thần mà nhẹ nhàng khép đôi hàng mi lại
Draco:" KO ....KO ĐỪNG THẾ MÀ HARRY À AAAAA........"
Anh gào nên trong tuyệt vọng lắm lấy bàn tay buông thõng của cậu mà hôn lên
Trong màn đêm, tuyết rơi càng dày hơn có chàng trai trẻ ôm chặt trên tay người mình thương yêu nhất bước nhẹ nhàng,... còn đi đâu thì ko ai biết cả
_______1 năm sau_______
Tháng 2 mùa xuân cũng là mùa hoa anh đào nở đầu tiên kể từ ngày cậu mất
Giá đình Malfoy bị kết án trắng vì nhờ có sự giúp đỡ của gia đình anh nên mới có thể đánh bại được kẻmà-ai-cũng-biết-là-ai đó
Draco:" Tiểu Har à 1 năm chôi quá rồi nhỉ"
Draco :" anh nhớ em lắm"
Draco:" anh có lẽ ko thể khóc rồi em biết tại sao mà"
___________ năm thứ 2 ________
Draco:" mọi người đều nói rằng em sẽ ko thể về..."
Draco"đến cả con nhỏ Grenger và thằng Weasley cũng nói vậy..."
Draco:"nhưng em đừng no anh ko tin điều đó đâu..."
___________5 năm sau ___________
Lại một mùa hoa đào nở ,có một bóng hình ai đó đều đặn năm nào cũng ngồi dưới gốc cây đào, những cánh hoa màu hồng nhẹ bay đầy trong gió
Draco:" Tiểu Har à 5 năm rồi...bao giờ em mới chịu đến gặp anh vậy"
Trông anh gầy đi hẳn, nhưng vẫn ko thể nào làm mờ đi vẻ đẹp ấy
Bỗnh có tiếng chàng trai trẻ quen đến lạ thường, cái giọng của người anh chờ đợi đêm ngày, đến cả mơ cũng thấy cậu
Harry:" ai bảo"
Draco:"Har ..Harry... à"
Anh vồ tới ôm chặt cậu vào lòng
Harry :" em về rồi Dray à"
Draco:" ừm về rồi... về thật rồi"
Nước mắt anh tưởng chừng như đã khô cạn từ cái ngày định mệnh ấy giờ lại rơi đầy mặt, 2 người ôm nhau được lúc lâu thì anh mới chịu nín
Draco :" anh cứ.. hức tưởng... Hức"
Draco:" ko .. hức bao giờ... hức gặp được... hức...òa òa òa òa ....."
Anh lại khóc òa nên
Harry:" chẳng phải em ở đây sao "
Cậu xoa xoa lưng anh mà vỗ về
Draco :" ừm"
Anh lại hỏi
Draco:" mà.. hức.. mà em.. hức...sao lại... hức trở về.... hức được vậy.. hức
Cậu nói một chàng dài nhưng đại khái là Như vầy sau khi mất đi ý thức thì gặp được merlin ông nói rằng ông ấy có thể giúp cậu sống lại nhưng cần phải có thời gian nên phải đến tận bây giờ mới quay lại gặp anh được
Harry:" chuyện là vậy đó "
Draco:" ừm"
Draco:"Harry à"
Harry:"hửm"
Draco:"My love for you is forever, I will wait for you even if I have to wait a thousand more springs
(Đại khái là anh yêu em là mãi mãi, dù có phải chờ thêm hàng nghìn mùa xuân nữa)
Harry:" phụt.....hahhahhahhaaa"
Harry:" ko ngờ tên chồn sương nhà anh lại có ngày nói được những lời sến súa thế này đấy hahahahha...."
Draco:" ừm thì...."
Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua luôn rồi
Harry:" này, ngại rồi hả kkkk..."
Cậu cố tình chêu chọc anh
Draco:" hừm"
Nhận thấy dấu hiệu anh đang rỗi mình thì cậu mới thôi chêu chọc anh lại
Harry"Me too, loving you is my greatest happiness"
( Em cũng vậy được yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em)
Cậu chào anh một nụ hôn hết sức ngọt ngào
Họ cứ ngồi đấy, dưới gốc cây anh đào nở rộ hoa , mà nghĩ lại những kỉ niệm tuyệt vời của mình thời liên thiếu ko bao giờ có thể quên được từ lúc họ gặp nhau, đến cái lúc mà anh và cậu cùng nhau chống lại kẻ - mà -ai -cũng - biết- là - ai đó, hay cái thời khắc mà cậu nói yêu anh trong những phút giây tưởng chừng như chết đi ấy, nó khiến họ vừa đau lòng vừa vui sướng vì giờ đây 2 người họ được ở bên nhau rồi, một kết thúc đẹp cho tình yêu đơn phương tưởng chừng như từ một phía một tình yêu rang rở của tuổi thanh xuân.Cánh hoa đào bay trong gió cuốn theo hết những đau khổ, nỗi nhớ nhung bao năm từng chải qua cửa cả hai người
_____________end_______
Mun : hi các baby tại mình tự dưng nổi hứng viết onshot (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) nên viết
Mình viết bộ này mất 2 tiếng đồng hồ từ 12:37 - đến 14:44 luôn
Ngày 14 /2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro