Chương 2・Kẻ điên【H】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor || Beta-er: Eira

________________

Cự vật nam tính cứng rắn như sắt không chút lưu tình nào mà đâm thủng tầng lá mỏng, cô gái nhỏ thê lương kêu thảm thiết cắt qua trong đêm tối, "A...... Đau......"

Trần Thù Quan nghe được cô than khóc, dị thường săn sóc mà chợt ngừng động tác lại, hắn hơi rời khỏi một chút, cúi người nhìn lại chỗ hai người giao hợp, tuy ánh đèn chiếu xuống không rõ ràng, hắn vẫn nhạy bén phát hiện dịch nhầy khác lạ dính nhớp ở trên côn thịt.

Khứu giác của hắn luôn rất nhanh nhạy, huống chi mùi tanh rỉ sắt này trên thực tế cực dễ kích thích đáy lòng thú tính của hắn, chỉ là năng lực diễn của hắn thực tốt, sẽ không làm người khác phát giác ra.

Trần Thù Quan vươn tay quét ở trên gậy gộc nhiễm máu của chính mình, trong ánh mắt hoảng sợ của Mạnh Sơ, không chút hoang mang mà ngậm trong miệng, liếm, ngước mắt nhìn cô cười, "Hương vị không tồi."

Trần Thù Quan là người điên, Mạnh Sơ nửa đời người bị giáo huấn mới hiểu được đây là chuyện thật.

Cô nhịn không được oán hận, nếu vận mệnh đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu, vì sao không còn sớm chút, trước lúc cô đi trêu chọc hắn.

Trần Thù Quan chưa bao giờ bị thân thể của phụ nữ bao bọc, lấy đâu ra kinh nghiệm, trong mắt hắn, thứ này cũng như một đống thịt cùng đồ ăn hắn ăn ngày thường kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt, đều là protein cùng mỡ cấu tạo thành.

Nhưng mà trong nháy mắt này, hắn mê hoặc, thân thể thiếu nữ cực nóng bỏng, nhìn không ra cô nhược nhược lại có lực lớn như vậy, cánh hoa kiều nộn cắn chặt cự bổng hắn, tầng tầng mị thịt không chút biết mệt mỏi nào, cái miệng nhỏ mở ra mút vào nuốt lấy, hắn cơ hồ không thể động đậy.

Ẩn ẩn quanh quẩn ở mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, tựa hồ so với thuốc thử Ether* trong phòng thí nghiệm thì hiệu quả còn muốn mạnh hơn, rốt cuộc bản thân hắn nghiên cứu tính kháng thuốc Ether, sau hai phút tiếp xúc hắn có thể duy trì thanh tỉnh tuyệt đối.

*Ether (hay diethyl ether): Chất lỏng trong suốt không màu, có đặc thù kích thích đường hô hấp, mang vị ngọt, trước đây được sử dụng như một loại thuốc gây mê. [Nguồn: Baidu, Wikipedia]

Không giống cô, chỉ cần cởi hết nằm ở chỗ này, đôi mắt đào hoa liễm diễm hơi nhếch lên, đôi vú mềm mại một tay cũng có thể nắm hết được tô điểm lên nụ hoa hồng nhạt, chỗ bụng nhỏ không có một chút thịt thừa, mở chân ra cái gì cũng không cần làm liền đủ để dao động tâm trí của hắn.

Này không phải hiện tượng tốt, Trần Thù Quan bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác nguy hiểm này ngược lại làm hắn cảm thấy hưng phấn, giống như dã thú ẩn núp ở trong rừng cây hồi lâu gặp được con mồi, cảm giác chinh phục cùng chiếm hữu dục vọng chiến thắng hết thảy.

Trần Thù Quan chờ không kịp để cô thích ứng, đã đẩy mông thẳng lưng chôn ở trong người cô bạo ngược mà thọc ra rút vào.

Nhìn trộm thấy cô kháng cự, Trần Thù Quan trong lòng cảm giác có điểm hơi hơi mất hứng, hắn vẫn là càng thích cô gái nhỏ vài phút trước hết sức tập trung, kiều mông nhỏ ghé vào trên người hắn vừa gặm vừa liếm, mị nhãn cùng bộ dáng dâm đãng cố tình câu dẫn hắn, hắn chợt không vui mà đánh mông cô, ra mệnh lệnh, "Mông nâng lên, cứ giữ tư thế này, chân lại mở ra chút."

Trần Thù Quan tức giận với cô gái nhỏ, không biết lúc này trong tâm Mạnh Sơ đã thay đổi, đổi thành cái người bị hắn tiêm vào listeria monocytogenes*, bất đắc dĩ cùng xe lăn làm bạn mười năm, là Mạnh Sơ phút cuối cùng tuyệt vọng mà nhảy lầu.

*Listeria monocytogenes: Đây là loại vi khuẩn gây độc, với 20% đến 30% số ca nhiễm lâm sàng gây nên bệnh dẫn đến tử vong. [Nguồn: Wikipedia]

Càng không biết cô gái nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu lao lực mới miễn cưỡng ăn xong dương vật thô tráng hơn so với người thường của hắn, đùi bị bẻ thành chữ đại (大), miệng huyệt phấn nộn chưa từng bị người khác xem giờ lại không hề che đậy mà bại lộ ra ngoài, run rẩy cắn nhục côn khổng lồ so với nó lớn hơn mấy lần, vách động chứa tới cực hạn, nếp uống non mịn trong tiểu huyệt đều bị tách ra xa nhau, cố gắng tạo thêm càng nhiều không gian để chứa hắn.

Hắn nhìn văn nhã cấm dục, luôn giữ mình trong sạch, đối xử với ai cũng luôn bình tĩnh lạnh nhạt, một bộ dáng đóa hoa cao lãnh* không bị khinh nhờn, nơi nào có thể tưởng tượng đến hắn ở trên giường lại như vậy.

*Đóa hoa cao lãnh [高岭之花]: Dùng để so sánh với thứ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không có cách chạm vào, chỉ có thể khát khao, đối với chính mình mà nói là thứ xa xôi không thể với tới. [Nguồn: Baidu]

Trần Thù Quan sau khi cởi quần áo, bỏ mất kính ngụy trang, vô cớ lại thêm vào vài phần tà khí làm cho người ta sợ hãi, làm người không khỏi kinh hoảng nhút nhát.

Gân xanh dị thường cố quấn quanh lấy toàn bộ cơ thể cùng thân hình to lớn của hắn, thẳng tắp từ cơ bụng săn chắc, nhìn qua xấu xí mà dữ tợn, theo động tác trên dưới phập phồng của nam nhân mà không ngừng va chạm lăn lộn, bắt đầu thừa hoan vào hoa huyệt yếu ớt mẫn cảm.

Mạnh Sơ cảm thấy thật dày vò, dưới thân tựa như bị lưỡi dao cắt qua, trừ bỏ đau đớn, rốt cuộc cũng không cảm giác được gì khác, kìm nén giọng nói lại đau khổ cầu xin, "Từ bỏ, anh đừng cử động, trước rút ra được không, em phía dưới đau quá."

Đương nhiên không được.

・27/8/2019・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro