𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚖𝚊𝚝𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆

☼ Kì nguyệt thực trước: “cho anh quên em được không” - @niiiuu ⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

__________________________

I.

Lee Sanghyeok là ánh dương rực rỡ.

"Làm sao có thể tồn tại một con người xuất sắc đến thế?" — Hyukkyu đã nghĩ như vậy vào lần đầu tiên nhìn thấy tên cậu bạn trên bảng điểm đầu vào của trường.

Ở lễ khai giảng, Sanghyeok bước lên bục phát biểu với bộ đồng phục chỉn chu, được ủi phẳng phiu, gọn gàng. Sanghyeok không có vẻ nào là lo lắng trong việc phát biểu trước hàng trăm, hàng nghìn học sinh ở dưới. Hyukkyu chỉ là một trong hàng nghìn người đang ngước nhìn cậu ta phát biểu. Có lẽ là do hiệu ứng của ánh đèn, trong một khoảnh khắc nào đó, xung quanh Lee Sanghyeok trở nên bừng sáng, như thể cậu ta là một mặt trời to lớn được vây quanh bởi các hành tinh và hàng vạn vì tinh tú xung quanh.

Trong mắt Hyukkyu khi ấy, thật khó để có thể lại gần Lee Sanghyeok.

⋆.˚

Lee Sanghyeok có nhiều tham vọng, ai cũng thấy được điều đó. Năm đầu tiên đã ứng cử làm Hội trưởng Hội học sinh, đã vậy còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía mọi người. Cậu ta đăng ký tham gia Đội tuyển Khoa học tự nhiên của trường, giành được một số giải thưởng. Con đường mà Sanghyeok đi, trong mắt mọi người và kể cả Hyukkyu, tựa như một con đường trải đầy hoa, không một chút chướng ngại nào, hay nói không ngoa, Sanghyeok có thể dễ dàng đạt được những gì mình muốn.

Dường như mọi thứ trong mắt Hyukku đều chỉ quay quanh mỗi Sanghyeok. Không hiểu sao, Hyukkyu luôn thấy Sanghyeok ở đâu đó. Đi mượn sách ở thư viện, đi ăn trưa, đến xem Minseok thi đấu… Kể cả khi tan học, bọn họ cũng đi chung một đường.

“Sanghyeok giống như nhân vật chính”, Minseok từng nói thế, ban đầu Hyukkyu không quan tâm lắm nhưng càng nhìn càng cảm thấy điều đó đúng. Sanghyeok mang theo một điều bí ẩn nào đó, bất kể là khi cậu ta chăm chú đọc sách trên xe buýt hay  ngồi làm bài tập ở thư viện. Hyukkyu đã bắt gặp Sanghyeok vô số lần, như thể cậu ta biết rõ Sanghyeok có thể sẽ ở đâu, làm gì. Hyukkyu đoán điều đó có vẻ thừa thải. Sau cùng thì, họ lại lướt qua nhau biết bao lần, và cũng chẳng có lần nào thực sự nhìn vào mắt đối phương.

Sanghyeok thì sao nhỉ? Trong mắt cậu, tớ là một ánh sao nhỏ bé hay một tiểu hành tinh xa lạ?

|
|
|
.
.

Hyukkyu là vầng trăng sáng dịu dàng.

Sanghyeok chỉ là một cậu trai trẻ tuổi, bị cám dỗ bởi những thứ xinh đẹp trên đời.

Với cậu, những điều đẹp đẽ nhất luôn ẩn mình trong những thứ tầm thường nhất. Chúng trở nên nội bật khi được để ý, hay nói cách khác chúng chỉ trở nên đẹp đẽ khi con người ta cảm nhận nó một cách đầy chân thành, bằng cả trái tim lẫn linh hồn. Như cách người ta vẫn hay nói về tình yêu: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

Như bao con người lơ đễnh, quên mất sự tồn tại của vẻ đẹp ấy, Sanghyeok cũng vậy. Hyukkyu cũng từng là một tiểu hành tinh xa lạ. Chỉ cho đến khi ánh sáng chiếu rọi lên hành tinh ấy, người ta mới nhận ra: vẻ đẹp vẫn luôn nằm ở đó, và “hóa ra một người con trai cũng có thể xinh đẹp đến thế.”

Hyukkyu kéo vĩ cầm, tiếng đàn ngân vang trong sự yên ắng của hội trường rộng lớn. Vĩ cầm vẫn luôn mang những âm điệu buồn thương da diết. Bản "A time for us" cất lên, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Hyukkyu mặc trên mình bộ đồ thể dục của trường, đứng trước ánh đèn sân khấu để tập luyện chuẩn bị cho đêm kịch của hội trại sắp diễn ra vào hai tuần nữa. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, phần tóc mái cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Không ai biết cậu ta đã ở đây được bao lâu rồi.

Vừa kết thúc nốt nhạc cuối cùng, Hyukkyu thở phào như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng khó tả. Sanghyeok đứng ở ngoài cửa, chỉ lén nhìn vào. Dường như cậu ta không muốn làm phiền đến "khoảng trời" riêng của Hyukkyu.

"Kim Hyukkyu”

Cái tên ấy vô thức cất lên trong tâm trí Sanghyeok.

"Hừm… Dễ nghe thật”

Có kì lạ quá không nếu ta có cảm tình với người ta chưa từng tiếp xúc?

Ngược lại với một Sanghyeok rực rỡ như mặt trời, Hyukkyu lại tựa như một đóa hoa quỳnh thầm lặng trong màn đêm. Hyukkyu không phải một chàng trai ưa thích thể thao được những nữ sinh theo đuổi, cũng chẳng phải một người hài hước, thích lôi cuốn người khác vào trong những câu chuyện thường ngày. Hyukkyu tĩnh lặng, như mặt hồ trong veo hay như giếng nước sâu lắng đọng. Sự tĩnh lặng ấy tưởng chừng như mờ nhạt, không đáng quan tâm lại đem đến cho người ta một cảm giác dễ chịu, cảm giác như được xoa dịu, được chăm sóc một cách thật nhẹ nhàng.

Liệu rằng trong vô số lần lướt qua ấy, tớ có thể được ở  bên cậu không?

___________________________

II.

"Sanghyeok có vẻ đang lơ là chuyện học hành…”

Mấy đứa em nhìn Hyukkyu trố mắt.

Minseok vừa sặc nước — "Khụ… khụ… Anh Sanghyeok mà lại lơ là học hành á? Em không tin đâu, không dám tin luôn.”

Kwanghee suy nghĩ một lúc — “Anh Sanghyeok dạo gần đây cũng phải lo kha khá việc ở Hội học sinh. Có lẽ là anh ấy lơ là thật..?”

“Hội học sinh nhiều việc lắm sao?” — Hyukkyu hỏi.

"Ừm, Minhyung và Hyeonjoon đang tập trung vào mấy trận bóng rổ sắp tới, Ruhan thì bệnh, anh Sunghyun thì chuẩn bị đi du học rồi.” — Minseok thở dài — "Hội học sinh không có Hội phó, bình thường tụi em sẽ chia đều công việc nhưng với tính hình này thì là em, em cũng sẽ như anh ấy thôi…”

"Sanghyeok… hẳn phải mệt mỏi lắm.”

°ᡣ𐭩 . ° .

Mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ đã khá hơn. Vào hôm biểu diễn ấy, Hyukkyu lấy hết can đảm để xin Kakaotalk của "thần tượng”, Sanghyeok chưa cần nghe hết câu đã ấn thêm bạn bè. Chẳng hiểu sao dạo gần đây, Sanghyeok cư xử thật không "Sanghyeok” tí nào.

Một ngày học bốn môn, nhưng lại quên sách của ba môn liên tiếp. Người vốn được cho là cẩn thận như Sanghyeok, thì điều này thật kì lạ. Sanghyeok phải coi chung sách với Hyukkyu - cậu bạn bàn dưới.

Tiết cuối, Sanghyeok quay xuống thì thầm rằng: "Hyukkyu, cậu có thể kèm tớ không?”

Giọng nói đó nhẹ nhàng, vang vọng mãi trong trí óc Hyukkyu. Hyukkyu ngẩng mặt lên, thấy Sanghyeok vẫn đang nhìn mình. — "Ừm… Tớ sẽ giúp cậu mà.” — Sanghyeok mỉm cười.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Hyukkyu tràn đầy nhiệt huyết với môn Ngữ Văn. Cậu ta đã nói liên tục không ngừng trong suốt gần 30 phút về bài tập trên lớp, chẳng hiểu sao lại có người có thể giữ một tông giọng nhẹ nhàng như thế trong một khoảng thời gian dài. Sanghyeok nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời ấy, chốc chốc lại nhìn xuống sách, trông thế mà đầu lại trống rỗng.

“Cậu đã hiểu chưa?” — Một câu hỏi khó trả lời nhất trần đời.

⊹₊⋆

- Sao chúng ta phải lén lút thế này vậy?

Wooje nhìn những người anh to xác của mình cố gắng trốn sau một cái kệ sách như thể không ai biết họ là Trưởng ban Kỷ luật và Đội trưởng đội bóng rổ. Hyeonjoon kéo tay cậu em trai.

- Nếu em chỉ cần làm “bảo an” cho đại ca thôi mà còn được nghỉ một tuần ở Hội học sinh thì tội gì không làm.
- Không phải anh Minseok nói là hai anh đi thi bóng rổ sao?
- Chiến thuật cả đấy.

Dù có thật sự tồn tại những thế giới song song khác dựa trên lựa chọn của bản thân ở thế giới gốc, nhưng nếu có ai hỏi: “Cậu quen biết hai người này à?”, Wooje chắc chắn rằng ở mọi thế giới, cậu ta đều sẽ bảo “Không”.

- Kìa kìa, anh ấy ra tín hiệu rồi đấy.
- Anh ấy… đã xảy ra chuyện gì thế?

.𖥔 ݁ ˖

“Sanghyeok! Hỏi cậu đấy? Có hiểu không?”

“Tớ không…”

Hyukkyu cau có, thở dài — “Một lần nữa nhé. Nếu cậu không hiểu thì nhờ người khác đi, tớ đi về đây.”

“Tớ hứa mà.”  — Sanghyeok gật đầu một cách chắc chắn.

Hyukkyu, lần nữa, nói lại những gì cần nói, đến nỗi chính cậu ta đã thuộc lòng từng câu từng chữ. Sanghyeok vẫn nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu ta thấy nỗi thất vọng thoáng qua trong đôi mắt người cậu thương, rồi bất chợt lòng cậu cũng đâm ra buồn.

“Sanghyeok thấy sao?”

“Hiểu rồi.”
“Hyukkyu cũng đừng bỏ về nhé.” — Sanghyeok nói nhỏ, mong rằng cậu bạn sẽ không nghe được.

Sanghyeok gục ra bàn. Dẫu là người “được thần linh lựa chọn” thì vẫn phải gục ngã trước một môn khoa học xã hội nào đó. Hyukkyu chỉ nhìn cậu.

“Tớ không bỏ Sanghyeok đâu. Tớ đã nói rằng tớ sẽ giúp cậu mà, đó là một lời thề bất khả bội

___________________________

III.

“Anh Sanghyeok định giả vờ bao lâu thế ạ?” — Minseok nằm gục xuống bàn, chán nản nhìn về chỗ Hội trưởng đang ngồi — “Đừng lừa anh trai em như thế… Em nói dối ảnh riết em thấy em cũng đang lừa chính mình luôn rồi.” Đã gần một tháng trôi qua, mối quan hệ của họ chẳng khá hơn là bao. Sanghyeok đau đầu suy nghĩ.

Sanghyeok nghĩ nhiều đến nỗi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau vào lớp, gắng gượng ngồi được hai tiết, vừa reng chuông nghỉ giải lao thì đã gục hẳn xuống bàn chẳng cần suy nghĩ. Hyukkyu thấy vậy, âm thầm đem tập sách lên ngồi cạnh chỗ Sanghyeok đang ngủ.

“Sanghyeok hẳn phải mệt mỏi lắm.”

Hyukkyu nhìn cậu bạn. Ánh dương rạng ngời của cậu đang bận tâm điều gì nhỉ?

“Anh Sanghyeok giống như nhân vật chính vậy.” — Câu nói đó vẫn vang vọng trong trí óc Hyukkyu mỗi khi cậu nhìn về phía Sanghyeok. Bàn tay Hyukkyu khẽ chạm vào mái tóc của cậu bạn, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve một con mèo lông xám.

Hyukkyu cảm thấy từng phút giây như đang trôi chậm lại. Bọn họ chẳng còn nhiều thời gian để ở lại nơi này, rồi họ sẽ phải rời đi, đi tìm cho bản thân một con đường mới. Mọi khoảnh khắc trước khi rời đi đều trở nên vô giá. Hyukkyu dự định sẽ thi vào một trường Mỹ Thuật ở Trung Quốc, cậu ta nghĩ rằng mình chẳng còn gì để tiếc nuối.

Sanghyeok tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy người mình muốn tìm ở ngay trước mắt. Không biết từ bao giờ trái tim cậu trai trẻ tuổi đã loạn nhịp không thể kiểm soát. Sanghyeok không đeo kính, hình ảnh của Hyukkyu cũng nhòe đi. Cậu ta thì thầm những câu nói vu vơ.

"Hyukkyu đáng yêu nhỉ?”

Hyukkyu đỏ mặt quay mặt đi. Sanghyeok đâu biết trong lòng người đã nảy mầm những đóa hoa tươi thắm.

“Ừm… Lúc cậu ngủ cũng vậy”
“Cũng đáng yêu lắm”

Mục tiêu Lee Sanghyeok đã bị đánh gục.

“Vậy thì chúng ta đều đáng yêu rồi, có phải không?”

Không, Hyukkyu ạ, cậu mới là người đáng yêu nhất trần đời.

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

Tan học, vì muốn làm nốt bài tập nên dù cho bạn bè cùng lớp đã ra về, Hyukkyu vẫn quyết định ở lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng quạt và tiếng bút loẹt xoẹt của cậu. Ngay khi vừa làm bài xong, Hyukkyu ngay lập tức dọn dẹp đồ dùng để nhanh chóng ra về

“Ơ? Cậu không về à? Cậu không bận gì sao mà còn đợi tớ.”

“Dù sao chúng ta cũng chung đường mà.”

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng nhau đi về. Suốt dọc đường họ đã nói không biết bao chuyện trên trời dưới đất, từ những điều quen thuộc trên đoạn đường cả hai vẫn thường đi, đến những điều nhỏ nhặt mà cả hai chưa từng để ý. Con đường này, họ đã quen đi lại vô số lần nhưng lần này có điều gì rất khác: đi cạnh họ bây giờ đã có thêm một bóng hình, một người ở cạnh bên để được chuyện trò cả buổi.

“Nhà tớ ở hẻm phía trước. Sanghyeok, tớ đi đây.” — Đi được một đoạn, Hyukkyu quay đầu lại nhìn. Thấy Sanghyeok vẫn đứng đó, Hyukkyu nở nụ cười.

“Sanghyeok! Tạm biệt Sanghyeok nhé!”

₊˚⊹♡

Từ dạo ấy, họ vẫn luôn đi cùng nhau. Hội trưởng Hội học sinh lại hiếm khi vui vẻ đến thế, bên cạnh lại còn là một chàng trai xinh đẹp tựa ánh trăng rạng ngời. Mọi ánh sao trên đời tựa như tan biến.

- Anh ấy không lừa anh Hyukkyu nữa hả anh?
- Hội trưởng mà. Chỉ là… anh ấy sẽ không ở đây lâu đâu.

___________________________

IV.

“Lần nữa, Hyukkyu. Đánh lại đoạn đó một lần nữa.”

Hyukkyu thở dài. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo đồng phục.

Cậu hít một hơi thật sâu, nín thở, thả lỏng tay phải. Tiếng đàn dương cầm một lần nữa ngân lên, cậu ta phải bắt được nhịp độ của bài hát ấy, điều đó khó như việc ta phải chạy thật nhanh giữa ngân hà rồi vươn tay bắt lấy một ngôi sao băng đang lao đi vun vút. Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy xuống làm mắt cay xè. Hyukkyu chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì ngoại trừ những âm thanh bên tai, chúng dường như lấn át đi mọi âm thanh trên đời và dường như Hyukkyu chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng vĩ cầm của bản thân.

“Hyukkyu! Hôm nay mình dừng ở đây thôi, em đã làm rất tốt. Đến hôm ấy, hãy cố gắng hết sức nhé!”
“Hyukkyu? Em đang suy nghĩ gì à?”

“Vâng, một chút ạ. Em sẽ cố gắng hơn, cảm ơn anh.”

୨ৎ

Sanghyeok đã đứng đợi ở ngoài từ lâu.

“Hyukkyu mệt lắm nhỉ? Cậu có muốn mua gì đó trên đường về không?”

“Sanghyeok à”
“Tớ sợ quá”
“Nếu lỡ tớ trượt, nếu chẳng may tớ đánh lệch nhịp hay tớ chẳng thể đứng trên sân khấu ấy thì sao? Anh Kyungho hẳn sẽ thất vọng lắm, anh ấy đã tin tưởng tớ như vậy mà.”
“Sanghyeok ơi, tớ sợ quá.”

Giọng nói Hyukkyu nhỏ dần, cậu ta ôm mặt mình rồi ngồi khuỵu xuống đất.

Nước mắt của cậu cứ chảy thành dòng, mọi suy nghĩ tiêu cực đang tràn tới, dồn dập trong trí óc cậu, tựa như một con sóng to, cao ngút đang cố nuốt chửng lấy một tâm hồn bé nhỏ.

Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đi tới, khuỵu gối xuống trước người bạn đồng niên. Hyukkyu bỗng trở nên thật nhỏ bé, cảm giác muốn yêu thương, che chở cho con người này lại đột nhiên nảy mầm sâu trong lòng Sanghyeok. Hyukkyu bình tĩnh được một lúc rồi mới dám ngẩng đầu nhìn Sanghyeok. Đôi mắt ngấn lệ ấy cứ như một hồ nước sâu thăm thẳm, đẹp đẽ, mê hoặc người ta chạy đến và nguyện đắm chìm trong sự xinh đẹp ấy. Sanghyeok chỉ là một cậu trai trẻ tuổi.

“Cậu tuyệt vời lắm Hyukkyu ạ”
“Cậu tuyệt vời lắm.”

Sanghyeok đưa bàn tay của mình áp vào má người con trai trước mặt, sự ấm áp từ tay người kia khiến Hyukkyu dễ chịu mà dần thả lỏng cơ thể. Hyukkyu không nhận ra điều gì cho đến khi sự ấm áp đã lan đến bờ môi mịn màng. Một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến người ta vương vấn mãi. Sanghyeok mở mắt hờ, nhìn màu đỏ ửng nơi gò má rồi lại dần lan đến vành tai. Hyukkyu chỉ nhắm chặt mắt, chẳng hề phản kháng lại hành động đột ngột ấy. Sanghyeok dùng một tay đỡ đầu Hyukkyu, làn tóc mềm mại khiến từng ngón tay cậu ta cũng tê dại.

Sanghyeok không phải một cậu trai ngoan ngoãn như Hyukkyu vẫn thường biết. Sự dịu dàng từ Sanghyeok khiến Hyukkyu không thể phản kháng được, chỉ còn biết nhắm mắt xuôi theo dòng chảy mà Sanghyeok đã tự tạo ra.. Hyukkyu chẳng biết cậu bạn Sanghyeok của cậu là con người như thế nào. Dường như mọi khoảnh khắc lúc này đều trở nên vô giá.

Hơi ấm kia bất chợt rời đi, Hyukkyu như bị ai đó đánh thức khỏi giấc mơ còn đang dang dở. — Sanghyeok xấu hổ rồi kìa. — Hiếm khi thấy thật. Sanghyeok còn chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện, mặt đỏ bừng bừng. Có thật là người vừa nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu, đặt lên môi một nụ hôn là “quả cà chua” trước mặt không? Hyukkyu chẳng quan tâm nhiều đến thế nữa. — Chỉ cần là Sanghyeok, mọi điều cậu làm đều sẽ vẹn toàn với tớ.

“Xin lỗi Hyukkyu.”
“Tớ sai rồi.”
“Đừng ghét tớ.”

Hyukkyu khẽ chạm vào vai người. Đợi khi Sanghyeok quay lại —“Tớ không giận đâu. Tớ nói thật đấy.”— Hyukkyu đã nhón người lên, hôn vào má Sanghyeok.

___________________________

V.

Trung Quốc, ngày 2 tháng 5 năm 2024

Lee Sanghyeok của tớ,

Tháng 5 về rồi, không biết tháng 5 ở chỗ cậu ra sao? Ở chỗ tớ, mưa hiếm khi ghé lại, mưa rào đến nhanh mà đi cũng vội vã. Mưa mang chút ít gió mát gửi tới bầu trời mùa hạ nắng có vàng ươm những buổi chiều. Gió thổi vào lòng tớ nỗi nhớ quê nhà da diết. Nhiều khi nhớ, mà chỉ dám nhìn mấy bức ảnh cũ, nhắn tin hỏi bạn bè về tình hình ở đó. Minseok nghe tớ hỏi đến chán rồi. Tớ nhớ quê nhà mà tớ cũng nhớ Sanghyeok nữa. Cậu có chăm sóc bản thân mình tốt không đấy? Đừng tưởng tớ không biết cậu luôn thức khuya kể từ hồi tớ đi. Tớ không thể về trước sinh nhật cậu. Thứ lỗi cho tớ. Đợi tớ về, tớ muốn được cậu ôm vào lòng.

K.Hyukkyu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

Sanghyeok vẫy chào những người em thân thiết, ngồi trên taxi, thở dài. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Sanghyeok nhưng Hyukkyu không thể về kịp. Khi nãy ngồi uống cùng nhau, Sanghyeok tự nhủ sẽ không uống quá nhiều nhưng cuối cùng vẫn thấy đầu vẫn hơi choáng. Về đến nhà, Sanghyeok chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa, chỉ mong được ngả lưng rồi đánh một giấc đến sáng mai.

Vừa mở cửa đã thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà Sanghyeok đã đuổi theo cả quãng thanh xuân của mình, là gương mặt mà anh dễ dàng nhận ra giữa hàng vạn người, là vầng trăng sáng dịu dàng của những tháng năm đó. Người đã ở đây, cách xa mấy năm trời, giờ người đã ở đây. Sanghyeok sững sờ đứng trước cửa.

“Bạn học Sanghyeok”

Sanghyeok bước thật nhanh, ôm chầm lấy người như sợ rằng đây chỉ là ảo mộng của men say.

“Lee Sanghyeok, đã lâu không gặp.”

“Sanghyeok à, tớ về rồi.”

end.

___________________________

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆ Fic được viết bởi wightty và được beta bởi Châu.
Bìa được des bởi kwynhyuu.
☾ Kì nguyệt thực sau: "dấu hỏi không thể trả lời" - @ceridwen-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro