⋆⁺₊⋆ 12:00⋆⁺₊⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆☼ 

Kì nguyệt thực trước: "1975" - @quaquyttrencay 

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆


Kim Hyukkyu có một lời hứa với Lee Sanghyuk, một lời hứa bồng bột ở năm mười bảy tuổi đầy hoài bão. Năm đó anh nhớ mình đã lỡ lời còn người kia thì cũng lỡ đồng ý.

.

.

.

.

1.

Kim Hyukkyu nhớ đó là 1 buổi chiều tà, anh cùng người ấy ngồi ở một nơi vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Hỏi người rằng anh có thể đồng hành cùng người không. Người ấy chỉ im lặng mà không trả lời, anh chỉ có thể bất lực cười trừ. Vậy ra chính người cũng không muốn anh đồng hành cùng.

Anh bâng quơ hỏi người lần nữa, anh hỏi rằng người có nghĩ anh sẽ thắng được người không. Lần này người lẳng lặng cúi đầu. Tưởng chừng câu chuyện có lẽ đã đi vào ngõ cụt thì người lại nói với rằng điều anh muốn rồi sẽ thành hiện thực thôi.

Mà cũng thật nực cười, sao lúc đó anh có thể nghĩ mình sẽ thắng được con người đang ở cái tuổi phong độ cao nhất ấy... Rồi anh cũng tin người, tin rằng anh sẽ làm được, tin rằng anh có thể vượt được qua cái tượng đài bất diệt này và tin rằng anh đủ dũng cảm để nói với người.





-----

" Vậy nếu tớ dành được cup World thì cậu sẽ nợ tớ 1 lời hứa nhé?"

"..."

"A! Nếu không được thì th..."

"Được"

"..."

-----













.

.

.

//Mong cho lời hứa giữa chúng ta thành sự thật//

.

.

.













2.

Hôm nay, nhà vô địch thế giới 2013 sẽ xuất hiện, không chỉ riêng tại CA của Los Angeles mà còn có hàng triệu khán giả trước màn hình đang hào hứng trước thềm chung kết năm nay, ngay cả Kim Hyukkyu cũng vậy. Anh ngồi dưới khán đài nhìn về phía sân khấu, nơi mới đây còn đang diễn ra những trận đấu căng thẳng, giờ chỉ còn lại tiếng reo hò cùng pháo giấy bay khắp trời.

Kim Hyukkyu nhìn thấy người bạn đồng niên của mình đã trở thành nhà ĐKVĐ, đưa cái tên Faker khắc sâu vào lịch sử của LoL .Còn anh vẫn chỉ là cậu bé mười bảy tuổi đầy hoài bão và mơ ước. Nghĩ rồi anh vô thức giơ tay ra hứng lấy những mảnh pháo giấy bay khắp nơi trên trời. Hyukkyu nắm chặt mảnh pháo giấy trong tay, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời của anh khi nhìn về phía người kia bất chợt lại đượm buồn.













.

.

.

//Có lẽ sẽ mãi là đối thủ//

.

.

.













3.

Hyukkyu đã tới Trung Quốc. Ở đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, xạ thủ mới nhà EDG.

Ở đây anh có thành tựu mới, có cho mình những người đồng đội luôn sẵn sàng hy sinh vì mình, có luôn cả danh hiệu đánh bại hắn giữa mùa giải năm ấy. Vậy tại sao, cảm giác trống rỗng ở trong anh vẫn đau nhói tận cùng xương tủy, hay là anh đang nuối tiếc điều gì.













.

.

.

//Không, đơn giản là chưa đủ//

.

.

.













4.

Năm nay Hyukkyu không thể cùng đồng đội bước tiếp tại CKTG. Anh chỉ có thể ở nhà chờ đợi xem ai sẽ là ĐKVĐ tiếp theo. Hyukkyu nhìn vào màn hình điện thoại và nhìn 1 lần nữa cái tên SKT T1 ấy lại được reo lên. Họ đã bảo vệ được ngôi vương của mình trong hai năm liên tiếp của mình. Không phải quá mức điên rồ hay sao.

"Ah". Khóe mắt Hyukkyu ửng đỏ ,tay nắm chặt chiếc điện thoại kia ôm vào lòng.Hình như sự cố gắng của anh trong 4 năm lại thành công cốc rồi.

" Một, hai rồi lại ba có khi nào Lee Sanghyuk sẽ có tiếp cái thứ tư hay không".

Đêm đó Hyukkyu khóc rất nhiều, anh khóc cho ước mơ của mình, khóc cho cuộc đời vì chả biết mình sẽ đi về đâu và anh khóc cho tình yêu của mình. Hyukkyu nằm trên giường ôm lấy chiếc điện thoại, cứ thể chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ giúp anh trốn tránh khỏi hiện thực và đau đớn. Giọt nước mắt cứ thế từ từ lăn dài trên má, chảy lên chiếc điện thoại vẫn đang chiếu trận đấu năm nào.

Hết đêm nay anh sẽ không còn đau nữa hoặc chỉ không đau mà thôi.

Song, Hyukkyu tự nhủ có lẽ nơi này không thuộc về anh... và người kia cũng vậy. Lee Sanghyuk cũng không thuộc về anh.













.

.

.

//Faker, tôi ghét cậu nhưng tôi cũng lỡ yêu cậu mất rồi//

.

.

.













5.

Lại thêm 1 năm, anh ở nhà nhìn Lee Sanghyuk tiến vào trận chung kết. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà anh chỉ có thể ngồi từ xa ngắm nhìn người kia tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường.

Nhưng lần này có vẻ khác...

Hyukkyu không ngờ vị thần ngang tàng không sợ trời không sợ đất, càn quét khắp nơi trên bản đồ Summoner's Rift cũng có ngày phải rơi vào cảnh này trước hàng triệu khán giả, vị thần ấy khóc rồi.

Anh như chết lặng trước màn hình máy tính. Đáng lẽ ra anh nên vui mừng mới phải chứ, tại sao bây giờ cảm giác khó chịu trong người anh cứ dần dâng lên cao.

Người ấy đã thua, thua trong bất lực và đau đớn.

Hyukkyu đắn đo nhìn vào điện thoại, nghĩ xem mình có nên an ủi hắn không.

Những năm đầu của sự nghiệp hai người bọn họ đôi khi sẽ hỏi thăm người kia, dần già số lượng ngày càng ít và lần cuối cùng hắn nhắn chúc anh cũng đã cách đây 1 năm trước. Liệu hắn có nghĩ sự an ủi của anh bây giờ dành cho hắn là vô nghĩa hay không.

Dòng tin nhắn cứ viết rồi lại xóa biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Hyukkyu cũng hạ quyết tâm gửi cho bạn đồng niên.






Deft -> Faker

Kim Hyukkyu

"Tuyển thủ Faker, cậu đã vất vả rồi"

Lee Sanghyuk

" Tuyển thủ Deft, đến cậu cũng cười nhạo tôi?"

Kim Hyukkyu

"Không đâu..."

"Cậu say à?"

"Nếu say rồi thì đừng có uống nữa"








.

.

.

//Đáng lẽ là không nên gọi//

.

.

.













6.

Sau 1 ngày thi đấu, cả team dự định sẽ ăn chơi xả láng nguyên đêm. Nhưng vì sức khỏe của mình chưa được đảm bảo nên sau khi xong tăng 1 là anh đã chuồn về khách sạn, để mặc Zeka và Kingen bị đám báo quậy tơi bời.

Đến khi anh nằm trên chiếc giường của mình vẫn chưa thể tin được hành trình kì diệu vừa xảy ra.

1 tháng trước dường như cả thế giới này đều nói rằng DRX năm nay không thể vô địch. Bọn họ được đánh giá là 1 đôi top dưới thậm chí còn không vào được vòng Playoff.

Nhưng rồi bọn họ đã đập tan sự nghi ngờ ấy bằng một phiên bản Rồng Xanh kiên cường, bất khuất vượt qua biết bao kẻ thù, từ EDG đến GENG và cuối cùng là T1. Họ giống Cá Chép vượt vũ môn thành Rồng Xanh bất bại.





.

.

.

7.

Hyukkyu thấy mình đang ở trường cũ, anh cứ để bản năng dẫn mình đến gốc cây sau trường. Anh không biết tại sao mình đến đây, cho đến khi anh thấy một đứa trẻ tầm 17 tuổi quay về phía anh. Một cậu bé nhỏ con với mái tóc đen rối mù nhìn anh mỉm cười.

'Chả phải đó là anh sao?'

Kim Hyukkyu thấy thế liền chạy thật nhanh đến cạnh người kia, anh dừng lại trước mặt cậu, định giơ tay chạm vào mặt mình thời trẻ. Song, Hyukkyu 17 tuổi nhanh tay lấy ra vòng hoa nhài đội lên đầu anh.

"Chúc mừng tớ của hiện tại, mong rằng ta của tương lai cũng sẽ hạnh phúc như bây giờ".

Hyukkyu 17 tuổi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh, rồi từ từ tan vào hư vô để lại những cánh hoa nhài mải bay theo gió.













.

.

.

//Nhưng liệu ta có hạnh phúc?//

.

.

.













8.

Hôm nay tuyển thủ Deft bị bạn 'không thân' dí tới ngoài đời mất rồi.

Chuyện phải kể từ hôm kickoff 2023, Faker đã chủ động nhắn tin với tuyển thủ Deft.

Đại loại là nhắn tin chúng mừng và xin lỗi Deft vì đến tận giờ mới nhắn tin hỏi thăm đến anh.

Cả hai không còn nhắn tin thường xuyên từ thời xa lắc xa lơ nào đó, giờ nhắn tin lại với nhau có phần hơi ngượng, hay đúng hơn từ ban đầu đã như này.

Hắn nói có chuyện muốn gặp anh và thế là cả hai đành ra hẹn nhau ở quán cafe X. Ban đầu thì hắn và anh trông có vẻ tự nhiên, song rồi thì cũng lẳng lặng tự mình gọi đồ uống rồi im ỉm đi.

Khi chờ đồ tới, Kim Hyukkyu liên tục nhìn trộm người kia đọc sách. Tay thì cứ cầm cốc nước đá của quán khoáy trên tay, cứ được mấy phút lại cầm nó lên uống cho bớt căng thẳng.

Thấy vậy Sanghyuk trực tiếp đóng cuốn sách lại nhìn thẳng về phía Kim Hyukkyu. Khiến anh giật thót người mà quay lại mở đôi mắt to mà nhìn hắn.

"Hyukkyu"

"A, có gì không tuyển thủ Faker?"

"Chuyện 9 năm trước của cậu, đến lúc thức hiện rồi nhỉ".

Đợi Lee Sanghyuk nói xong, lạc đà nhỏ xịt keo cứng ngắc. Hyukkyu còn tưởng hắn đã quên, chuyện của 9 năm trước chính anh cũng để nó tận sâu trong miền kí ức. Cứ để nó trôi qua như thể chưa từng xảy ra giữa hắn và anh.

"..."

"Cái đó hả? Cũng 9 năm rồi mà, coi như chưa có đi". Anh vừa cười vay lấy tay xoa vào nhau, ánh mắt như thể muốn Sanghyuk đừng nhớ tới điều đó.













.

.

.

"Nếu cuộc sống của tôi còn có dấu vết của cậu, thì làm sao tôi dứt được đoạn tình cảm này...''

.

.

.













9.

Sau ngày hôm đó, Kim Hyukkyu luôn trốn tuyển thủ Faker. Lý do là vì Faker nói đến khi nào Hyukkyu nghĩ ra điều mình muốn thì hắn sẽ liên tục làm phiền anh. Thế là mỗi ngày Kakaotalk của anh sẽ có 1 người nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Đôi lúc hắn cũng than về đủ thứ bệnh của hắn, rồi bảo anh đừng ăn linh tinh hay uống Gongcha thay cơm nếu không muốn như mình.

Kim Hyukkyu hỏi vì sao hắn lại tốt với anh, hắn chỉ trả lời vì Lee Sanghyuk thì không bao giờ thất hứa.













.

.

.

//Mong là vậy...//

.

.

.














10.

2023, mùa thu năm ấy T1 vượt qua hạt giống xuất sắc nhất mùa giải, dành được tấm vé tiến tới trận chung kết và đánh bại WBG với tỉ số áp đảo 3-0. Họ đã đánh bại 3 hạt giống của LPL, chặn đứng con đường hoàng kim của JDG và phá vỡ lời nguyền không thể vô địch tại sân nhà khu vực LCK. Faker cùng những đứa trẻ của mình đã thành công gây dựng lại một vương triều đỏ của mình-Vương triều T1.

Về phía Deft đây lại là một năm không mấy thành công với anh. Dplus Kia chỉ dành được vị trí hạt giống số 4 và cũng là đội tuyển duy nhất của Hàn không thể vào được vòng PlayOff của giải Chung kết thế giới. Lúc đầu thì Kim Hyukkyu có chút thất vọng về mình, anh ép bản thân mình lao vào tập luyện không ngừng nghỉ. Chắc rằng anh đã già.





Kim Hyukkyu→ Lee Sanghyuk

Kim Hyukkyu

"chúc mừng cậu"

Lee Sanghyuk

"cảm ơn"

"muốn đi ăn không?"

Kim Hyukkyu

"Bây giờ á"

"có muộn quá không?"

Lee Sanghyuk

"xuống đi"

"Tôi đang ở dưới nhà cậu rồi"

Kim Hyukkyu

"Tôi tưởng cậu đi ăn mừng với tụi nhỏ?"

"Những lúc như này phải đi cùng đội mới vui"

Lee Sanghyuk

"Không"

"Đi với bạn thân vui hơn?"

Kim Hyukkyu

" vậy thịt nướng nhé ㅋㅋ"

Lee Sanghyuk

"Được "

---

.

.

.

11.

Cả hai ngồi cùng nhau trong 1 quán thịt nướng nhỏ khá vắng khách, một người cứ chăm chăm nướng thịt còn 1 người thì chỉ việc ăn. Lee Sanghyuk cứ chờ thịt chín là sẽ gắp đầy ụ vào bát Hyukkyu khiến anh phải lên tiếng vì vấn đề này.

Họ Kim là lạc đà Alpaca nhỏ, không phải heo nhà T1 cần được ông chủ "Sanghyuk" trang trại heo chăm bẵm! Nếu không cản kịp có khi Hyukkyu sẽ ngất vì bị bội thực đồ ăn mất.

"Nè sao cậu không ăn đi đừng gắp cho mình tớ".

Anh nhanh tay gắp ít thịt vào bát cho cậu bạn. Miệng cứ nói đi nói lại việc hắn cũng cần ăn và bữa này thì cứ để anh trả. Biết là vậy nhưng người kia vẫn không nói không rằng gắp thịt vào bát anh càng hăng. Hắn còn dùng chất giọng trầm ấm của mình nói toẹt ra, hắn mời cậu thì hắn sẽ bao, cậu ăn bao nhiêu tùy thích.

Thôi thì hắn có lòng thì anh cũng có dạ, Hyukkyu đành phải ăn hết đống này vậy.






.

.

.

12.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi bộ trên cầu sông Hàn. Hai người cứ đi như vậy cho đến khi Hyukkyu dừng lại vịn tay vào thành cầu, hứng từng cơn gió se lạnh siết vào da mặt. Hắn thấy thế thì cũng dừng lại nhìn về phía thành phố Seoul tấp nập xô bồ.

Sau ngày mai thôi cả hai sẽ đều trở lại làm Deft và Faker, 2 huyền thoại sống của tựa game gắn liền với thanh xuân của họ, 2 đường thẳng không bao giờ chung chiến tuyến trên mảnh đất Seoul, nơi họ đã gắn bó với nhau ngót nghét được 27 năm.

"Này Lee Sanghyuk".

"Hửm?".

"Trăng hôm nay sáng thật".

"Chả phải nó giống cậu hay sao? Nhẹ nhàng nhưng sẽ luôn tỏa sáng" Lee Sanghyuk nghe người kia nói cũng trầm ngâm nhìn xuống ánh trăng nhỏ. Hyukkyu nghe tới đây, bất giác mỉm cười trong vài giây rồi lại trầm xuống.

"Mặt trăng thật sáng nhưng nó không bao giờ với tới ánh sáng của mặt trời, như tớ và cậu vĩnh viễn chỉ có thể đối đầu".

"..."

"Năm sau"
"Tớ sẽ giải nghệ"

"Nhanh đến vậy à. Không phải cậu có thể xin hoãn thêm 1 năm hay sao?". Sanghyuk nghe tới hai từ giải nghệ liền giật mình hỏi lại anh

"Ừm, cũng đã 10 năm rồi". Hyukkyu cúi đầu thở dài một hơi, đầu quay sang nhìn Sanghyuk bên cạnh mỉm cười. Mắt anh khi nhìn về phía hắn như thể chứa đầy những vì sao trong cõi ngân hà, thật đẹp.

"Tớ biết tớ vẫn còn yêu tựa game này, nhưng tớ và cậu đều không còn như xưa. Tre già thì măng mọc thôi. Điều quan trọng nhất là một trái tim kiên cường, nhưng chính tớ cũng ko thể kiên cường đối mặt với chính bản thân mình..."

"..."

"Lúc tớ đi hứa với tớ là cậu cũng sẽ tới tiễn tớ nhé".












.

.

.

//Cuối cùng thì hắn vẫn thất hứa//

.

.

.








13.

Trong tiết trời trắng xóa, Kim Hyukkyu cầm một chiếc hộp trong tay chờ Jeong Jihoon tới. Chiếc hộp nay giữ tất cả số thư mà anh nhận được lúc vào quân ngũ.Trong đó có cả Lee Sanghyuk, thư của anh thì càng nhiều nhưng Hyukkyu nhất quyết không mở ra bất cứ cái nào. Nếu như mở ra có lẽ thứ tình cảm mà anh cố vất đi sẽ quay lại.

Đứng một lúc Jeong Jihoon cũng tới đón anh, theo sau đó là đứa trẻ mà anh quý nhất Ryu Minseok. Jeong Jihoon khi biết anh đi, cứ nhất quyết nằng nặc đòi tình nguyện tham gia nghĩa vụ cùng Hyukkyu. May lúc đó Minseok ngăn lại, không thì e là cũng chẳng có tuyển thủ Chovy oanh tạc từ LCK đến LPL như bây giờ.

Cả 3 ngồi trong xe nói chuyện rôm rả nhắc hết từ DRX20 trẻ trâu như nào, 2 đứa làm phiền anh ra sao, cho tới sự nghiệp hiện tại

"Anh tin em đi, quốc nội năm nay đã là lần thứ 7 tụi em gặp nhau rồi đó. Chán chết lun"

"Hể làm như nhà Tê chúng tôi muốn lắm ấy, xí". Minseok phồng má định lao vào đánh Jihoon, người đang lái xe.

"À đúng rồi anh Hyukkyu, CKTG năm nay T1 lại thắng đã là lần thứ 5 rồi đó. Keria nhà ta có thể bảo Faker-nim nhường đội khác được không ạ"

"Cái này thì chịu, ảnh bảo năm nay ảnh bắt buộc phải dành được cup để còn đi xin lỗi và thấy rồi đó. Không biết ai có thể khiến anh già làm thế nữa, ghen tị ghê"

Kim Hyukyu nãy giờ vẫn im lặng nhìn vào điện thoại rồi anh mở chiếc hộp, lấy từng bức thư của Lee Sanghyuk cẩn thận đọc nó.












.

.

.

1.//Xin lỗi vì không thể tới//

.

.

.

2.//Xin lỗi vì đã thất hứa//

.

.

.

3.//Xin lỗi vì đã làm cậu buồn//

.

.

.

4.//Xin lỗi vì tất cả...//

.

.

.

5.//1 năm rồi không gặp cậu//

.

.

.

6.//Đơn phương cậu 11 năm...Xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra//

.

.

.

7.//Tớ vẫn chưa quen cảm giác thiếu cậu//

.

.

.

8.//Tớ nghĩ tớ đã yêu Hyukkyu...//

.

.

.

9.//Khi nào cậu ra quân tớ sẽ đi gặp cậu//

.

.

.

10.//Tớ lại thất hứa rồi, xin lỗi cậu...//

.

.

.

11.//Tớ lấy nhẫn cho cậu, thay lời xin lỗi nhé//

.

.

.



















"Jihoon à, chuyển hướng tới kí túc xá T1 hộ anh "

















//Thật may vì ta đơn phương nhau//


END

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Fic được viết bởi Lucyon-98 và được beta bởi Châu. Bìa được des bởi kwynhyuu

☾ Kì nguyệt thực sau: "Berlin, for him." - @hllernvm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro