oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆

☼ Kì nguyệt thực trước: "may mắn bé nhỏ" - @harligthetrung

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Chung kết thế giới 2023 kết thúc, các thành viên T1 chỉ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngày trước khi kì chuyển nhượng bắt đầu. Một tuần trước khi được nghỉ, năm người phải quay vài buổi phỏng vấn ngắn về chiến thắng áp đảo của mình trong trận chung kết của giải đấu lớn nhất vừa rồi.

Kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay, cũng là ngày quay cuối cùng trước khi cả bọn được nghỉ nên Hyeonjoon cùng Minhyung đều đã về trước do có hẹn cùng với gia đình. Chỉ còn lại Sanghyeok chiều theo hai đứa nhỏ còn lại dẫn tụi nó đi ăn Haidilao trước khi cả đám ai về nhà nấy.

Haidilao thường ngày vốn đã đông, muốn chờ tới lượt ăn phải xếp hàng rất lâu. Nhưng nếu bạn đi cùng thành viên VIP của Haidilao, đồng thời cũng là đương kim vô địch thế giới thì kịch bản lại khác. Ba người - Sanghyeok, Minseok và Wooje ngạo nghễ cứ thế lướt qua hàng dài người đang chờ đợi, vui vẻ được quản lý dẫn tới bàn trống.

Trong lúc di chuyển theo người quản lý, Minseok chợt nhìn thấy hội DRX20 gồm Jihoon, Choi Hyeonjoon, Changhyeon và anh Hyukkyu cũng đang xếp hàng đợi bèn phanh kít lại rồi gọi với theo hai người kia bảo dừng lại.

Minseok nhớ ra hôm nay anh Hyukkyu cũng rủ nó đi ăn Haidilao cùng với hội này nhưng lại vướng lịch phỏng vấn nên nó đành từ chối, bảo rằng mình bận quay phỏng vấn có thể muộn, chưa biết khi nào mới về nên đành hẹn mọi người khi khác.

Ai mà ngờ được cả đội lại hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi thì đồng hồ cũng mới chuyển sang số tám. Rõ ràng là anh Hyukkyu hẹn nó từ hơn hai tiếng trước, vậy mà bây giờ vẫn còn thấy bốn người đứng như trời trồng ở đây. Tuy là hôm nay Haidilao cũng đông, nhưng đứng hơn hai tiếng mà vẫn không có bàn thì chỉ có là số nhọ thôi chứ còn gì nữa. Mà trùng hợp cái nữa là thế nào mà mấy người kia cũng đi đúng cái cơ sở mà anh Sanghyeok vẫn hay dẫn cả đám đi cùng.

"Ơ, không phải mọi người hẹn nhau từ sáu giờ à sao giờ mà vẫn chưa được vào thế?" Minseok hỏi.

Jihoon ở bên này nhìn ba người họ một mình một lối, không nhịn được mà cao giọng châm chọc người em.

"Tụi này không phải nhà vô địch nên mới phải xếp hàng đợi cực khổ vậy nè."

"Trời ơi cũng muốn biết đặc quyền của nhà vô địch thế nào ghê á." Hyeonjoon bên cạnh cũng chen thêm vào một câu.

Kim Hyukkyu đứng nhìn mấy đứa nhỏ trêu chọc Minseok không những không ngăn cản mà còn ở bên cạnh hứng thú cười phụ họa.

"Aissh thật là... Jihoon à, mọi người đừng có chọc mình."

Minseok xấu hổ kéo tay áo che mặt, chuẩn bị dùng ánh mắt cún con long lanh quay sang nhìn anh già nài nỉ muốn cho những người bạn của mình thêm vài chỗ ngồi. Nhưng chưa đợi nó mở lời thì đã thấy anh đội trưởng nhà mình lên tiếng:

"Hay là mọi người cùng ăn chung đi, càng đông càng vui mà. Dù sao cũng đều quen biết nhau cả."

"Đúng đúng, cùng nhau đi đi." Minseok mắt sáng như bắt được vàng, liên tục gật đầu phụ họa.

Mấy đứa DRX cũng chỉ chờ có vậy, liêm sỉ gì tầm này, tụi nó đã chờ hai tiếng rồi, đói muốn chết luôn. Chỉ có ông anh già của chúng nó thì vẫn còn đang ngại ngùng ỏn ẻn nửa muốn từ chối, nửa muốn chiều theo mấy đứa em thôi.

Mà mấy thằng nhóc nhà Hyukkyu lại không để cho anh trai của mình kịp mở miệng nói gì, mỗi đứa một bên kéo cậu ra khỏi hàng chờ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Sanghyeok như thể đây mới là anh ruột tụi nó.

"Hehe, đã vậy thì tụi em cũng không ngại nữa. Cảm ơn anh Sanghyeok." Jihoon nhe răng cười.

Kim Hyukkyu bị mấy đứa em làm cho mặt mày đỏ lựng, đứng trước mặt người bạn đồng niên mắt đảo như rang lạc chẳng dám nhìn thẳng.

Sau đó ba người T1 cùng hội DRX20 cũng ổn định được chỗ ngồi, Jihoon ngồi giữa, hai anh già ngồi hai bên, Minseok muốn bám lấy anh Hyukkyu nhưng nhớ ra còn có nhỏ Wooje nên đành ngồi cạnh Sanghyeok.

Ban đầu bọn Changhyeon với Hyeonjoon còn ngại người anh cả nhà bên nên ăn uống vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng tới khi anh hỏi rằng mấy đứa có muốn uống rượu không thì cả đám lập tức khôi phục trạng thái điên khùng bình thường của mình.

Do Sanghyeok lái xe riêng đến nên không động vào dù chỉ một giọt, nhưng cái tính anh lại ham vui, không uống thì thôi chứ pha rượu thì vừa vô lại vừa nhiệt tình.

Ở đây cũng toàn mấy đứa nhỏ nên anh chỉ pha tỉ lệ 8 bia 2 rượu, nhưng mà cứ tới lượt Kim Hyukkyu thì họ Lee kia lại dí bạn 5 rượu 5 bia. Kim Hyukkyu ở phía này chỉ nhiệt tình gắp đồ cho mấy đứa nhỏ ham uống chứ cũng chẳng màng gì mấy thứ đồ cồn ấy, cậu muốn chối rượu nhưng bị chúng nó nịnh nọt ép uống tới cùng, còn đảm bảo nhất định sẽ đưa anh về cẩn thận.

Mà vị kia thì toàn cố ý đưa rượu nặng cho anh...

Rượu vào lời ra, không thân cũng thành tri kỉ, Wooje bị Changhyeon gạ gẫm chén chú chén anh, tâm sự năm ngoái đội mày dí đội anh ghê gớm cỡ nào, khen nó tuổi trẻ tài cao, mày được cúp anh cũng mừng cho mày, nhưng năm tới thì lại để bọn anh.

Minseok ngồi cạnh cũng chẳng vừa, uống mấy giọt rượu vào lại bắt đầu càm ràm Wooje suốt ngày cỏ lúa bằng nhau, nói mà không chịu nghe, ăn không chịu nói chuyện với mọi người chỉ chăm chăm bấm điện thoại khiến nó vô cùng không hài lòng.

Choi Wooje điếc không sợ súng, mặc cho hai cái loa bô bô bên cạnh, nó thì vẫn nhiệt tình nhúng đồ ăn, nào thịt, nào cá mà bỏ vô miệng nhai ngon lành.

Danh ca Đỗ Lan nốc chục chén xong thì ngồi khóc lóc thảm thiết kể lể chuyện tình từ hồi tiểu học, kể xong thì lại bắt đầu hát hò múa máy trên bàn rượu.

Jihoon tự lượng sức, biết tửu lượng của mình kém, cộng thêm nỗi lo buổi tối uống cồn thì bụng sẽ to nên cũng chỉ nhấp một hai chén.

Cuối cùng Jihoon và Sanghyeok là hai người duy nhất còn tỉnh táo trên bàn rượu, nhìn đám người say xỉn đang làm khùng điên mà không khỏi não nề.

Kim Hyukkyu mặt đỏ ửng tưởng chừng như là người bình thường nhất trong đám nhưng không hiểu vì gì mà cứ ngồi ngây ngốc uống hết chén này chén khác, lúc ngưng thì lại kéo tay Jihoon đánh nhẹ hều rồi mắng em là cái đồ xấu xa suốt ngày cướp điểm của anh.

Cuối cùng thì Jihoon phải chịu trách nhiệm đưa Changhyeon với Hyeonjoon ra khỏi đám đông và về nhà an toàn. Còn Lee Sanghyeok không những phải quẹt thẻ thanh toán mà còn phải đem hai con sâu rượu Choi Wooje với Minseok về kí túc xá T1 bởi anh là người duy nhất có xe ở đây, sau đó còn phải chở Kim Hyukkyu về nhà.

Trên đường về, Kim Hyukkyu nửa tỉnh nửa mê liên tục quơ tay qua làm phiền người bên cạnh, bắt đầu càm ràm tới Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, cậu là cái đồ xấu xa."

"?????"

Sanghyeok đang lái xe bị bất ngờ đánh úp, phải tạt vào lề đường dừng lại nghe cậu nói.

"Cậu ấy, lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng tốt với người khác." Hyukkyu lèm bèm.

"Sao mà cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt. Sao mà ai cũng thích cậu chứ..."

"Ai cũng thích thì thôi đi, tại sao mình cũng thích cậu."

"Tại sao lại thích cái đồ xấu xa nhà cậu chứ."

"Tại sao cứ gặp cậu lại trở nên vô dụng như thế chứ. Tại sao cậu cứ thân thiện như thế làm gì hả, không thích mình thì cứ kệ mình đi."

"..."

Gương mặt Hyukkyu ngày càng đỏ ửng lên vì ngấm rượu, vành mắt đỏ hoe lấp lánh nước, càng nói cậu lại càng thấy tủi thân.

Cậu thích thầm người ta, thích lâu như thế, hồi xưa cố gắng lắm mới chủ động xin kết bạn. Sau này khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp thì lúc ấy người ta vừa vào đã tỏa sáng rực rỡ, còn mình thì vẫn phải gồng lên thoát khỏi cái bóng của người ấy.

Rồi cứ thế chẳng biết từ khi nào, cậu đã hình thành thói quen hễ cứ nhìn thấy Sanghyeok là né tránh. Dù có đứng cạnh nhau, có đang nói chuyện cũng vô thức nhìn sang một hướng khác không có anh.

Kim Hyukkyu vô cùng ghét thói quen này của mình, nhưng cậu không thể chống lại nó, chỉ có thể nhẫn nhịn ôm hết tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng, thế nhưng lại vào lúc không ngờ tới nhất thì ngây dại thổ lộ hết lòng mình.

Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu ấm ức khóc lóc trước mặt, tự hỏi sao mà có người khóc cũng xinh đẹp như vậy, không nhịn được vươn tay qua lau nước mắt cho cậu.

Anh chưa từng nhìn thấy một Kim Hyukkyu thế này, một Hyukkyu yếu đuối tới mức chỉ cần đụng nhẹ một cái là bao nhiêu lớp phòng vệ cậu dựng lên cho mình suốt bấy lâu đều bỗng chốc sụp đổ. Tình yêu mà cậu cẩn thận gìn giữ cho riêng mình ấy ngày ngày cắm sâu vào trong tim rồi lại làm cậu đau nhói, sau đó những chiếc gai sắc nhọn lại bắt đầu mọc lên, tựa như những cảm xúc đã chai lì từ lâu ở bên trong cậu, nhưng cũng giúp cậu vô thức bảo vệ bản thân mình khỏi những điều sẽ khiến cậu tổn thương.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng giấu được cái tình yêu ấy mãi.

"Cho mình cơ hội được tìm hiểu cậu được không?"

Kim Hyukkyu nói rồi cứ khóc mãi, khóc tới độ thiếp đi lúc nào không hay trong ánh mắt của người kia, chẳng còn còn nghe thấy Lee Sanghyeok đã nói gì.

Tiếng chuông điện thoại của người kia cùng lúc đó vang lên, Lee Sanghyeok chỉ đành tự mò vào trong túi áo của cậu tìm tới chỗ đang phát ra âm thanh. Một chữ "Anh" ngắn ngủi hiện lên trên màn hình đang gọi tới, Sanghyeok dừng lại suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng bắt máy. Anh nghe điện rồi báo tình hình của người kia qua bên kia đầu dây điện thoại, sau đó thì theo chỉ dẫn của anh trai Hyukkyu mà đưa cậu về nhà.

.

Qua một đêm dài đằng đẵng, Kim Hyukkyu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, nhớ được tới khúc mình tỏ tình thì không tiếp tục nhớ thêm được chuyện gì nữa, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến cậu ngại tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

Cậu lần sờ tìm điện thoại của mình, bật lên thì thấy có vài tin nhắn mới, vuốt lên xem kĩ hơn thì cứng đờ người.

Lee Sanghyeok muốn kết bạn với bạn trên Kakaotalk.

"Hyukkyu, dậy chưa?" Dòng tin nhắn chờ đến từ người kia đập thẳng vào mắt khiến Hyukkyu đang ngái ngủ cũng phải mở to mắt để khẳng định mình không nhìn nhầm.

Kim Hyukkyu sốc không nói nên lời, sau vài phút suy nghĩ quyết định làm bộ làm tịch vờ như đã quên hết mọi chuyện, nhưng khổ nỗi là cậu còn phải hỏi số tài khoản người ta để trả tiền bữa hôm qua nên không thể không trả lời tin nhắn. Mà Lee Sanghyeok cũng lờ mờ đoán được da mặt mỏng dính của cậu bạn nên cũng thuận theo mà lơ đi chuyện đêm qua.

Anh nhìn người ở đầu dây bên kia nhắn tin hỏi về số tiền của bữa lẩu, đầu thì nghĩ sao mà cái người này lại rạch ròi với mình quá, bảo sao suốt mấy năm vừa rồi mình chẳng hay biết gì đến cảm xúc thật sự của bạn. Sanghyeok gửi đi tin nhắn bảo rằng bữa đó để anh trả, lần sau cậu mời anh đi ăn một bữa là được.

Kim Hyukkyu lại mở to mắt thêm lần nữa, tại sao cái tên này lại đột nhiên muốn gần gũi với cậu như vậy cơ chứ. Mặc dù thật sự có chút không quen với việc này nhưng cậu vẫn nhắn lại một câu đồng ý. Ấy vậy mà cái tên kia không những seen cậu, còn chủ động gợi chuyện hỏi han về đủ thứ trên đời. Điều này khiến Hyukkyu cảm thấy lạ lẫm, nhưng trong vô thức cậu vẫn cứ đều đặn trả lời người kia, cứ như vậy dần dà cuộc trò chuyện của hai người trở thành một chuỗi dài không hồi kết.

Hai tuyển thủ "không thân" cứ thế nhắn tin qua lại cho nhau mỗi ngày, lúc thì gửi ảnh thời tiết, không thì là ảnh stream, hoặc là gửi cho người kia biết hôm nay mình đã ăn gì và làm những gì. Từ những điều bình thường hàng ngày trong kì nghỉ cho tới những câu chúc ngủ ngon nhẹ nhàng nhỏ nhặt tựa những chiếc thơm nhẹ lên trên má để an ủi, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu luôn dành cho nhau những thứ nhỏ nhặt như vậy trong hộp thoại của hai người.

Nhắn tin không phải đối diện trực tiếp, cho nên Hyukkyu cũng cảm thấy bớt ngại ngùng, mỗi ngày chia sẻ vài chuyện lặt vặt như vậy cho đối phương, có thể nói chuyện và được người mình luôn hướng về quan tâm như vậy cậu cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Sanghyeok lâu lâu còn dùng mấy cái sticker dễ thương chọc ghẹo làm nũng với cậu, đáng yêu chết đi được.

Có điều con người là loài chẳng bao giờ biết thỏa mãn, Kim Hyukkyu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ban đầu chỉ cần chuyện trò một chút cũng đã đủ để khiến cậu vui vẻ, nhưng mà đã có một chút thì sẽ khao khát có được nhiều hơn, rồi dần dần lòng tham cứ lớn dần đến mức chỉ vài ba dòng tin nhắn qua lại là không đủ. Cậu muốn có nhiều hơn cả như thế nữa, bởi Hyukkyu dường như cảm nhận được rằng vẫn còn một tia hy vọng nào đó cho bản thân dù nó chỉ le lói không rõ ràng, bắt nguồn từ sự thoải mái từ Lee Sanghyeok trong từng dòng tin nhắn mà anh gửi tới cho cậu.

Cậu với Sanghyeok trước đây không hề có những cuộc trò như những người bạn, cũng chằng hề nhắn tin qua lại với nhau, ngoài những hình ảnh tương tác trên truyền thông ra thì quả thực không có gì đáng để kể, nếu không muốn nói thẳng rằng là không hề có.

Chuyện bọn họ cùng nhau đi ăn uống ngày hôm ấy đã là ngoài dự đoán, việc Lee Sanghyeok kết bạn, xong còn chủ động nhắn tin cho cậu, rồi hai người cứ thế mập mờ tới bây giờ càng vượt quá sức tưởng tượng của Kim Hyukkyu.

Xuất phát điểm là hai người xa lạ chỉ có cái danh học chung trường, sau thì là đối thủ hơn mười năm, Hyukkyu vốn chẳng quá mong đợi gì ở mối quan hệ này, cậu chỉ lẳng lặng đứng phía sau quan sát, bởi cậu biết rằng khoảng cách của hai người người hiện giờ không còn giống như hai người bạn đồng niên năm nào. Cậu luôn luôn cảm thấy có một rào cản nào đó giữa người kia với mình, cho nên trong suốt mười năm qua Hyukkyu không hề chủ động, cũng không hề muốn can thiệp đến cuộc đời của người bạn đồng niên. Nhưng lạ ở chỗ bọn họ của hiện tại lại không bình thường chút nào, tình huống hiện tại của cả hai lại khiến cậu muốn mong đợi nhiều nhiều hơn một chút từ người kia.

Có điều mối quan hệ này lại không khiến Kim Hyukkyu cảm thấy an toàn. Cậu mong muốn nó, nhưng lại luôn thấp thỏm tự hỏi rằng liệu cảm xúc này của cậu có phải là đúng đắn không.

.

Tuyển thủ Faker là một người tốt, luôn rất quan tâm tới người khác, dù là thành viên đội mình hay không đều đối xử rất hòa nhã thân thiện, điều này cả tất cả mọi người đều biết.

Thế nên việc Sanghyeok đối xử tốt với cậu cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, anh đối với ai chả như vậy. Có điều những cử chỉ thân thiện của anh đôi khi lại dễ gây hiểu lầm, dẫn tới một số fan đều lén lút chèo couple.

Kim Hyukkyu sau khi xem video lanemate của team đường giữa thì vô tình nhìn thấy youtube đề xuất vài clip fan couple ghép đôi Chovy với Faker nên tò mò bấm vào xem thử.

Xem vì tò mò, ai ngờ xem xong thì tâm trạng bực bội chết đi được. Người mà cậu thích được ghép với con mèo xấu xa kia, đã thế thằng bé lại còn là em trai thân thiết của mình. Khổ nỗi trông họ còn thật sự đẹp đôi nữa, rồi hồi đi ăn lẩu hai người ngồi cạnh nhau cũng bị fan lén lúp chụp lại, Kim Hyukkyu càng xem lại càng thấy tủi thân.

Cậu chưa từng một lần chung đội với anh, chưa từng được cùng nhau luyện tập, càng chưa từng có cơ hội đứng chung một chiến tuyến, cũng chẳng hề có mấy cơ hội để xuất hiện cùng nhau để có thể làm thân một cách hợp lý.

Chung kết thế giới 2022 có lẽ là khoảnh khắc cậu được gần anh nhất, được đứng chung nhiều khung hình với anh, được quay show cùng nhau, nhưng phản ứng của cậu cái nào cũng nhàm chán thế.

Vậy nên lúc nhìn thấy Jihoonie được ở cùng anh nhiều như vậy, vui vẻ như vậy, cậu có chút ghen tị.

Quẩn quanh với những cái suy nghĩ linh tinh ấy cũng làm Kim Hyukkyu buồn mất mấy ngày trời, cậu vẫn stream đều đặn đúng lịch nhưng không còn tâm trạng nào để rep tin nhắn Lee Sanghyeok nữa.

Hyukkyu dạo trước có thói quen leo rank cùng với Jihoon nhưng cũng vì mấy cái video kia mà bây giờ cậu không còn muốn chạm mặt bất kì ai nữa, cho dù cậu biết rất rõ ràng rằng mấy cái video đó chỉ là do fan tạo ra để giải trí.

Cuối cùng tới lúc được nghỉ, Kim Hyukkyu tâm trạng không tốt bèn tìm tới một cái private pub gần nhà, một mình ngồi uống hết li này tới li khác, vừa uống vừa khóc. Sau cùng vẫn là say xỉn phải gọi người tới đón, mà người may mắn được chọn nghiễm nhiên vẫn là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy tên người gọi đến thì bắt máy ngay lập tức, trong đầu thắc mắc rằng tại sao con người kia bơ tin nhắn của anh mấy ngày trời rồi mà bây giờ lại trực tiếp gọi điện thế này.

Sanghyeok chỉ vừa mới đặt điện thoại lên trên tai đã nghe cái giọng lè nhè say xỉn thút thít của bạn đồng niên của mình. Anh nhăn mặt không hài lòng, anh nhớ rằng mình từng nghe cái Minseok kể rằng Hyukkyu không phải là một người thích uống rượu, ấy vậy mà giờ đây cậu lại làm anh lo lắng đến mức độ ruột gan bắt đầu nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì mà lại khiến người kia phải tìm tới những thứ không tốt như vậy. Cậu nên tìm đến anh thì hơn, Sanghyeok nghĩ. Anh liền hỏi địa chỉ từ con sâu rượu kia chỗ mà cậu đang ngồi, một lát sau đã có mặt.

Kim Hyukkyu vừa thấy Lee Sanghyeok tới liền mè nheo ôm chặt lấy anh không buông khiến cho Sanghyeok phải dùng lực để gỡ cậu ra khỏi người mình, sau đó anh đặt cậu nằm úp trên lưng rồi cõng cậu dậy.

Thân hình của hai người không quá chênh lệch, xét về chiều cao thì Kim Hyukkyu có phần nhỉnh hơn một chút nhưng không đáng kể nên anh có thể dễ dàng nâng cậu lên. Mặt Hyukkyu còn có chút da thịt, nhưng người thì gầy nhom nên nom việc cõng cậu chẳng gặp chút khó khăn nào.

Pub mà cậu ngồi cách nhà Sanghyeok không xa, anh vì quá lo lắng mà chạy thẳng tới đây luôn, bỏ lại xe ở nhà mặc dù đã cầm theo chìa khoá. Khi nãy anh định bụng sẽ đèo cậu về luôn, nhưng trong tình trạng như này thì chắc chỉ có thể về nhà anh ngủ một đêm thôi chứ biết sao bây giờ.

Tình huống này càng khiến cho Lee Sanghyeok vừa đi vừa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, anh đắn đo đi đắn đo lại rồi cũng quyết tâm hôm nay phải nói cho ra nhẽ với con lạc đà mít ướt hay xấu hổ hở tí lại bỏ chạy đang khò khò ở trên lưng anh lúc này.

Về đến nhà, Kim Hyukkyu vừa rồi rất ngoan ngoãn ngủ để anh cõng cả một quãng đường, nhưng chỉ vừa đặt xuống sofa, cậu lại bắt đầu mè nheo đòi người.

"Faker-nim." Sanghyeok toan đứng dậy lấy nước cho Hyukkyu thì bị cậu nắm tay kéo giật lại.

À. Này là giận thật rồi này, còn không thèm gọi tên nữa.

"Cậu là cái đồ đáng ghét." Giọng cậu đặc mùi rượu thốt ra từng lời tủi thân.

Còn thẳng tay hất tay anh ra nữa.

Lee Sanghyeok không đáp lời, trực tiếp ngồi lên sofa rồi xoay người cậu về phía mình để hai người mặt đối mặt, cho chân Kim Hyukkyu gác lên đùi anh. Cái tư thế để anh có thể dễ dàng ôm chặt lấy cậu.

"Ừm, nói mình nghe sao mình lại đáng ghét? Không phải hôm trước còn nói thích mình à?"

"Đừng có ôm mình." Hyukkyu lại đẩy anh ra, người nhích ra phía sau một chút nhưng đã nhanh chóng bị Sanghyeok kéo lại vào lòng.

"Bỏ mình ra đi, bọn mình là gì mà ôm nhau cơ chứ..." Giọng cậu vì say rượu đã díu vào nhau ngọt xớt, nói tới đây vì ngại ngùng âm lượng càng bé dần đi, vẫn đủ lọt vào tai Lee Sanghyeok.

"Thế cậu muốn bọn mình là quan hệ gì?" Anh nhìn cậu phụng phịu cúi mặt xuống, vành tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, không nhịn được lại muốn trêu chọc thêm một chút.

"Cậu... xấu lắm, toàn trêu mình thôi, đi mà chơi với con mèo kia đi."

Hyukkyu hơi cao giọng mà nạt, cứ nhắc đến là cậu lại nhớ lại tới cái video đấy, buồn bực không tả nổi.

"Con mèo kia?" Sanghyeok ngơ ngác, con mèo? Anh làm gì nuôi con mèo nào? Kim Hyukkyu chắc sẽ không ghen với mấy con bốn chân đó chứ.

"Jihoonie..."

"À... Trời ơi." Sanghyeok bật cười, cuối cùng anh cũng hiểu, lạc đà nhỏ vậy mà đang ghen với Jihoon.

Kim Hyukkyu thật sự không hề thay đổi, đã nhiều năm thế rồi vẫn cứ mít ướt xấu hổ như vậy, Sanghyeok đã nghĩ rằng cậu qua một khoảng thời gian dài đã thay đổi rồi, cứng rắn hơn trước đây nhiều rồi, nhưng mà hóa ra không phải. Sau mười năm thì cậu vẫn như vậy, chỉ là tủi thân cũng không dám nói, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo trước sau, trong tình yêu cũng ngốc nghếch, thích anh lâu như thế cũng nhất định chôn sâu tất cả mọi thứ trong lòng, không hề có ý định muốn cho ai biết tâm tư của mình.

Nếu không phải rượu vào mới thỏ thẻ lòng mình ra thì có khi Lee Sanghyeok vĩnh viễn chẳng thể nào biết được loài alpaca này có cảm tình với mình lâu đến vậy.

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok cười như được mùa thì cảm thấy vô cùng ấm ức, tay chân khua khoắng loạn xạ muốn vùng ra.

Sanghyeok nắm lấy tay cậu để lên vai mình, dùng lực kéo cậu ngồi hẳn vào lòng, miệng mèo nhếch lên, tiếp theo liền trực tiếp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kim Hyukkyu.

"Ơ?" Hyukkyu ở bên này hai mắt đang nhắm tịt bỗng chốc mở to không nói nên lời.

Biểu cảm ngơ ngác này khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy buồn cười, anh đưa tay lên hơi day nhẹ khóe miệng của cậu, hỏi.

"Sao thế." Nói xong lại thơm thêm một cái nữa vào khóe môi bên kia của người trước mặt rồi dứt ra, ánh mắt của Sanghyeok hiện giờ như đặt cả dặt cả dải ngân hà vào trong đó, trong đôi đồng tử ấy chỉ chứa mỗi Kim Hyukkyu, cậu đối với anh quý giá và không thể đánh mất. Anh nói tiếp, "Cậu biết rõ mình là Jihoon không có gì mà, sao lại ghen với thằng bé được hay vậy."

"Với cả, mình không hôn người mình không thích đâu." Họ Lee kia giải thích mối quan hệ giữa anh và tuyển thủ Chovy xong liền quăng thêm một câu khiến Kim Hyukkyu chẳng thể nào tiếp thu ngay được, phải mất vài giây sau cậu mới kịp phản ứng lại tất cả những gì vừa diễn ra, hai tai vô thức đỏ ửng lên.

Kim Hyukkyu ở phía bên này nhắm chặt mắt lại rồi hơi lắc nhẹ đầu như muốn tỉnh táo lại. Sau đó cậu thở mạnh ra một hơi, cơ mà đầu óc vẫn hơi mụ mị thì phải. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, vào lúc môi của bạn đồng niên chạm vào môi của mình. Cảm giác mềm như bông bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu vào lúc ấy, mặc dù chỉ là trong vài giây. Những xúc cảm đó, cậu muốn thử lại thêm lần nữa.

Tay của Hyukkyu hiện giờ vẫn đặt trên vai vai của người đối diện, cậu dùng một lực rất nhẹ để kéo khuôn mặt người kia sát gần lại với bản thân, cùng lúc đó nhẹ nhàng thốt ra hai từ như ra lệnh cho người kia.

"Hôn mình."

Hai người môi lưỡi triền miên, cho tới khi Kim Hyukkyu không chịu được nữa đỏ bừng mặt đẩy người kia ra mà thở hổn hển, sau đó ngẩng lên vẫn thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình nhoẻn miệng cười.

Muốn đánh cho một phát. Nhưng đẹp trai quá, không nỡ.

"Mình nói rồi đấy, chỉ làm thế này với người yêu mình thôi." - Sanghyeok vuốt nhẹ sống mũi Kim Hyukkyu rồi nói.

Dù đã nói như vậy nhưng Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được tia căng thẳng hòa cùng với chút hụt hẫng trong ánh mắt của đối phương, anh yêu chiều khẽ luồn tay xoa dọc sống lưng của bạn, lòng bàn tay hơi lạnh ấy làm cậu rùng mình, người mềm oặt gục xuống vai anh, thêm việc bị cồn hành nên lại có chút mong chờ được người kia dỗ dành.

Anh khẽ hôn lên cổ cậu, thì thầm.

"Ngoan, đừng khóc nữa, mình yêu cậu mà, đồ ngốc này." Sanghyeok nhẹ nhàng bảo.

"Làm người yêu mình đi. Này là ra lệnh đấy, không cho phép từ chối đâu." Anh vừa vuốt ve tấm lưng gầy của người kia vừa thủ thỉ bên tai của cậu. "Hyukkyu tự dưng biến mất không trả lời tin nhắn làm mình lo muốn chết."

"Sau này không để cậu phải ấm ức nữa, nếu có dỗi thì cũng phải nói cho mình nghe để mình còn biết đường mà dỗ, hiểu chưa?"

"Đừng trốn như vậy nữa, mình lo lắm." Họ Lee thủ thỉ bên tai dặn dò dỗ dành người kia, chỉ mong cậu có thể nghe lời mình một chút.

"Nếu không thấy cậu nữa thì mình phải làm sao đây?" Anh thở dài một hơi, "Thật không thể tưởng tượng nổi một ngày mình thi đấu mà không còn có cậu nữa."

Kim Hyukkyu nghe lời ngọt ngào của người yêu vừa vui vừa bực bội vỗ vào người anh như mèo cào trách móc.

"Đồ xấu xa, sao thích người ta mà để người ta chờ lâu vậy cơ chứ..."

Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy cái eo thon của bạn, rải đều nụ hôn từ tai xuống tới xương quai xanh, nâng niu như thứ bảo bối trân quý.

"Ừm ừm, mình xấu xa, xin lỗi Hyukkyu nhiều nhớ. Để sau này mình từ từ bù đắp cho cậu được không?"

Kim Hyukkyu nghe xong gật gật đầu, xong lại bắt đầu mè nheo đòi hôn tiếp, hôn xong liền mệt lả người mà gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy, ngay lập tức đập vào mắt cậu là trần nhà xa lạ, cậu nheo mày, đau đầu từ từ nhớ lại một loạt những chuyện xảy ra tối qua, xong liền ngay lập tức tỉnh ngủ, mắt mở to láo liên nhìn sang bên cạnh thì thấy có cái đầu đen vẫn đang yên tĩnh mơ màng. Cậu vội vàng kéo chăn lên che mặt ngại ngùng, đồng thời nhẹ nhàng muốn nằm xích ra ngoài mép giường.

Lee Sanghyeok đã tỉnh từ lâu nhìn người trong lòng cựa quậy né tránh thì liền một tay kéo cậu trở lại, gục đầu vào hõm vai cậu mà hít sâu, cảm nhận từng tầng không khí ma sát trên làn da trắng vào buổi sáng sớm.

Anh nghe mấy đứa nhỏ nói Hyukkyu rất thơm, tới hôm qua mới biết đúng là thơm, cái mùi ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn nhào tới hôn với thân mật cùng cậu.

"Tỉnh rồi à?" Anh hỏi.

"Ừm." Kim Hyukkyu ngại ngùng gật gật đầu, miệng lắp bắp, "C-cậu dậy sớm vậy..."

"Chắc cậu chưa quên chuyện hôm qua đâu nhỉ?" Anh nhắc, không để cậu trốn tránh thêm nữa.

"Chuyện... gì cơ?"

"Quên rồi à, thế để mình nhắc lại cho nhớ nhé."

Nói đoạn anh trở mình, hôn chụt lên môi cậu. Kim Hyukkyu yếu ớt đẩy người kia ra, kéo chăn lên để hở mỗi đôi mắt híp híp, rụt rè hỏi:

"Sanghyeok à, cậu... thích mình từ khi nào vậy?"

Anh quàng tay qua ôm cả người cậu vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đáp:

"Không sớm không muộn, vừa lúc biết cậu thích mình, mình cũng thích cậu."

Thích cậu nên lúc đi ngang qua mới tiện thể mời cậu ăn lẩu cùng.

Thích cậu nên mới chuốc cậu uống say để được đưa cậu về nhà.

Thích cậu nên phải kiếm cớ để kết bạn với cậu.

Thích cậu nên mỗi lần gặp nhau trên sàn đấu sẽ nhìn cậu thêm một cái.

Mười năm rất dài, đã bỏ lỡ nhau rồi. Thời gian thi đấu của Kim Hyukkyu không còn nhiều, Lee Sanghyeok nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật tốt.

Mười năm sau, và nhiều lần mười năm nữa, mong bọn mình vẫn có thể bên nhau thế này.

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Fic được viết bởi thiennlanhh &  sthnsth. Bìa được des bởi @kwynhyuu.

☾ Kì nguyệt thực sau: "consenescere" - luuiuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro