Tối nay ăn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆ 

☼ Kì nguyệt thực trước: "Điều quý giá nhất" - @harligthetrung

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆


Một ngày nào đó, nhân loại đột nhiên bị người yêu cũ làm phiền.

... Ấy hẳn phải là suy nghĩ của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy thông báo tin nhắn mới.

Kim Hyukkyu vội vàng thu hồi file kế hoạch trong cửa sổ chat, anh tự hỏi vì cớ gì mà cái đội lập trình app này lại thích ngược đãi người dùng đến thế. Tính năng tự động hiển thị file mới cập nhật, kích cỡ chữ quá nhỏ, màu nền quá tối, nút gửi được đặt ở vị trí rất dễ bấm nhầm. Không thiếu gì lý do và anh chắc chắn sớm mai thôi hòm thư góp ý của nhà phát hành app sẽ nhận được một bức thư dài mười trang word.

Thôi thì, chắc người yêu cũ chắc phải đổi tài khoản rồi đúng không, đã ra nước ngoài tận mười năm trời kia mà. Anh nhìn tin nhắn cuối cùng của cuộc trò chuyện từ phía mình, không hổ danh Lee Sanghyeok, sau bao lâu người chủ động vẫn chẳng phải hắn ta. Cho dù anh không hề cố tình, tin nhắn với Kim Kwanghee ở ngay phía dưới, là do anh bấm nhầm, tuyệt đối không có ý gì khác. 

Tại sao mà ra nông nỗi? Kim Hyukkyu không ác đến mức trù ẻo cho đằng ấy làm mất hộ chiếu nơi xứ người, nhưng anh không hề nhìn nhầm, người ban nãy anh trông thấy chính là Lee Sanghyeok. Bằng xương bằng thịt, mặc áo sơ mi, ngồi trong góc phòng, đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Chiếc áo đồng phục của người yêu cũ ở tít dưới đáy tủ quần áo cứ đợi mà bị hành hạ đi.

Chuyện cũ chẳng có gì hay, nhưng Kim Hyukkyu vẫn bị nó làm cho cảm động đến rơi một giọt nước mắt. Nhiệt độ trong phòng họp rất thấp, chân anh đi tất mà còn cóng hết cả. Đáng buồn khi anh không thể tập trung nổi, gió điều hòa luồn vào ống tay áo và để lại từng trận da gà da vịt. Kim Kwanghee ngồi bên cạnh trông thấy anh lén ngáp cũng chỉ nhếch môi quay đi, cuốn sổ trước mặt cậu ta ghi chi chít các vấn đề trong hợp đồng của đối tác. Kim Kwanghee là trưởng đoàn, Kim Hyukkyu nghĩ thôi cứ để cậu ta bàn bạc, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu họ lặn lội qua đây dự họp. Ấy vậy nhưng nghịch điện thoại suốt mười phút là bất lịch sự và thiếu chuyên nghiệp lắm. Kim Hyukkyu bèn cầm bút lên note lại một vài ý chính, cố quên đi cảm giác rờn rợn sống lưng.

À thì, do lạnh quá hay bởi một cái cớ nào khác cũng nào ai biết.

"Anh làm sao thế?"

Kim Kwanghee cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, cậu quay sang thì thầm với đồng nghiệp khi mọi người đang đứng đợi xe. Kim Hyukkyu cúi đầu, chân đá mấy viên sỏi con con, tay cầm cặp táp không buông. Kim Kwanghee chờ được đến hai tiếng đồng hồ, anh nghĩ mình nên trao thưởng cho cậu ta. Lại nói đến cái hồi đi học, anh chỉ nhận bằng khen có đúng một lần. Còn nhớ anh đã đắc ý đến nhường nào khi nhận phần thưởng trước toàn trường cùng với thủ khoa đứng ngay cạnh. Hồi đó game online là một trào lưu trong đám nam sinh, Kim Hyukkyu không chỉ đánh thắng năm ván game liên tiếp mà còn xuất sắc vượt điểm top một trong môn văn, dù tổng điểm vẫn thua người ta nhưng đó là thành tựu đáng tự hào biết bao! Bọn con trai tầm tuổi đó đều ham hư vinh, mà không, Kim Hyukkyu buộc phải công nhận rằng ở tuổi nào thì anh cũng ham hư vinh lắm, nhất là đối với người yêu cũ.

Tiếc thay, lúc từ phòng họp đi ra anh đã không thể ngạo nghễ như con mèo cam vểnh đuôi cong mông, thậm chí còn xém vấp phải sợi dây vô hình chết tiệt. Chắc chắn là người yêu cũ không để anh sống yên ổn nên giở thủ đoạn hèn hạ, hắn ta muốn nhìn thấy anh bẽ mặt đây mà!

Người yêu cũ ơi là người yêu cũ, sớm không sớm, muộn không muộn, mắc gì lại cứ phải gặp lại nhau trong lúc này.

"Xị cái mặt ra rồi? Ai làm gì anh." Kim Kwanghee chọc chọc vào vai anh, giọng điệu ngả ngớn phiền chết đi được. "Hay để em đánh chừa cái sàn nhà làm anh của em ngã nhé?"

"Suýt thôi chứ chưa ngã." Kim Hyukkyu quắc mắt lườm đồng nghiệp.

"Rồi, suýt, được chưa. Chứ còn để anh ngã thật chắc tay áo em rách luôn quá, người ta có mỗi bộ đồ trông tử tế để đi gặp đối tác mà anh còn nỡ vịn vào. Anh lại chẳng bé bỏng lắm ấy, áo em mà bục chỉ thì anh phải đền."

"Nói cái gì đấy, thích chết không?"

Khoan đã, cái cảm giác bị bắt quả tang chết tiệt này là như thế nào đây? Kim Hyukkyu lạnh hết cả sống lưng, anh mặc kệ người em cùng họ chuẩn bị nổi đóa, lén lút quay đầu lại, trong lòng bỗng có chút mong đợi.

Anh nhìn thấy Lee Sanghyeok chạy từ phía trong ra. Tóc mái bị gió thổi rối tung, ánh mắt kiên định vững vàng không mảy may xao động, chiếc kính gọng tròn xóc nảy theo nhịp bước chân. Lộn xộn và sống động, người đàn ông những tưởng quần là áo lượt trước mắt gần như trùng khớp với hình bóng trong ký ức của anh.

Kim Hyukkyu cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy hài lòng. Anh vội né khỏi cái kẹp cổ của Kim Kwanghee. Như linh cảm được có gì không đúng, cậu ta bèn xoay người và ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đạo mạo, đĩnh đạc thường ngày.

"Không biết quý công ty còn điều gì cần bàn bạc với chúng tôi hay không?"

Kim Kwanghee tiến lên một bước, vô tình đứng chắn trước mặt Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok dường như không nhìn thấy người này, ánh mắt của hắn khóa chặt tại con lạc đà đang tìm cách vùi đầu trong cát, hắn ngẫm nghĩ một chút, bất chợt nở nụ cười.

"Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là giám đốc của chúng tôi không nỡ để khách quý tự bắt xe. Tôi được giao nhiệm vụ đưa các anh về tận nơi."

Nói rồi, hắn cũng bước một bước, giơ tay ra phía trước mặt Kim Kwanghee.

"Hợp tác vui vẻ."

Thực ra Kim Hyukkyu trốn tránh không phải chuyện lạ. Tính cách anh thuộc kiểu tránh nặng tìm nhẹ điển hình. Trong công việc, anh được đánh giá giống một cấp trên kiểu mẫu. Anh xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, được lòng tất cả mọi người từ trên xuống dưới. Dường như anh không biết giận. Thật đấy, Kim Hyukkyu toát ra cái vẻ ôn hòa nhã nhặn, bầu không khí xung quanh anh luôn thoải mái dễ chịu, chẳng phải môi trường công sở luôn khuyến khích chúng ta tiếp cận những người như thế này đó ư? Đã vậy còn đẹp trai.

Kim Kwanghee lại không thuộc thành phần số đông nào đó, cơ mà khoan nhắc đến cậu ta cái đã.

Kim Hyukkyu được người yêu cũ chu đáo mở cửa xe cho, song anh thấy không được vui. Ánh mắt đen kịt chẳng hợp với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh ấy chút nào, anh vắt óc suy nghĩ lý do, một hồi lâu mới hoảng hốt nhận ra vì cớ gì mà mình lại quen thói đi dỗ ngọt người ta, người ta sớm không còn là của mình nữa rồi.

Khi xưa, Lee Sanghyeok bị chiều hư nên suốt ngày được đằng chân lân đằng đầu. Ở chỗ đông người không nói, cứ được dịp hai người đi riêng là lại lạnh mặt mỗi khi anh làm hắn ta phật ý. Đến lúc đó thì người cuống quýt năn nỉ đòi thơm má hôn môi nào phải hắn! Còn nhất quyết không chịu mở miệng cho người ta nút lưỡi, đồ con mèo xấu xa. Đạt được ý nguyện thì mười lần như một, kẻ bị hôn cho sưng vều môi suýt tắc thở chắc không phải anh đấy? Hồi ấy cả hai vẫn còn đang là học sinh, Kim Hyukkyu nhiều lần phản đối việc lén lút ôm hôn trong lớp học, anh cảm thấy họ làm như vậy sẽ vấy bẩn sự trong sáng của tình cảm học đường, thế là không được. Rồi thủ khoa toàn tỉnh và thành viên hội học sinh còn biết giấu mặt đi đâu nếu chẳng may có ai đi ngang qua?

Lee Sanghyeok bị từ chối lại hờn dỗi không vui.

Kim Hyukkyu ngồi trên xe xóc nảy, anh được ưu ái nhường ghế phụ vì mọi người sợ anh bị nôn. Đúng là anh say xe tương đối nặng, trước khi đến đây Ryu Minseok cũng dúi cho anh mấy viên thuốc, còn ép anh uống cho nó tận mắt nhìn mới chịu thôi. Kim Hyukkyu từ lúc thắt dây an toàn đã thấy đau đầu chóng mặt, trong dạ dày cứ có cảm giác nhộn nhạo. Anh từ chối chai nước suối của lái xe, mở to mắt định tiếp chuyện mọi người, song thật sự không cố nổi nữa. Hai mí mắt ngày càng nặng, anh mơ màng thiếp đi, lúc chưa tỉnh hẳn còn có cảm giác tấm chắn nắng được kéo xuống.

Anh khẽ cười.

Lời cảm ơn như gió thoảng chẳng biết có tới tai người nghe không, nhưng Kim Kwanghee chợt nhận ra rằng suốt đường về cả hai người ngồi ghế trên đều im lặng. Cậu ta tò mò liếc gương chiếu hậu, thấy nụ cười chẳng ngớt trên đôi môi người đàn ông lạ mặt dễ mến, lòng tự nhủ đối tác thực sự khách sáo quá đi mất.

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok vẫn đưa danh thiếp cho từng người bọn anh.

Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chỉ chạm vào nhau trong chưa đầy một giây. Kim Hyukkyu cho rằng thị lực của anh rất tốt, anh đã thực sự trông thấy tia lửa lóe lên. Tay anh mân mê tờ giấy vuông vắn, hoa văn in nổi tạo cảm giác thời thượng, thiết kế lại tối giản chỉ với hai màu đen trắng. Anh miết ngón tay lên họ tên người cũ thật lâu, nhìn cái xoáy tóc của đối phương lúc hắn ta cúi đầu chào, rồi dõi theo đuôi xe tới khi nó khuất hẳn. Bấy giờ anh mới thôi thất thần, nhét danh thiếp vào túi và nối gót đám người rời đi.

Thì ra hắn ta đã đổi số điện thoại thật.

Công ty của Kim Hyukkyu đang triển khai một dự án tương đối lớn, gần như toàn bộ nhân sự được huy động tham gia. Phòng Nhân sự cắt cử trưởng nhóm Kim Hyukkyu cùng thực tập sinh Ryu Minseok nên phần lớn thời gian chỉ có hai bọn họ làm việc với nhau. Kim Kwanghee ở bộ phận pháp chế nên không hay qua tụ tập, song nhóm chat ba người vẫn nhảy thông báo liên tục mà phần lớn là các em nói xấu Hyukkyu. Như hôm nay họ lại í ới về kèo hẹn nhau đi nhậu chưa thành công suốt một tháng trời. Kim Hyukkyu đã làm xong hết việc, đang ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hyukkyu không biết đến chuyện Ryu Minseok lén lút chụp ảnh anh rồi gửi vào nhóm chat công ty với caption mỹ nam u sầu, anh đang chăm chú nhìn vườn hoa trên ban công của một căn nhà. Những chiếc thùng xốp được xếp thẳng hàng, cây cỏ mới chỉ vươn lên được một chút, một người mặc áo màu lam nhạt đang lúi húi tưới nước, ở xa quá nên anh không nhìn rõ được mặt mũi.

Ừ thì anh lại nhớ đến cái người hồi trước từng chăm cây đến nỗi chết không còn một chậu nào.

Nhà anh không có chỗ để trồng cây, Kim Hyukkyu nhớ rằng mình từng cố dịch chuyển giá phơi đồ nặng trịch nhưng không thành công. Anh mệt đến mức nằm ngửa ra sân, trời xanh trải dài tít tắp. Anh có tò mò không biết người ta đang làm gì dưới bầu trời rộng lớn này không nhỉ?

Nói thật, anh hơi bất ngờ.

Một buổi chiều trong lớp học thêm, quạt điện thổi chẳng khác gãi ngứa là mấy, da thịt tê như bị châm chích vậy. Nóng quá nên mất nhận thức luôn mất rồi, những con chữ trên bảng đã mọc cánh bay loạn lên, anh quay sang nhìn Lee Sanghyeok, thấy hắn đeo hai cái kính liền. Sao mà ngốc nghếch quá vậy nè, anh nhe răng cười hềnh hệch. Hai cánh tay của họ dính sát vào nhau vì một bàn ngồi tận bốn, năm người. Cái nóng nên đến từ bất cứ đâu chứ không phải do Lee Sanghyeok. Hắn ta có nước da sáng, phần da dày ở khớp ngón tay còn hồng hồng giống đệm móng mèo. Trông khá hay, cũng đẹp nữa. Anh thấy mọi người hay nói thân nhiệt những người da trắng thường thấp, chắc cũng đúng, vì ở cạnh Lee Sanghyeok rất dễ chịu, khiến anh cứ vô thức muốn xáp lại gần hắn ta.

Không, thế này chẳng phải anh, anh là một cậu bé thuần khiết hiền lành mà. Đến là xấu hổ, anh tuyệt đối không thừa nhận mình mới được bê lên bàn ưỡn ẹo hôn môi với người yêu đâu.

Lee Sanghyeok trông mặt anh ngày càng đỏ lại tưởng anh bị làm sao, hắn ta ghé vào tai hỏi nhỏ: "Cậu nóng à?"

Kim Hyukkyu làm sao mà chịu nổi, anh chỉ mới mười mấy tuổi đầu, anh cảm thấy mình đã bị người này dụ dỗ. Anh rất bực mình.

"Lui ra, tôi còn phải học bài. Tôi phải đỗ đại học, trở thành tinh anh trong xã hội, kiếm thật nhiều tiền nuôi vợ đẹp con thơ!"

Lee Sanghyeok cười rộ lên. Kim Hyukkyu lại càng không hài lòng, anh vỗ lên đùi đối phương, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Cậu cười cái gì hả, ai cho cậu cười? Tin tôi đập cậu bây giờ không, cho cậu không đi đánh game được nữa luôn?"

"Ồ, nhưng cậu bảo là cậu kiếm tiền nuôi tôi mà?"

"Ai thèm nuôi cậu?"

"Tôi đẹp không?" Lee Sanghyeok chỉ tay vào mình, tò mò hỏi Kim Hyukkyu. Chẳng liên quan gì cả, anh quá ngại ngùng nên không trả lời, chỉ quay đi lầm bầm mấy câu chửi. Nhưng trong lòng anh rất muốn nói: làm gì có ai đẹp hơn cậu nữa.

Ấy là lúc Lee Sanghyeok thực sự nghiêm túc nói với anh rằng hắn sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok đánh game rất giỏi, hay kéo rank cho anh, bảo kê cho anh, và ngồi chơi game trong lòng Lee Sanghyeok thì luôn thắng. Hắn ta nói anh hãy đợi hắn, hắn sẽ dốc lòng theo đuổi sự nghiệp, đạt nhiều thành tích cao, đem huy chương về cho anh treo đầy nhà. Anh lại hỏi, thế không sợ anh lén lút đem huy chương đi bán à. Hắn trả lời bán một hai cái thì hắn cũng không biết đâu, nhiều quá mà sao nhớ được, hay không ấy bán trước mặt hắn đi cần gì phải giấu giếm. Bán bao nhiêu cái thì thắng lại bấy nhiêu là được thôi.

Nhưng hai đứa trẻ đâu biết rằng sự chia ly lại đau đớn đến thế. Tình yêu tuổi học sinh với những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, những nụ hôn ngọt ngào trao nhau nơi vắng người, những cái ôm siết đối phương thật chặt mà chẳng muốn rời, đẹp đẽ và nhanh tàn. Kim Hyukkyu nghĩ nếu mọi thứ cứ êm đềm thì chuyện giữa bọn họ có phải là mãi mãi không. Quả nhiên cần phải đánh đổi một cái gì đó, nhưng thật lòng, anh là một người tham lam.

Dự án bắt đầu vào guồng, Kim Kwanghee ngồi trên xe lại chửi đổng tại sao cứ bắt mình phải đi công tác làm chi. Đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đi xe hết nửa ngày rồi ói nguyên bữa cơm ăn vội ăn vàng mà được sao. Kim Hyukkyu không hài lòng, lần này là không hài lòng thật, anh cảm thấy Kim Kwanghee quá nặng lời. Kim Kwanghee vẫn đang buôn chuyện trên trời dưới biển với Ryu Minseok, anh còn nghe loáng thoáng cái gì mà đợi em với, em cũng đến nữa. Anh tựa đầu lên cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía cánh đồng mênh mông. Anh cứ có cảm giác mấy người bọn anh đã xén một mảnh trời để làm áo, chứ không thì còn lời giải thích nào khác cho bộ đồng phục quá xanh thế này nữa? Rõ ràng là một hình phạt mà, Kim Hyukkyu không thích cái màu này.

Da anh trắng, mặc gì cũng đẹp. Anh có cơ sở cho nhận định này đấy nhé, anh từng được người ta khen rồi. Chẳng biết có phải nói mỉa không, nhưng trước mặt mình thì vẫn là khen. Hậu quả là anh lục tung tủ quần áo lên trong niềm vui sướng, thử hết cái này đến cái kia, thử xong rồi còn đau đầu chọn phối màu, phối đồ. Thành ra trễ giờ hẹn. Mà hôm nay anh cũng trễ hẹn luôn, mọi người trên ô tô mà không được dỗ ngọt bằng mấy cốc trà sữa thì có mà anh còn bị chì chiết dài dài.

Đến được công ty đối tác đã là chuyện của vài tiếng sau. Lần này đích thân tổng giám đốc của bọn họ đứng tiếp trước cổng, trên quần áo vẫn còn tỏa ra hơi mát, Hyukkyu đoán người này chỉ vừa xuống đợi không lâu. Phía sau lưng người kia là Lee Sanghyeok, ái chà, hôm nay cũng đẹp trai đấy nhỉ. Kim Hyukkyu muốn rút lại lời ban nãy, Kim Kwanghee nói rất đúng, tự nhiên lại bắt anh đi công tác làm chi.

Mấy người bọn anh trông giống sinh viên tình nguyện ghê gớm.

"Chào các anh, để các anh đợi lâu rồi." Kim Kwanghee tới bắt tay từng người một, sau đó được bên kia mời đi trước, bọn họ cũng lục tục di chuyển. Kim Hyukkyu vẫn còn chưa hết buồn ngủ, anh chui xuống phía cuối, chân bước liêu xiêu, trông rất không tập trung. Thình lình, người yêu cũ áp sát anh hỏi han: "Cậu mệt à?"

Mệt à, nóng à, suốt ngày chỉ biết hỏi hỏi hỏi. Kim Hyukkyu rất bực mình, chẳng lẽ người này không biết hành động hay sao? Mười năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Đáng giận hơn là lần nào anh cũng quẫy đuôi rối rít chạy theo. Lee Sanghyeok thực sự quá hiểu anh, cũng biết cách khiến anh thất điên bát đảo.

Coi như là vì anh mệt mỏi quá rồi vậy.

Tính từ hôm nay, hội Hyukkyu sẽ có một tuần công tác ở tỉnh bên, chủ yếu là giao lưu với công ty mà bọn họ sẽ định hợp tác và thảo luận nốt một số vấn đề còn chưa đạt được đồng thuận.

Sau một cuộc họp ngắn ở trụ sở của đối tác, phía bên họ rất có thành ý muốn mời bọn Hyukkyu đi ăn một bữa, nhân tiện ngắm nghía thành phố luôn. Kim Hyukkyu quá ngại để nói lời từ chối, anh đành cố chống đỡ suốt buổi trưa. Khéo léo từ chối ý định đưa mình về khách sạn của giám đốc bên kia, đợi khi mọi người di chuyển đến địa điểm tiếp theo, anh mới bắt xe về.

"Yên tâm, anh không việc gì cả. Cứ đi chơi cho đã, nhân tiện dò hỏi bên kia xem điều kiện của họ lần này là gì nhé." Kim Hyukkyu trả lời điện thoại của Kim Kwanghee, phần lớn là anh nghe người kia dặn dò, cúp máy còn thấy hơi xúc động. Tuy nhiên chút tình cảm đó đã bị dội cho một gáo nước lạnh ngay lúc chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt anh, và Lee Sanghyeok mở cửa bước ra.

"Cái cậu, gì nhỉ, Kim gì đó Kwanghee nhờ tôi đưa cậu về."

Vẫn là cái giọng cứng nhắc như máy móc đó, Kim Hyukkyu chợt thấy hơi tủi thân, anh lầm lì mở cửa xe ngồi vào ghế sau, rất không nể mặt đối phương mà nhắm mắt đi ngủ luôn. Lee Sanghyeok cũng không giận, hắn ta đóng cửa bên ghế phụ, lại vòng về phía ghế lái, ngồi vào, thắt dây nghiêm chỉnh mới nổ máy. Kim Hyukkyu tức điên!

Người yêu cũ là một điều gì đó anh không thể hiểu nổi.

Vẫn một trước một sau, ngày xưa Lee Sanghyeok cũng hay đèo anh về bằng xe đạp. Nói nhỏ một chuyện: những tình tiết trên phim ảnh đều là giả dối đó. Chở một người nặng xấp xỉ mình thì đâu có thảnh thơi lãng mạn rồi lồng nhạc nền ngọt ngào được, nhất là khi tan trường vào giữa trưa hè. Kim Hyukkyu toàn dựa hẳn người lên lưng Lee Sanghyeok, đã vậy lại được nước làm tới bĩu môi chê mồ hôi nhiều quá, mùi khó ngửi lắm hay cậu qua nhà tôi tắm đi. Lee Sanghyeok thở còn không xong, hắn ta vòng tay ra sau tét lên đùi của Kim Hyukkyu, guồng đạp dần tăng tốc, ghi đông vội bẻ ngoặt, xe rẽ vào con ngõ tắt mà hai người đã đi không biết bao lần. 

Trong ngõ vừa mát vừa vắng, Kim Hyukkyu thấy mình được Lee Sanghyeok dịu dàng ôm lấy, một tay hắn ta bao trọn cái gáy của anh, hai người trao nhau nụ hôn ướt át nóng bỏng dưới tán cây. Kim Hyukkyu cảm thấy nụ hôn này còn nóng hơn cả mùa hè, không biết nhà nào trồng hoa dành dành mà hương thơm bay nồng nàn trong gió.

Xe đã dừng nhưng Kim Hyukkyu vẫn sống chết không chịu mở mắt, anh chẳng biết Lee Sanghyeok có nhận ra hay không. Có khi hắn đi guốc trong bụng anh, hắn ta là đồ biết tuốt tinh tướng mà, nhưng vì sao hắn lại không nói ra nhỉ?

Rạn nứt thường xuất hiện khi một trong hai người có tâm sự riêng. Thoạt đầu chỉ là ậm ừ cho qua, nhưng càng về sau, quan điểm sống càng khác biệt, hai đứa trẻ bắt đầu có cảm giác hình như thế giới trước mắt đối phương không giống mình. Nhất là khi mùa thi đến gần. Quỹ thời gian ít ỏi đến mức còn không chào nhau được một câu, giữa nụ hôn hấp tấp vội vã, Kim Hyukkyu quên mất điều mình muốn nói cho người kia nghe. Anh quá đắm chìm vào vị hương liệu của viên kẹo mình đang ngậm trong miệng, đến nỗi khi nó tan ra chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay, anh đã vô tình cắn vỡ nó. Không còn ngọt ngào dành cho anh.

"Cậu đợi tôi với, được không?"

Anh không nhớ ai đã nói câu đó, có thể là anh, có thể là hắn. Liệu có ai thực sự chờ đợi một người chẳng biết khi nào mới quay về hay không? Kim Hyukkyu đã phải mất tới mười năm mới ngộ ra điều đó.

Lời chia tay luôn là một cực hình, nhưng gì thì gì, nó vẫn cần phải được nói ra.

Ngay khoảnh khắc lúc này đây, anh thấy mình đứng ngoài chiếc xe sang trọng, mặt vô cảm nhìn người ở ghế lái. Đến nỗi mà còn không buồn xuống xe để nói chuyện với anh, ghét anh vậy cơ à?

Đêm đó, Kim Hyukkyu sốt cao.

Kim Kwanghee bỏ cặp nhiệt độ điện tử xuống, cậu ta sắp phát hoảng đến nơi rồi.

"Ba chín độ! Ba-mươi-chín-độ! Anh của em chưa bao giờ ốm như vậy!?"

Kim Hyukkyu thấy Kim Kwanghee thật ồn ào, cậu ta chạy từ chỗ này sang chỗ kia như một con thỏ trong phòng, miệng cứ tru tréo khi đổi khăn đắp trán cho anh, mắt đỏ như sắp khóc vậy. Thật giống cái máy phun nước ở quê anh, hễ động vào là triệu hồi cơn mưa tưới cho nguyên thửa đất sũng nước. Kim Hyukkyu không được phép kéo chăn lên quá đầu, Kim Kwanghee rất kiên quyết: "Nhỡ anh chết ngạt rồi sao!" 

Anh thấy mệt lắm, sắp sửa hôn mê mất thôi. Kim Kwanghee có thể để khi khác, anh buồn ngủ rồi.

Anh mơ thấy người yêu cũ.

Người yêu cũ không cao lắm và không nổi bật. Trông còn ốm yếu dặt dẹo, Kim Hyukkyu nhiều lúc nhìn còn không nỡ bắt nạt, nhưng quen biết lâu lại cứ phải trêu cho người ta nổi đóa mới chịu. Ban đầu không ai biết người yêu cũ là ai, cho đến khi người yêu cũ đạt được giải thưởng cấp trường, mọi người dần dần nhớ mặt, nhớ tên của người yêu cũ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Họ chỉ thích những thứ có vẻ hào nhoáng mà không chịu tìm hiểu về thế giới nội tâm gì cả, cái lợi trước mắt khiến họ quên đi cả bản thân, quên cả cái tôi nữa. Kim Hyukkyu hiểu điều đó hơn ai hết, những người bình thường chẳng nói năng gì, vào mùa thi lại xởi lởi ngọt xớt khiến anh chướng bụng kinh khủng.

Nhưng hôm đó là vì bữa sáng hết hạn.

Kim Hyukkyu nôn xong không thấy thoải mái hơn là bao, anh ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng thấy không muốn về lớp cho lắm bèn vòng qua khoảnh sân vắng vẻ sau trường. Mọi khi anh vẫn hay đến đây, thích thì đến thôi, ngồi tới chán rồi về. Ghế đá hôm nay bỗng nhiều thêm một người, anh không biết đó là ai, nhưng tướng ngồi co quắp xấu quá, phải sửa không mai này hỏng dáng đó. Anh nhịn không nói ra, lại có chút đắn đo nên bước tiếp hay không.

Người đó hơi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Đó là người yêu cũ, là Lee Sanghyeok, là người mà đến bây giờ anh đã thừa nhận là mình không quên được.

Người yêu cũ từng kéo tay anh chạy đi trong những giờ trống tiết, họ sẽ trốn vào quán net gần trường và tại đó Lee Sanghyeok đánh cho anh biết thế nào là thách đấu, ối không, ước gì hắn ta cứ đánh anh rồi buông tha cho anh thì mọi chuyện đã dừng lại ở đó. Người yêu cũ từng nghịch lông mi của anh, khen anh đẹp quá. Và rồi anh cũng đáp lại, anh biết anh đẹp mà. Người yêu cũ chỉ cười, bọn họ gần nhau đến mức anh không biết hơi thở nào mới là của anh. Ánh nắng hơi chói thì phải, anh khẽ nhắm mắt lại.

Thì ra nụ hôn đầu là như vậy.

Kim Hyukkyu choàng tỉnh, anh thấy Ryu Minseok đang nằm gục bên cạnh giường mình.

Ryu Minseok lại là một nhân vật khác. Kim Hyukkyu cho rằng nhân tố bạn chung không nhất thiết phải xuất hiện trong một mối quan hệ, hãy thử nghĩ đến trường hợp phải chọn phe đi. Nhưng Ryu Minseok thật vừa vặn với vai trò đó, tính cách cương quyết và lý trí của nhóc con đã nhiều lần cứu nguy cho mối tình của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Ấy vẫn là một mối tình đẹp dù nó đã có cho mình một cái kết, nhưng tới giờ Ryu Minseok vẫn là đứa em tốt của anh, còn theo anh đến công ty thực tập dù đang học chuyên ngành khác. Anh không biết Ryu Minseok có giữ mối quan hệ với Lee Sanghyeok hay không, suốt mấy năm nay thằng nhỏ vẫn hay dò hỏi về chuyện tình cảm của anh, khi thì nó trù ẻo anh chết già trong cô độc, khi thì nài nỉ cầu xin anh hãy yêu lấy một ai đó, nhắm mắt chọn đại cũng được. Kim Hyukkyu không trả lời bao giờ, nhưng anh chưa từng từ chối bất cứ thương vụ dàn xếp hẹn hò nào cả. Chỉ là không hiểu sao cả anh lẫn đối phương đều chia tay không vui, hoặc là anh không vui. Cuốc bộ về một mình mãi ít nhiều cũng thấy buồn tủi chứ.

Đúng ra, anh nên nghi ngờ khi Kim Kwanghee cười há mỏ trên ô tô mới phải.

Ryu Minseok cho anh uống nước, thằng nhỏ làu bàu tại sao cứ phải chăm anh mãi thế không biết. Anh đã muốn vặc lại anh có cần em chăm đâu, nhưng sợ viễn cảnh trong phòng có hai máy phun nước nên đành thôi. Ryu Minseok có đôi mắt to tròn và lấp lánh như những vì sao, anh thích dáng vẻ ngây ngô của nó khi nó đang trong trạng thái ngu ngơ không hiểu gì. Mắt chữ O mồm cũng chữ O, yêu không sao kể hết.

Và anh nghĩ có lẽ mình cũng chỉ yêu dáng vẻ đó của nó mà thôi, vì ngoài những lúc ấy ra thì Ryu Minseok đích thị một con quỷ. Kim Kwanghee chưa đạt đến trình độ này, nhưng cũng không lâu nữa đâu. Cái mặt của Kim Kwanghee mà tỏ vẻ ngây ngốc là bựa hết chỗ nói, mắt nheo lại rất nham hiểm chứ nào có đẹp trai ngời ngời như các chị em hết lời khen ngợi.

Tỉnh ngủ đi.

"Anh ơi, anh ăn đi nè. Cháo đó, em phải cuốc bộ rõ xa mới mua được cho anh, còn nóng đó anh ăn đi." Ryu Minseok dỗ anh ăn mà như dỗ trẻ con vậy, Kim Hyukkyu lười vạch trần, anh cũng ngồi dậy bắt thằng nhỏ đút cháo cho mình, thì ai bảo nó muốn anh ăn, phải đút anh mới ăn cơ. 

Hì hì, Kim Hyukkyu cũng nhỏ nhen lắm à nha. Anh nhìn khuôn mặt bất lực của Ryu Minseok như nhìn được khuôn mặt của một người nào đó khác.

Hậu quả của trận ốm đó là anh được nghỉ hẳn bốn ngày, cộng với ngày đầu tiên đến đây coi như không làm được gì, anh không động đến công việc tận năm ngày, đã vậy còn là nghỉ có lương. Ố dè.

Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee thay phiên nhau hầu hạ anh đến tận răng, việc Kim Hyukkyu cần làm là nằm ngủ và sai vặt. Thường ngày chúng nó đâu có nghe lời đến vậy, Kim Hyukkyu muốn chấm nước mắt mà không được, vì Ryu Minseok đã đứng ngay cạnh giường với tờ khăn giấy trong tay rồi.

Một số người rất giỏi chớp thời cơ, nhưng cái cớ hoàn hảo này dường như không mấy tác dụng với họ thì phải. Kim Hyukkyu tối ngày nghe Ryu Minseok thổi gió bên tai mình, lâu dần cũng thấy bắt đầu xuôi xuôi rồi đó. Bắt đầu từ anh ơi thế dạo này anh sao rồi, anh ơi anh định ở vậy mãi sao, anh ơi em là em có người bạn này hợp với anh lắm ấy. Kim Hyukkyu nhìn cún con mắt tròn xoe, lời đã đến đầu môi rồi nhưng không sao bật ra thành tiếng.

"Bạn em chưa có người yêu, rất trọng tình nghĩa, tuy là chức vụ không bằng anh, nhưng đời người còn dài, có ý chí phấn đấu thì không gì là không thể!"

"Bạn em đẹp trai, chung tình, hơi vụng về nhưng sửa được. Biết làm việc nhà, con nhà gia giáo, cha mẹ ông bà anh chị em yêu thương nhau!"

"Chung tình nên mười năm chỉ yêu một người, đúng không Minseok?" Kim Hyukkyu ngắt lời người em thân thiết, anh ngồi trên giường chống tay lên đầu gối, vẻ mặt như rất muốn nghe một điều gì đó thú vị. Ryu Minseok cười cười, không nói gì thêm nữa.

Kim Hyukkyu biết thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng hôm nay Kim Kwanghee đã không còn ám chỉ đầy ý nhị nữa, cậu ta nói thẳng với Kim Hyukkyu: "Anh à, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không đỡ việc cho anh được nữa đâu."

Kim Hyukkyu lầm bầm, em đâu có phải người yêu anh nhất, em cứ đợi xếp hàng đi. Kim Kwanghee có vẻ đã nghe thấy, cậu ta lúng túng gãi đầu, sau cùng rời đi để anh tự chuẩn bị. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Ryu Minseok và Kim Kwanghee ngoài kia, cảm thán hai đứa chúng nó kết thân cũng nhanh thật. Nhưng không được động vào túi quần áo của anh đâu đấy nhé, anh đã nghe thấy hết kế hoạch trấn lột của bọn họ rồi.

Kim Kwanghee là một người em tốt tính, đã vậy còn được việc. Những ngày anh rúc trong ổ chăn ở khách sạn, cậu ta đã thay anh xử lý kha khá giấy tờ, hợp đồng với đối tác coi như không còn lo ngại gì nữa. Giám đốc bên kia tỏ ý tiếc nuối vì chưa có cơ hội mời riêng Kim Hyukkyu vài chén, anh tảng lờ hẹn dịp khác, mơ hồ cảm nhận một ngọn lửa đang chực bùng cháy trong lúc lơ đãng liếc nhìn về nơi góc phòng.

Kim Hyukkyu nhẩm đếm, còn rất ít thời gian, liệu người yêu cũ có trực tiếp ra mặt hay không đây?

Quả là cầu được ước thấy, nhưng có ai nói cho anh biết tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở trước cửa như thể đang đợi anh tan làm không?

"Xin chào."

"Ờ."

Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn anh, khóe môi của hắn ta bắt đầu vểnh cao lên. 

Kim Hyukkyu thấy dạo này mình rất dễ nổi cáu. Thế này không đúng với thiết lập nhân vật gần ba mươi tuổi của anh cho lắm, Kim Hyukkyu cố gắng đợi Lee Sanghyeok lên tiếng, đứng trước cổng kiểu này rất dễ gây hiểu nhầm đó nha? Anh đã có thể nghe được tiếng rầm rì thậm thụt của Kim Kwanghee và Ryu Minseok rồi, hai cái mỏ hóng hớt nhiều chuyện bậc nhất trong số những người anh quen.

"Thế cơ á?"

"Ừ, hai người đó còn..."

"Uầy, thế xong sao nữa?"

"Em đã nghi ngờ rồi cơ, hồi đó bọn họ cứ phải gọi là..."

"Dữ quá vậy?"

"Đúng rồi, xong về sau thì bọn họ..."

"Bảo sao hôm bữa thấy trong giờ họp cứ bấm điện thoại, tao thấy sổ của lão có ghi được cái mẹ gì đâu, toàn viết Lee Sanghyeok với Lee Sanghyeok, tao còn tưởng là ai."

"Chất vãi."

"Lão vẽ mấy con cánh cụt, mà vẽ xấu lắm. Ngồi ngáp chảy nước mắt luôn, rồi mọi việc lại đổ dồn lên cái đầu tao nè."

"Có vụ đó nữa luôn?"

Biết tôn chỉ của buôn chuyện là không được nói trước mặt chính chủ không hả?

"Thế có gì muốn nói không hay để đi luôn đây? Rất là mất thời gian đấy nhé."

Lee Sanghyeok có vẻ hơi ngỡ ngàng, song hắn lại bật cười, rất ga lăng mở cửa xe cho anh, lần này là ghế lái phụ, không có quyền lựa chọn. Oách thật, lại còn dùng xe công ty cơ đấy. Kim Hyukkyu cũng tự biết trong lòng như vậy, ngay khi người kia ngồi vào xe, anh đã khoanh tay tỏ vẻ có gì nói mau đi. Lee Sanghyeok ra hiệu nói ở đây không được, tiền phạt đỗ xe dưới đường cao lắm đó, thế nên họ đi ra một nơi khá xa. Kim Hyukkyu nuốt nước miếng nhìn dãy nhà hai bên cứ xa dần, đường đất ruộng vườn bắt đầu xuất hiện, ổ voi ổ gà loạn xạ nhưng thật lạ kì, anh không hề buồn nôn. Phần lớn là do tay lái có vững hay không, hoặc anh có cảm thấy an tâm hay không, hoặc anh không tập trung vào cơn buồn nôn nên không nôn được, hoặc đơn giản là nỗi sợ bị bắt cóc bắt đầu dấy lên từng hồi chuông cảnh báo trong đầu.

Nếu Lee Sanghyeok dám giở trò mèo, anh sẽ mách tội hắn dám sử dụng xe công cho việc tư. Anh nói được làm được đấy.

Cuối cùng cũng đến nơi. Kim Hyukkyu dở khóc dở cười, phen này thực sự là một buổi nói chuyện dài rồi. Xa xa là dòng sông uốn lượn êm ả, cỏ dại cao đến mắt cá chân được ráng chiều nhuộm ngả màu vàng. Hyukkyu hạ thấp cửa sổ, gió thổi vào trong xe, chạm từng chút một lên mái tóc của anh, khiến cho anh cứ ngỡ mình đã quay về mười năm trước. Hình như có người cũng từng xoa đầu anh một cách trìu mến như vậy, những nụ hôn lên mái tóc mang nhiều ý nghĩa bày tỏ kín đáo mà anh còn quá non nớt để hiểu được. Thực ra tới giờ anh vẫn không hiểu.

Lee Sanghyeok giấu bản thân quá kỹ.

"Cảm ơn cậu vì suất cháo."

Không có gì ngạc nhiên cả, ấy là những gì anh đọc được trên vẻ mặt của Lee Sanghyeok. Anh nói thêm: "Và cả đơn thuốc, mấy cốc chè, miếng dán hạ sốt hình pororo... Tôi và cậu đều hiểu rằng Minseok không chu đáo được như vậy."

"Ừ, tôi thấy buổi chiều cậu không đi, trong lúc họp cũng có vẻ không được khỏe." Lee Sanghyeok không giả vờ nữa. "Tôi đã hỏi Kwang-cái-gì-hee."

Kim Hyukkyu bật cười. Lee Sanghyeok ghen tuông mù quáng kinh khủng, nhưng anh lại thấy đó là điểm cuốn hút của hắn. Chết dở. Ryu Minseok dặn anh không được đụng nước, không được thức khuya, không được ăn đồ cay, toàn là những kết luận rác rưởi trời ơi đất hỡi. Sau đó, thằng nhỏ tóm lại: "Nói chung anh đừng có làm gì, cũng đừng có nhờ ai, cần gì thì gọi em. Mấy hôm này không được đi làm nữa."

Ryu Minseok có trẻ con thế nào cũng không thể vô lý đùng đùng như vậy được.

"Kwanghee là bạn tốt của tôi." Kim Hyukkyu hiếm khi nào chủ động giải thích. "Chỉ là tôi không hiểu, tại sao cậu cứ phải lôi Minseok vào? Có thêm nó thì khác gì sao, hại nó đang yên ổn cũng phải bỏ công bỏ việc qua đây."

"Tôi không kêu Minseok qua, nó tự đến đấy. Tôi gặp nó ngoài sảnh khách sạn của cậu, thế nên nó mới biết chuyện." Lee Sanghyeok nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, bất chợt quay sang nhìn Hyukkyu. Hắn tò mò hỏi. "Kim Kwanghee thì là bạn tốt. Thế còn tôi?"

"Cậu làm sao cơ?"

"Cậu đừng giả vờ, cậu biết ý tôi là gì mà."

Kim Hyukkyu thấy mình đứng trong giá lạnh.

"Lee Sanghyeok, thế cuối cùng là tôi bỏ cậu hả?"

"Hyukkyu à."

Lee Sanghyeok giơ bàn tay phải lên ngắm nghía. Lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt bất lực yếu đuối đó của Lee Sanghyeok, anh chỉ có thể im lặng nghe hắn giãi bày.

"Tôi đã không thể chơi game được nữa rồi."

Kim Hyukkyu nghĩ rằng cho dù Lee Sanghyeok đã bỏ đi không nói một lời, nhưng sau cùng anh vẫn có trái tim, hắn là người mà anh yêu thương trân trọng, không thể nói quên là quên được. Anh từng muốn một lần giải quyết cho xong để yên ổn sống tiếp, từ đó về sau nếu có tình cờ nhìn thấy nhau cũng có thể bình thản đối diện, cười với hắn thì chưa chắc, anh cũng chỉ là một kẻ biết yêu biết hận rất bình thường. Nhưng hắn đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, anh biết tìm hắn bằng cách nào đây? Lee Sanghyeok của anh, từng là của anh, ra ngoài kia chỉ như một hạt cát đi lạc. Bản thân anh cũng chẳng vĩ đại lớn lao gì, tại sao ông trời cứ phải đối xử bất công với loài người bé nhỏ?

Năm đầu tiên Lee Sanghyeok rời đi, anh đã nhìn thấy hắn, đúng nghĩa là nhìn thấy hình ảnh của hắn, vì tin tức về tân binh quái vật như một quả bom nã thẳng lên đầu mỗi người dân Đại Hàn Dân Quốc. Lee "Faker" Sanghyeok xuất hiện nhan nhản, đi đâu cũng thấy có người nhắc tên. Thậm chí hắn ta còn được quay quảng cáo gà rán!

Hắn ta thực sự đã làm được. Kim Hyukkyu ngây ngốc đứng giữa ngã ba đường, dõi mắt theo biển quảng cáo chiếu lại khoảnh khắc hắn bắn nổ nhà chính team địch, thành công đạt được vị trí danh giá nhất cùng đồng đội.

Anh chưa hề nghĩ giữa người với người lại có thể tồn tại sự khác biệt đến vậy. Người từng nằm cách anh chưa đến một gang tay, nào ôm nào dựa, da thịt mát mẻ kề sát cạnh anh, giờ đã trở thành tuyển thủ vô địch thế giới. Khi đối phương đứng dưới ánh đèn sân khấu, hiên ngang nâng cúp trên vai như một chiến tích vĩ đại, thì Kim Hyukkyu đang chật vật ngồi trên giảng đường cố tìm cách câu trộm wifi để lên mạng dò hỏi tin tức. Nghĩ cũng buồn cười, Kim Hyukkyu ôm bụng cười lăn lộn, nhưng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi.

Anh từng muốn ôm nỗi hận này đến chết, anh tưởng tượng cảnh mình đặt vé máy bay đến nơi mọi người nói thứ tiếng xí xa xí xồ, cải trang thành fan hâm mộ lẻn vào họp báo. Canh đúng lúc người lạ đang trả lời phỏng vấn để ném một quả trứng thúi vào đó, rồi anh sẽ ngạo nghễ rời đi. Anh thực sự rất nghiêm túc với ý định ấy, đáng tiếc Ryu Minseok đã sống chết ngăn anh lại, nói rằng sau đó anh sẽ bị cấm xuất cảnh, bắt vào tù và kết cục bỏ mạng ở đất khách xứ người chỉ còn trong chớp mắt. Tại sao anh lại không thể làm vậy, anh muốn hắn ta phải tức chết. Anh muốn cho hắn thấy rằng anh đang sống rất yên ổn, còn tốt hơn hắn gấp ngàn lần, anh còn chẳng mơ về hắn nữa. Anh phải sống hạnh phúc để làm cho hắn không yên lòng, anh đã quên hắn từ lâu lắm rồi.

Chỉ cần đặt một cái tên mới rồi coi như toàn bộ cuộc đời từ trước đến nay không phải là mình, ha, như vậy thì anh cũng làm được.

Kim Hyukkyu nghĩ là làm, anh cúp tiết học cuối cùng, đi nửa thành phố đến tiệm net hồi nào, bỏ tiền mua giờ chơi game (nghĩ lại thì phải là rất nhiều tiền mới đúng). Chơi game mãi vẫn thấy có gì không đúng, Kim Hyukkyu nằm dài người trên bàn, anh biết cảm giác khác lạ đó ở đâu. Thất thần hồi lâu, sau cùng, anh ôm mặt tự nhủ, thôi cũng là một đời, quên không được thì không cần cố.

Ra khỏi tiệm net, Kim Hyukkyu không còn nhắc đến Lee Sanghyeok thêm một lần nào. Nhưng đồng thời, Lee Sanghyeok tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không còn bất cứ thông tin nào về một Lee "Faker" Sanghyeok trên các mặt báo nữa.

Không phải anh không tò mò, qua thời gian, anh chỉ cho rằng có những chuyện nên ở trong quá khứ, khơi ra làm gì để mếch lòng nhau. Nhưng lại một lần nữa được ở cạnh bên Lee Sanghyeok, đột nhiên, anh phát hiện tim mình vẫn còn có thể đập loạn nhịp.

"Tôi bị chấn thương, giải nghệ chắc cũng được sáu, bảy năm rồi."

Hóa ra câu chuyện năm xưa chỉ cần một dấu chấm hết đơn giản đến vậy để kết thúc.

"Tôi đã từng hứa sẽ đem huy chương về cho cậu, nhưng tôi chỉ đánh chuyên nghiệp được một mùa. Quỷ vương gì đó đều là hào quang nhất thời. Tôi thấy rất thất vọng về bản thân, sau khi phẫu thuật thậm chí tay tôi còn không thể co duỗi bình thường được. Dốc toàn bộ tiền bạc đi chữa trị xong, tôi về nước học nốt, rồi tốt nghiệp, kiếm việc làm ở nơi hoang vu hẻo lánh và sống lay lắt cho đến tận bây giờ."

Kim Hyukkyu đặt tay lên đùi của Lee Sanghyeok, anh thoáng thấy nét do dự trong ánh mắt hắn. Sau cùng, hắn ta vẫn không nắm lấy tay anh.

"Đó không phải lý do. Cậu đã có rất nhiều cơ hội, ít nhất cậu cũng nên thử liên lạc. Tôi chưa từng đổi số điện thoại."

"Chúng ta đã chia tay, tôi lấy tư cách gì để đòi hỏi cậu? Nhưng bỏ qua điều đó thì tôi cũng không thể, Hyukkyu à. Tôi không dám để cậu thấy vẻ bết bát thất bại của tôi. Tôi... cũng có lòng tự trọng của riêng mình."

Lee Sanghyeok cười khổ, tiếp tục: "Tôi cũng định sẽ quên đi... Cho đến lúc gặp lại cậu."

"Thông qua lời đồng nghiệp, tôi biết cậu đang làm ở công ty mà chúng tôi dự định đầu tư. Tôi rất mừng cho cậu, cậu thấy đấy, bây giờ cậu đã là trưởng nhóm rồi cơ mà. Nhưng tôi đã không giữ được bình tĩnh khi trông thấy Kim Kwanghee, cậu có vẻ thân thiết với người ta, tôi tưởng..."

"Cậu tưởng Kwanghee là người yêu của tôi." Kim Hyukkyu khẽ cười. "Sau đó, cậu nhắn tin cho Minseok, nhờ em ấy dò hỏi giúp cậu. Minseok đã thuận lợi vào công ty thực tập vì có người quen làm ở phòng Nhân sự. Cậu cược là tôi sẽ không đánh trượt em ấy."

"Cậu đã biết rồi à, thế thì tôi không giấu nữa." Lee Sanghyeok tựa đầu ra sau, tay buông thõng bên người. "Nhưng tôi biết dù có là trái ngành thì Minseok cũng rất giỏi. Tôi cảm kích em ấy."

Nắng chiếu từ bên phía ghế ngồi của hắn, dường như Kim Hyukkyu có thể trông thấy từng sợi lông tơ trên làn da trắng hồng. Rốt cuộc thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là hắn ngồi thủ thỉ còn anh yên lặng lắng nghe, trước mắt anh là dáng vẻ của Lee Sanghyeok mà chẳng có ai khác bắt gặp.

Trái tim của Kim Hyukkyu hơi nhói lên. Bỏ qua việc mình bị đánh úp bởi liên tiếp những lời thú nhận, có một số điều anh cần phải xác nhận trước khi tiếp tục.

"Minseok nói... em ấy có một người bạn."

Lee Sanghyeok không trả lời.

"Em ấy bảo, người bạn đó chưa có người yêu, chung tình, hơi vụng về nhưng sửa được."

"Còn gì nữa?"

"Biết làm việc nhà, con nhà gia giáo, cha mẹ ông bà anh chị em yêu thương nhau." Kim Hyukkyu đắn đo nhưng vẫn tiếp tục. "Tuy là chức vụ không bằng tôi, nhưng đời người còn dài, có ý chí phấn đấu thì không gì là không thể!"

Lee Sanghyeok "ồ" một tiếng. Hắn vừa cười khẽ vừa đáp: "Đúng thật, không gì là không thể."

"Tôi cần biết liệu có đúng người bạn đó chưa có người yêu hay không?"

"Cái này hả," Lee Sanghyeok vuốt cằm suy tư. "Hình như người bạn này của Minseok... tôi cũng quen." Đoạn, hắn ta quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh và nói bằng giọng điệu chân thành hết mực. "Chưa có người yêu đâu."

"Từ đó đến giờ chưa từng có thêm... một ai khác."

Sau đó, trong xe không còn phát ra bất cứ một tiếng động nào. Kim Hyukkyu nhếch môi, anh lén nhìn lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, thế là nụ cười của anh dần rạng rỡ hơn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Kim Hyukkyu chán chê mới hỏi cười cái gì, Lee Sanghyeok đáp lại vì cậu cười nên tôi cười theo.

Ấu trĩ.

Thực ra có nhiều điều họ chọn giấu đi. Như việc một ai đó ghim cuộc trò chuyện với người yêu cũ đã chia tay được mười năm lên đầu tiên và cái click chuột đó chưa chắc đã hoàn toàn là sai sót; một ai đó nhận được thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại cũ mèm liền vội vàng bấm vào để rồi thất vọng khi thấy người ta đã thu hồi; một ai đó trông thấy hai bóng lưng kề cận thân thiết, dù biết thực ra chuyện chẳng có gì, cuối cùng vẫn không kìm được mà chạy lên xin ý kiến cấp trên rồi vội vàng cầm chìa khóa xe công ty lao thẳng ra ngoài cửa; một ai đó nhất quyết giấu kín túi hành lý của mình chỉ vì trong đó có chiếc áo đồng phục năm nào được lôi ra từ đáy tủ đồ.

Một ai đó, một ai đó không hề coi mọi chuyện là ngẫu nhiên.

Chỉ cần biết người có tình thì vẫn sẽ về với nhau.

"Khoan đã. Cậu đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy."

Trước vẻ mặt hoang mang của đối phương, Kim Hyukkyu chợt bật cười.

"... Nhưng nhiêu đó cũng đủ để mời tôi một bữa. Lee Sanghyeok, đi ăn tối thôi, tôi đói lắm rồi."

Hết.


⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Fic được viết bởi Thỏ nhộn và được beta bởi Khỉ buồn. Bìa được des bởi kwynhyuu

☾ Kì nguyệt thực sau: "Mapo! Săn Nguyệt Thực!" - @Sunset__zzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro