Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở trong xe bị ép đến ngột ngạt, Sanghyeok có thể giữ trạng thái này đến sáng cũng được. Thế nhưng nếu như làm vậy khiến cho Hyukkyu khó chịu thì chẳng bằng hắn chủ động kết thúc nó sớm một chút.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như đếm đến 10 mà Hyukkyu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì thì hắn sẽ mở khoá cửa xe, để anh tự mình quyết định.

1...2...3...4...

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua, chưa bao giờ cả hai có thể nghe rõ được từng nhịp thở của đối phương như lúc này.

Hyukkyu phải tận lực kiểm soát lại trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực đồng thời tự trấn an bản thân, sắp xếp lại những thông tin vừa được tiếp nhận.
Sanghyeok nói vẫn luôn dõi theo anh là ý gì?

Có phải là hắn cũng có chút thích thích anh hay không?

Bằng không thì chỉ với hành động ôm hôn đột ngột ban nãy, với tính cách của tuyển thủ Faker mà anh biết thì có lẽ sớm đã bị đuổi khỏi xe rồi.

Thế nhưng hắn vẫn ngồi đó, dù không đối mặt nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đặt trên người mình, nói ra những lời dễ khiến người ta hiểu lầm bằng cái giọng tủi thân, như là trách móc ấy.

Ha, anh bật cười, chưa từng để ý đến?

Trong chốc lát, gần mười năm sự nghiệp của cả anh và hắn như hiển hiện ra trước mắt.

Từ những cậu nhóc tuổi mười bảy mang theo đầy nhiệt huyết tiến vào thế giới này, cho đến nay đã là những tuyển thủ chuyên nghiệp.

Suốt từng ấy năm anh đã đi qua không biết bao đội tuyển, mải miết kiếm tìm vinh quang riêng dành cho mình.

Mà Sanghyeok, Faker ấy, từ trước anh rất lâu đã đứng trên đỉnh vinh quang rồi.

Không phải là anh không nhìn về phía hắn, mà là do hắn ở nơi cao quá, anh không thấy được, càng không với tới được.

/Cạch/

Tiếng cửa mở phát ra giữa không gian im ắng, thức tỉnh Hyukkyu khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

Cửa mở được rồi này.

Nhưng anh lại không còn muốn đi nữa.

"Cậu còn ngồi đó là tôi bắt cậu về trụ sở T1 đấy."

Sanghyeok nửa đùa nửa thật nói, nghe giọng thì có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lo lắng rơi trên người Hyukkyu lại đang phản bội hắn.

Hai người bọn họ hôm nay cũng coi như là xé đi lớp mặt nạ vẫn luôn đeo khi gặp nhau rồi.

Hai tuyển thủ có thể coi là đại diện cho tính thời đại của Liên Minh Huyền Thoại, hai tuyển thủ vẫn luôn đối đầu nhau từ ngày ra mắt cho tới bây giờ, khi mà ai cũng cho rằng họ sẽ đánh nhau tới chết thì giờ họ lại quay qua thích thầm lẫn nhau.

Sau này Hyukkyu có thể mượn cớ rằng mình say rồi, nói nhăng nói cuội mà thôi để chống chế.

Nhưng Sanghyeok thì không thể, hắn vẫn luôn cực kỳ tỉnh táo, từ lúc nghe Hyukkyu tỏ tình, được Hyukkyu hôn cho đến khi chính miệng nói với anh bí mật mà mình luôn hằng chôn giấu.

Hắn coi như là không còn đường lui nữa rồi.

"Sang-hyeok à..."

Giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của Hyukkyu vang lên, Sanghyeok một nửa cảm giác như tim mình mềm nhũn ra vì sự dịu dàng ấy, một nửa lại run sợ liên hồi như kẻ phạm tội đợi chờ phán quyết cuối.

"Tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà."

Dù là cậu ở nơi cao hơn cả muôn người.

Dù là cậu ở xa vời, ngoài tầm với.

Ánh mắt tớ vẫn không thể thôi đuổi theo bóng dáng cậu.

Con tim tớ không thể thôi vì cậu mà thổn thức.

Và dù là đã cố không để bản thân chìm đắm, tớ vẫn không thể ngăn được chính mình, đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Sanghyeok thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ánh mắt mềm mại đi không ít, chỉ là vẫn luôn nhìn vào Hyukkyu không rời đi, nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Thật may mắn."

"May mắn gì?"

"May mắn rằng chúng ta vẫn luôn dõi theo nhau."

Hyukkyu quay sang nhìn Sanghyeok, bao nhiêu dịu dàng cùng nhẹ nhàng hắn gửi gắm qua ánh mắt anh đều đã thấy được hết rồi, cả nụ cười mãn nguyện, cong môi đến lộ cả răng mèo kia nữa.

Sanghyeok lúc này rực rỡ như ánh mặt trời vậy, cũng chính là Sanghyeok lâu nay luôn ở trong lòng hắn.

Sáng lấp lánh như vầng thái dương, khiến người người phải ngước nhìn.

"Câu đó, còn tính không?"

Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Hyukkyu nhíu mày khó hiểu:

"Câu nào?"

"Cậu nói cậu phải lòng tớ ấy?"

Sanghyeok nghiêng đầu, nhướn mày, vẻ mặt rõ là tinh nghịch.

Thà người đừng nhắc, nhắc rồi Hyukkyu lại ngại đến cúi gằm mặt, thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn.

"T-tính."

Hyukkyu lấy hết dũng khí, coi như là sống thật với lòng mình một lần.

Nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, còn gì ngại hơn nữa cứ tới hết đi, trái tim kiên cường này của anh còn gì mà chưa trải qua nữa chứ.

Nếu bây giờ Hyukkyu ngẩng đầu lên, hẳn là sẽ thấy được Sanghyeok đang cười toe toét, cười tươi đến nổi không kéo được hai khoé miệng xuống luôn ấy.

Đợi một lúc để bình ổn tâm trạng, Sanghyeok mới nghiêm túc nói:

"Hyukkyu nè, tớ có câu này muốn nói, không biết cậu có muốn nghe không?"

Hyukkyu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Sanghyeok. Tâm trạng chờ đợi phán quyết cuối ban nãy của hắn giờ đã chuyển sang phía anh, khác là giờ đây cả trái tim anh đều đang run rẩy lo sợ.

"Sanghyeok nói đi, tớ đang nghe đây."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người thương, như muốn dùng hết sự dịu dàng cả đời này nói ra câu nói mà hắn vốn đã định là đến chết cũng phải chôn chặt trong lòng.

"Tớ cũng phải lòng Hyukkyu mất rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro