Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Phuwin trở về với thân thể lạnh ngắt cứng đờ, anh thấp thỏm không yên, chân hết đi qua lại đi lại đợi cô khám cho cậu, vì ở trại không có chỗ để khám nên phải đưa cậu lên xe.

"Đứng yên đi, mày làm gì cứ đi qua đi lại, làm chị chóng cả mặt". Cô khám xong chống tay đứng dậy, liếc mắt nhìn anh một cái rồi sang hàng ghế trước ngồi.

"Cậu ấy làm sao? Có sao không?" Pond lại gần, gấp rút hỏi.

"Bị dầm mưa quá lâu, gây cảm lạnh, có vẻ hơi nặng đấy, đợi cậu ấy tỉnh dậy, ngày mai về lại bệnh viện xem sao".

"Vậy bây giờ sao, sao cậu ấy chưa tỉnh lại?"

"...Mày có thấy ai ngất xỉu mà mở mắt chưa?!" Cô nhất thời cạn lời, đứng dậy đánh lên vai anh một cái rồi ra ngoài.

Pond lo lắng lại gần cậu, ngồi bệt xuống sàn xe, chỉ là yên lặng ngồi đấy thôi, chẳng nói gì cả, đầu óc anh đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó có lẽ là xa xăm.

Anh nhớ đến gương mặt cậu lúc níu lấy chân anh, thân thể cậu lúc lạnh ngắt vì nước mưa, bất giác lại thấy nhói lên ở ngực, cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ con người này càng trở nên mãnh liệt.

Dầm mưa cả tiếng để tìm cậu, Pond không thể không mệt mỏi, mi mắt anh dần nặng xuống, anh xoay người, tựa vào hàng ghế sau rồi chợp mắt.

---

"Ưm..." Phuwin khẽ cựa mình, nhăn mặt xoay người.

"Phuwin..? Tỉnh rồi sao?" Anh giật mình quay lại, lo lắng nhìn cậu, tay vô thức đặt lên trán cậu hất hất vài sợi tóc còn hơi ướt.

Không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ là cậu chỉ giật mình một chút thôi, anh kéo chăn thêm cho cậu, vỗ vỗ lưng cậu vài cái rồi chuẩn bị xoay người.

"..Ưm..lạnh..." Phuwin nhăn mặt, người cũng hơi run lên, tấm chăn bị cậu níu chặt, khó khăn phát ra âm thanh.

"Lạnh? " Pond vỗ nhẹ lên người cậu, xoay mặt tìm kiếm trên xe xem còn gì giúp sưởi ấm không, nhìn thấy tấm chăn mỏng của trên ghế lái của tài xế, vội vã chạy đến lấy đắp cho cậu

Phuwin vẫn không hết lạnh, cả người run lên cầm cập, mặt cũng tái lại, miệng rên hừ hừ.

Làm sao đây, Pond lần đầu tiên chăm người ốm trong hoàn cảnh thiếu thốn thế này, bối rồi tay chân. Anh vòng một tay ra sau người cậu, vỗ vỗ lưng, tay kia nắm nắm xoa bóp bàn tay cho cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Pond bỗng nhiên cảm thấy, tay cậu ngốc này sao lại nhỏ đến thế, nắm vào rồi bỗng nhiên không muốn buông ra nữa. Ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu, nhìn ngắm khuôn mặt đang còn hơi khó chịu vì lạnh của cậu, bàn tay xoa lưng cho cậu chuyển lên sờ nhẹ vào má, đẩy đẩy những sợi tóc vướng trên mí mắt. Phuwin lúc sau không thấy lạnh nữa, nằm yên ngủ say. Pond kéo chăn đắp kín cả mặt cậu, tay vẫn để bên trong chăn nắm lấy tay cậu.

"Phuwin sao rồi?" Neo từ phía sau đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt lo lắng vẫn chưa vơi bớt sợ hãi.

"Vẫn đang ngủ".

Neo vốn dĩ không cần câu trả lời, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu.

...

"Tôi quay về lấy thêm chăn đến, đêm nay ở lại đây với cậu ấy".

Trời dần tối, mưa cũng đã ngưng, sau khi cô đến khám một lần nữa thì cậu cũng đã đỡ hơn. Pond vừa ngồi dậy thì nhận ra bàn tay Phuwin đã vô thức nắm chặt tay mình từ lúc nào, nhất quyết không chịu buông ra.

"Để tôi đi lấy cho, có lẽ cậu ấy vẫn còn thấy bất an". Neo nhanh chóng đứng lên, quay về lều. Pond cũng chỉ mệt mỏi gật đầu ngồi xuống, bàn tay còn lại khẽ bao lấy bàn tay nhỏ của cậu.

"Ưm...Pond..." Phuwin mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh thì an tâm một chút.

"Tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào?" Anh đang nhìn mông lung bên ngoài, nghe thấy cậu gọi tên mình thì quay phắt lại, kéo chăn xuống một chút cho cậu dễ nhìn, sờ trán cậu hỏi.

"..." Phuwin mệt đến không nói nổi nữa, chỉ lắc đầu nhìn anh, mắt khẽ nhắm.

"Có đói không, tôi đi đến nhà bếp lấy cháo Prom đã nấu cho cậu". Anh vỗ vai cậu, quỳ gối định đứng dậy.

"Đừng..! Đừng đi, tôi sợ lắm, đừng đi" Phuwin nhất thời hoảng sợ, nắm chặt lấy tay anh kéo về lòng mình, tay kia ôm chặt lấy liên túc lắc đầu không chịu buông.

"...Không sao, đừng sợ, tôi không đi" Pond vội vã ngồi xuống, nhích lại gần cậu.

"Pond...tôi..tôi sợ lắm...tôi thấy..mình chết rồi...". Phuwin cắn răng, hai tay ôm lấy cánh tay anh, nước mắt chảy xuống lòng bàn tay anh ấm nóng, cậu mệt đến thở không được, khó khăn rơi nước mắt.

"Đừng sợ đừng sợ, tôi ở đây, tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà, đừng sợ". Pond hết vỗ vai đến vỗ lưng cho cậu, miệng liên tục trấn an.

Phuwin vẫn rơi nước mắt liên tục, cổ họng mệt mỏi không phát ra được tiếng nữa, cả thân người co ro nằm cuộn lại trong lớp chăn dày. Pond bỗng nhiên đau lòng, rất đau lòng, không thể làm gì nữa, dựng người cậu dậy, liều mạng ôm chặt cậu vào lòng.

"Tôi đã nói không phải sợ, Pond Naravit sẽ bảo vệ cậu, đừng khóc nữa". Gác đầu cậu tên vai mình, anh ghì chặt bờ vai đang run rẩy của cậu . Phuwin như tìm được điểm tựa, bất an ôm chặt lấy anh, tiếng khóc ngày càng lớn, thoát ra khỏi cổ họng khô khốc thành những tiếng nấc vô định.

"Phuwin, đừng sợ, tôi xin lỗi, lần này lại để cậu bị tổn thương, tôi đáng trách"

"Mau, đừng khóc nữa, tôi không chịu được đâu"

"Cậu không biết bộ dạng lúc này của cậu làm người khác đau lòng đến thế nào đâu, đừng khóc nữa"

Phuwin khẽ nấc thêm vài tiếng rồi ngưng khóc, mệt mỏi gục đầu lên vai anh. Pond hạ người cho cậu nằm xuống, hất tóc gọn gàng lại giúp cậu. Neo và Prom đến, mang theo cả chăn vào cháo, dỗ dành cậu ăn được một nửa rồi uống thuốc. Phuwin quá mệt mỏi liền nhanh chóng ngủ lại, mơ màng bắt được cánh tay anh, nắm chặt không an tâm kéo vào lòng.

Đêm đó, mặc cho Neo luôn miệng khuyên anh nghỉ ngơi để cậu ta canh chừng Phuwin, anh vẫn để nguyên bàn tay cho cậu nắm, bản thân cũng không cần nằm xuống, chỉ đơn giản gục mặt trên ghế canh chừng cậu.

------

Cuối năm nên t năng suất tí đây ☺️
Sắp tới sẽ là sinh nhật P'Pond và cũng là Tết nữa nên từ hôm nay đến 1/2 t sẽ đăng mỗi ngày 1 phần nha 🙋🏻‍♀️

Dạo này t mê đọc comment lắm nên thả sao thì thả miếng com mừn cho t có động lực ik ☺️

Đọc truyện vui vẻ ✌︎('ω')✌︎

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro